xiii
những ngày nước đọng thành hình hài, cho nỗi buồn hay những niềm đau, mitsuri chẳng rõ. cũng có lẽ là cho những ấm áp làm nhân trong cuộn lạnh, mắt môi ấy, tóc lụa ấy, trùng dương xa thẳm làm sao có thể quên. shinobu vuốt tóc cô, khen tóc đẹp, màu tóc tươi như màu xuân về. rồi nàng thấy hai má cô ửng hồng, phút chốc ngại ngùng dùng tay trắng che đi nửa mặt hoa.
mitsuri hỏi nàng đã đi đâu. về phía đông, về phía biển, nàng đáp. nơi kẻ tha hương sẽ tìm thấy chốn về, ai có tình sẽ tái ngộ cố nhân, phù vân sẽ trôi trên nước, và những con quỷ sẽ quay lại làm người. đó là lời của người dân làng chài, một niềm tin của họ. nghe thơ thật nhỉ, nàng nói tiếp, đến nỗi nàng đã không tin. nhưng ít nhất một phần trong đó là thật. nàng nhớ tanjiro đã bảo nơi quỷ đến sau khi chết có mùi lửa. là hoả ngục hay mặt trời, hay cả hai, ai mà biết. nhưng những con quỷ đến đó đã trở lại thành người: chúng bước vào lửa với thân xác của con người, nước mắt của con người, và trái tim chúng đập với yêu thương của con người. rồi shinobu trở về, như một kẻ tha hương đã biết nhà là đâu, như một thiếu nữ mong mỏi gặp tình đầu.
ngày không mưa. mitsuri nghe nàng kể về những nhịp trăng rơi trên mặt biển, loang loáng dòng xanh như một miền ảo ảnh. cô cũng muốn kể cho nàng nghe chút chuyện của mình, về gia đình cô chẳng hạn, họ hiền và yêu cô nhiều lắm. màu tóc quái dị hay sức mạnh kỳ quặc của cô chẳng làm họ phiền lòng, trong mắt họ, mitsuri vẫn luôn là đứa trẻ vừa xinh vừa ngoan, lại vô cùng khoẻ mạnh. cô dự tính sẽ về thăm cha mẹ sớm thôi, lần cuối gặp họ là trước khi cô tìm đến shinobu vài tháng trước. nhớ ngày ở cùng gia đình, mitsuri đã trò chuyện thâu đêm. về đau thương, mất mát, và cả niềm vui, chiến hoả hừng hực trong vô hạn thành. cô cũng đã ôm họ rất lâu, cái ôm vượt qua mọi màn mưa dai dẳng. thế rồi mitsuri nói tạm biệt, rằng cô đã tìm thấy một mảnh tình đơm hoa giữa ngàn vạn xác thây. "có lẽ lần này con sẽ đi hơi lâu một chút, nhưng khi về con sẽ mang theo một bất ngờ to to đó." và giờ cô đang ở đây, với "bất ngờ to to" bên cạnh. nếu mượn ngôn từ của tanjiro, trên người "bất ngờ" sẽ có mùi nắng, mùi hoa, mùi thơm cơ thể đặc trưng của riêng nàng. mùi hạnh phúc.
một, hai, ba. tiếng hoa nở ngoài sân cũng trong trẻo như trăng rơi trên biển. shinobu, giữa miên man bình lặng và một, hai, ba, đó, vòng tay qua cổ cô, hơi thở của nàng gần sát của cô, dường như thấu tỏ phần nào nỗi lòng của linh hồn cô hầu kiku trong tam đại quái đàm. suốt tháng năm đằng đẵng, cô hầu chỉ thấy có chín cái đĩa bên mình, nên mới lo lắng, bất an, uất hận, toàn bộ ẩn ức dồn nén rồi trào dâng như muốn lấp đến miệng giếng. và ai đó hô lên, mười, khiến biển buồn đang đầy lại vơi, khiến tim đang bất an khôn nguôi bỗng trở nên thanh thản. shinobu cảm nhận hơi ấm trên cơ thể cô, nhịp tim đập trong lồng ngực, cơ bắp mạnh mẽ ẩn dưới làn da mềm mại, bảo mitsuri là tiếng mười của nàng.
chuỗi ngày mòn mỏi chỉ vỏn vẹn trắng đen, giờ mai tứ quý nở quanh năm cùng màu tóc hồng vẹn nguyên xinh đẹp. nắng ánh trên sàn gỗ, chiếu lên nàng, lên hoa. "để sau này em tết tóc cho chị nhé", và shinobu nghe cô khe khẽ gật đầu, khe khẽ hôn lên nắng trên khoé mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top