Chap 1 - Giúp việc

"Xin lỗi em! Quán của chị không tuyển nhân viên nào nữa, mong em thông cảm"

"Dạ..."

Cô gái Ran Mouri hiện đang học đại học và đang tự lập nhưng cô đang cần một công viên ổn định nên cô đã đi xin việc hết các quán xá ở đây, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai nhận cô làm việc

"Chán quá...Nếu cứ thất nghiệp thì sao mà mình có thể đóng tiền học được, nếu gọi nói bố với mẹ mình về vụ mình kẹt tiền thì họ sẽ lo cho mình lắm, mình không thể để bố mẹ lo lắng cho mình như vậy được!"

Cô quyết tâm phải xin được việc vào ngày hôm nay, cô vẫn tiếp tục hành trình xin việc cho đến tối

Đến tối cô lại không có kết quả gì, nên cô đành phải về căn hộ thôi. Hiện giờ cô đang sống trong một căn hộ bình thường nên cũng không hẳn là con nhà giàu mấy, chỉ là khá giả thôi

Về tới nhà là cô liền để balo qua một bên rồi nhảy một phát lên giường liền, đi lang thang kiếm việc quá trời nên cô mệt lắm. Vừa nằm lên là y như rằng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đi đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi xin việc tiếp. Cô bỏ bữa ăn sáng luôn vì đó là thói quen của cô, nếu ai có hỏi cô sao cô lại không ăn sáng thì cũng chỉ là một câu trả lời là vì cô không đói

Đang đi trên đường, bỗng điện thoại cô reo lên. Hoá ra là cô bạn thân của cô - Suzuki Sonoko

"Alo, cậu gọi tớ có gì không Sonoko?"

"Ran đó à, tin vui cho cậu đây. Mình có việc làm cho cậu rồi đó!"

Ran nghe xong thì mừng hết cả lên

"Thật chứ!? Thiệt không, sao cậu tìm được việc cho tớ vậy!?"

"À cậu bạn này có người thân là bạn thân của ba tớ nên tớ cũng quen ấy mà, nhà hắn đang tuyển giúp việc. Lương thì trả theo ngày, 1 ngày cũng không nhiều đâu, có 5 triệu à"

Ran nghe xong thì không tin vì cô tưởng lầm mình nghe nhầm

"Gì cậu đùa tớ hả? 5 triệu mà lương ngày, cậu nói đó là lương tháng thì tớ còn tin đấy!"

"Không, là lương ngày thật. Một ngày là 5 triệu, nếu làm tốt có khi còn được gấp đôi!"

Ran nghe xong thì phấn khích quá rồi, vì nhiều tiền vậy ai chẳng mê?

"Được được! Nhắn địa chỉ qua cho tớ đi, tớ qua liền"

"Được thôi"

Tút tút...

Cuộc trò chuyện kết thúc rồi

Cô đi theo địa chỉ mà Sonoko nhắn qua, đi theo thì cô tới đường Beika rồi dò số nhà. Tìm thấy ngôi nhà đó rồi, nó bự khủng khiếp, nhìn vào là biết chắc rằng là con nhà giàu rồi

Nhìn ngôi nhà to như vậy lòng cô có một chút lo sợ, cô ráng lấy hết dũng khí bấm chuông cửa và nói vào cái loa ở ngoài

"Xin chào...? Có ai ở nhà không ạ"

Lúc đầu không thấy hồi đáp, nhưng lúc sau có một giọng con trai vọng ra

"Nghe đây, ai đó?"

Lòng Ran càng căng thẳng

"D-dạ tôi là Ran Mouri, tôi đến để xin việc làm là giúp việc ạ!"

...

"À, cô là người mà Suzuki nói đúng không? Được rồi, vô nhà đi"

Trả lời bằng loa xong, cánh cửa đã tự động mở ra. Ran bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại và được khoá chặt

Bên trong ngôi nhà nội thất trang trí cũng đẹp lắm, khá gây ấn tượng với cô Ran

Có một chị người hầu bước đến chỗ Ran đứng

"Cậu là Ran mà cậu chủ nói đúng không?"

Ran giật mình

"P-phải, là tớ!"

"Vậy chào cậu, tớ là Nakamori Aoko. Là giúp việc ở đây, để tớ dắt cậu tới gặp cậu chủ để xin việc làm ở đây nhé!"

Ran niềm nở

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé! Aoko - chan"

...

*Gõ cửa*

"Thưa cậu chủ, tôi dắt cô Ran tới rồi đây ạ!"

"Được rồi, cho cô ta vào đi!"

*Cách

Hai cô gái vừa bước vào thì tên cậu chủ ấy xoay ghế lại

"Chà, cô Ran mà Suzuki nói đây sao?"

"T-tôi là Ran Mouri, ch-chào cậu chủ!"

"Chào cô. Nakamori, phiền cô đóng cửa và ở ngoài chờ tôi và cô Ran một chút!"

"Dạ được ạ!"

*Đóng cửa*

"Cô ngồi đi"

"V-vâng"

"Cô năm nay mấy tuổi rồi?"

"T-tôi 19 tuổi!"

"Vậy à, tôi lớn hơn cô 1 tuổi lận"

"Vậy cô đang học trường gì?"

Kudou Shinichi liên tục hỏi về cô, cô giữ bình tĩnh trả lời để tránh bị đuổi về

Sau mấy phút trôi qua

"Được rồi, kể từ ngày mai cô được nhận vào làm"

"Vậy thì tốt quá! Tôi cảm ơn cậu chủ nhiều ạ"

"Không có gì, bây giờ hãy ra ngoài và kêu Nakamori lấy đồng phục cho cô đi. Và cô sẽ có phòng riêng ở đây để sinh hoạt luôn nên cô không cần thuê phòng trọ hay gì đâu!"

"Vâng! Vậy tôi sẽ lấy đồng phục rồi về dọn đồ lên đây ạ"

"Được rồi, cô đi đi"

...

//Cô gái này nhìn dễ thương quá nhỉ?//

....

Cô Ran đã lấy đồng phục và về dọn đồ lên nhà của Shinichi, căn phòng này thật sưn rộng hơn chỗ ở cũ của cô nhiều nên cô thích lắm. Giường thì êm ái

Ngày mai cô phải bắt đầu những ngày làm việc chăm chỉ rồi, tranh thủ nghỉ ngơi vào lúc này thôi

//Mà nghĩ lại thì cậu chủ nhìn mặt anh ấy đẹp trai thật ấy...//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran