CHƯƠNG 59: PHIÊN NGOẠI 9 - ĐẠI KẾT CỤC [END]
Sáu năm sau.
Trong sân vườn Kochou gia, từng làn khói bốc lên nghi ngút cùng với mùi thơm hấp dẫn.
Sân vườn đầy ắp tiếng nói cười của trẻ nhỏ, chất giọng lanh lảnh nũng nịu.
– Ba ba, bế Haruko.
Cô bé vương tay về phía người đàn ông đang nướng thịt. Anh quay sang nhìn cô bé, cười yêu thương:
– Ba ba đang nướng thịt, Haruko ngoan, đến chỗ mẹ chơi.
Cô bé ương bướng không chịu, cô rất muốn ba bế nha, mọi người bên kia đều đang chơi đùa cùng ba ba.
– Không, Haruko muốn ba bế. – Cô bé chạy lại gần ôm lấy chân anh.
Ngũ quan xinh đẹp có chút mũm mĩm, mười phần có chín phần thừa hưởng từ mẹ, linh hoạt đáng yêu.
– Haruko chơi với mẹ không được sao? Tay ba rất bẩn.
– Không chịu, mẹ chỉ lo chơi cùng đệ đệ, không chơi cùng Haruko. – Cô bé bĩu môi, chực khóc.
– Haha..
Người đàn ông thả đồ xuống, rửa tay sạch sẽ, rồi bế bổng cô bé lên, cô bé thích thú cười vui vẻ.
– Mẹ không chơi với Haruko sao, hay ba ba phạt mẹ nhé? – Anh cười.
Cô bé nghiêm túc suy tư một hồi..
– Không được, mẹ đâu có phạm lỗi, không được phạt, mẹ là chăm sóc đệ đệ, đệ đệ đói bụng, hơn nữa đệ đệ rất đáng yêu. – Cô bé cứ như một bà cụ non.
– Được, không phạt, vậy bây giờ chúng ta đến tìm mẹ và đệ đệ cùng chơi được không?
Cô bé gật đầu liên tục.
Người đàn ông đi đến gần vợ mình, thả cô bé xuống đất, cô bé liền chạy đến bên xe đẩy của đệ đệ mình, làm mặt xấu chọc cho đệ đệ cười rồi tự hào quay sang nhìn ba mẹ mình:
– Ba mẹ, con làm đệ đệ cười, đệ đệ thật đáng yêu.
Hai vợ chồng nhìn cô bé cười trìu mến.
Anh chồng cưng chiều hôn lên tóc vợ, tình cảm bao nhiêu năm vẫn không đổi thay.
– Giyuu, anh nướng thịt xong rồi à?
– Chưa, Haruko đòi anh bế. – Anh vuốt đầu cô.
– Anh cưng chiều con bé quá đó. – Chẳng trách cô bé chỉ thích bám lấy anh.
– Tâm can bảo bối của anh, không cưng chiều thì cưng chiều ai? – Anh cười. – Em cũng là tâm can của anh. – Anh hôn lên má cô.
Haruko ngước mặt lên nhìn thấy cảnh cấm trẻ em, tự giác lấy hai tay che mắt lại, đáng yêu vô cùng.
Tomioka Haruko là con gái lớn của hai người, năm nay đã bốn tuổi rồi, lém lỉnh đáng yêu. Đệ đệ trong miệng cô bé là con trai mới chào đời được sáu tháng. – Tomioka Hiko.
Một cậu bé từ đâu chạy lại, hôn lên má cô bé một cái, làm cô bé giật mình trợn mắt, rồi bắt đầu mếu máo muốn khóc; cô bé nhìn cậu bé đang cười bỗng nhiên khóc lớn.
Người lớn giật mình đến xem, Haruko nhào vào lòng Giyuu vừa khóc vừa nói:
– Huhu.. ba ba, Yuiichi khi dễ Haru, Yuiichi bắt nạt Haru, Yuiichi còn dám hôn Haru.
Anh dở khóc dở cười nhìn cậu bé Yuiichi, anh vẫn là không nỡ để bảo bối mình đau lòng.
– Yuiichi, sao con hôn Haruko.
– Con không biết, nhưng Haru bị con hôn rồi, Haru phải chịu trách nhiệm sau này lớn lên gả cho Yuiichi. – Cậu bé nói với vẻ mặt hiểu đạo lý.
Khóe môi Giyuu giật giật, mới tí tuổi đầu đã nói được những lời này, nhưng hình như ngược mất rồi?
Anh ngước nhìn người cha vĩ đại đã dạy ra đứa trẻ này, thấy anh ta bình thường vốn ít nói nay lại đứng cười khoái chí.
– Zenitsu. – Anh gầm nhẹ. – Dạy dỗ con cậu cho tốt, đừng có lại làm bảo bối của tớ khóc.
– Giyuu. Cạnh chừng con cậu cho tốt, đừng có để bảo bối của tớ tương tư. – Zenitsu bắt chước.
Anh hiếm khi vui tính như vậy, khiến mọi người bật cười vui vẻ.
Con của Zenitsu và Nezuko năm nay đã năm tuổi, AgatsumaYuiichi vừa hoạt bát giống mẹ, vừa khí phách giống cha, một tiểu hoàng tử nhỏ.
Mọi người còn đang nói chuyện, nghe thấy tiếng xe đỗ lại bên ngoài, tiếp theo liền thấy hai người đi vào.
Hashibira Inosuke, còn có Kanzaki Aoi đang mang thai.
Hai người này ba năm sau đó đã kết hôn, Hashibira Inosuke theo đuổi cô, khó khăn biết bao nhiêu, cuối cùng cũng rước được vợ về, bây giờ còn có một tiểu tinh linh.
– Aoi đến rồi, cậu mau đến đây ngồi. – Mitsuri chạy tới chăm sóc cô.
Mitsuri bây giờ là mẹ của một đôi long phượng, hai đứa trẻ giống hệt nhau, thừa hưởng những kết tinh đẹp nhất của cha mẹ – Iguro Kimiko và Iguro Ame.
Tsuyuri Kanao từ trong nhà đi ra, bên tay dẫn theo hai cậu bé sinh đôi, hai cậu bé giống ba nó như đúc, là Mecuri Kochou và Tsuyoi Kochou. Tanjiro Kochou đi theo sau, cằn nhằn:
– Kanao, em đi chậm thôi, coi chừng con.
Cô chỉ biết nhìn anh tặc lưỡi, là vì cô lại mang thai rồi, năm tháng, anh lo còn hơn người mẹ như cô; lần trước cô sinh, anh lo đến phát hoảng, trái lại cô còn bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng cô cũng không phản kháng, thuận theo lời anh, gả cho anh, là phúc phận lớn nhất đời cô.
Giờ đây, không còn là bốn cặp đôi nữa, mà đã trở thành năm gia đình nhỏ.
– Thịt xong rồi đây.
Mọi người tụ tập quay quần bên bàn, bậc ông bà cũng có mặt đầy đủ, họ cùng ngồi lại, cùng nhau trò chuyện, ôn chuyện cũ.
Những đứa trẻ tùy tiện nô đùa trong sân, chốc chốc lại chạy đến bên cha mẹ ăn một chút rồi lại tiếp tục chơi.
– Ba ba cho Haru một miếng thịt thịt. – Cô bé chạy đến bên Giyuu.
Anh đút cho cô bé một miếng thịt, Shinobu ngồi cạnh quay sang giúp cô bé lau cái miệng nhỏ dính nước sốt. Nhai nhai một hồi cô bé lại chạy đi, Shinobu sốt ruột dặn:
– Haru đừng chạy, phải cẩn thận.
Cô bé quay đầu nhìn cô cười, ở dưới ánh mặt trời, sáng lạn như một ngôi sao.
– Haru, Haru. – Là Yuiichi gọi.
– Hừ. – Cô bé nhìn cậu một cái, bỏ đi chơi cùng Iguro Kimiko, cô bé còn ghét cậu chuyện lúc nãy.
Cô bé thích Iguro Kimiko lắm, Kimiko đáng yêu cực kì. Cậu và cô bé bằng tuổi, nhưng rất dịu dàng ấm áp, cô bé thích nhất là nhìn cậu bé cười, cậu cười rất đẹp, rất đẹp.
Yuiichi bị phớt lờ, không cam tâm chạy đến giành Haruko với Kimiko.
– Kimiko, Haru của anh, em không được giành.
– Haru đang chơi cùng em mà.
Kimiko không hiểu, nghĩ Yuiichi đến cướp Haruko đi liền giữ lấy tay Haruko.
– Không được, Haru của anh, Haru phải chơi cùng anh. – Anh kéo Haru.
Hai đứa nhỏ cứ kéo Haru qua lại như vậy, làm cô bé đổ hết cả mồ hôi, mếu máo.
– Đừng kéo Haru.
Cô bé nói, nhưng họ không nghe, họ tranh giành đến Haru phát đau, khóc lên.
Tomioka Giyuu nghe tiếng con gái liền chạy đến, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.
– Yuiichi, Kimiko. – Anh khẽ quát.
Hai đứa nhỏ lập tức đứng yên, buông tay, khiến Haru ngã ngồi xuống đất.
Giyuu đi đến dỗ cô bé, nhìn con mình khóc, lại không vui nhìn hai đứa gây chuyện kia, nói:
– Nếu cả hai con đều thích Haru thì phải cạnh tranh công bằng với nhau, không được làm đau Haru như vậy. – Anh chỉ là nói qua loa thôi..
– Cạnh tranh công bằng ạ?
Anh không ngờ hai đứa sẽ đồng thanh hỏi như vậy.
– Ừ cạnh tranh công bằng. Hai con phải làm Haru cười, không được làm Haru buồn hay khóc, không được giành bằng cách kéo Haru như lúc nãy nữa, Haru đau sẽ khóc, biết chưa? – Anh tùy tiện nói vài câu.
Ai biết rằng khi anh bế Haru rời đi, Yuiichi nhìn Kimiko đang ngơ ngác, ánh mắt quyết tâm, phải cạnh tranh công bằng!
Cậu bé đâu biết, Kimiko chỉ là thấy Haru đáng yêu, muốn chơi với Haru, Kimiko cũng rất thích chơi với em gái Mecuri, cô bé cũng đáng yêu lắm nha.
Bọn trẻ vẫn tiếp tục nô đùa, tiếng nói của người lớn và tiếng cười của trẻ em hợp điệu vô cùng.
Một đại gia đình quây quần bên nhau.
Hài hòa, ấm áp.
Vui vẻ, hạnh phúc.
Ở phía xa xa nơi bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau, Shinobu vô tình nhìn thấy một cảnh tượng rất quen thuộc.
Giống lắm, khoảng khắc mà cô cùng anh trở nên thân thiết, khi anh đem bông hoa màu tím cài lên tóc cô..
...
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, đồng hồ vẫn tích tắc xoay qua từng giây.
Con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục hoài bão, và tiếp tục yêu.
Không gì có thể ngăn cản được con tim ta, không có chiếc kim chỉ đường nào tốt hơn được trái tim.
Nếu còn trẻ, xin hãy để con tim dẫn đường, thử một lần ngông cuồng, thử một lần bất chấp, dù có khó cũng hãy thử một lần bước trên con đường mà con tim đã chọn, bởi đó mới là con đường mà chính bản thân thật sự mong muốn.
Dốc hết sức để sống, sống trọn vẹn từng ngày.
Dốc hết sức để yêu, yêu trọn tuổi thanh xuân.
Hãy thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Dù ngày mai có ra sao đi nữa...
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top