CHƯƠNG 57: PHIÊN NGOẠI 7 - ANH ĐÃ YÊU EM NHƯ VẬY

Ngày A tháng B năm C.

Hôm nay, anh lại gặp em.

Chúng ta có lẽ thật sự là có duyên.

Định mệnh, đúng thật không thể đùa.

...

Anh gặp em, giống y như một tháng trước, em lại bị truy đuổi.

Có điều, em không còn mặc chiếc đầm trắng như hôm đó, bộ quần áo đơn giản với chiếc quần bò và áo thun khiến em trông hoạt bát hơn hẳn.

Ánh mắt em cũng chẳng còn nét buồn nào như ngày hôm đó, chỉ còn sự quật cường cùng quyết tâm.

Bước chân em chạy nhanh trên đường, vững vàng, mạnh mẽ, cũng không còn dáng vẻ chật vật như hôm đó.

Hôm nay, anh lại đuổi theo em.

Anh vẫn bắt được em nhanh hơn bọn người kia.

Bọn họ còn cách chúng ta một con đường, anh kéo em vào một quán nước nhỏ, anh lại lần nữa cứu em.

Em vẫn giống hôm đó, trừng mắt nhìn anh.

Đôi mắt nai của em, ánh đầy tức giận, có vẻ như em không mong anh xuất hiện. Giây phút đó, anh lại càng muốn mình trở nên quan trọng với em hơn.

Anh biết về cuộc sống của em, biết em cực khổ, biết em gian nan, biết vì sao hôm đó em lại nói những lời đó với anh như vậy.

Gia đình em phá sản, cha mẹ cùng em trai bị sát hại..

Em may mắn thoát được trận bi kịch kia, nhưng lại tránh không khỏi bị xã hội đen truy đuổi đòi nợ.

Cuộc sống của em nay đây mai đó, không có nơi nào là nhà, không còn tình thân, không có ấm áp, mỗi ngày mở mắt là chạy trốn.

Từ một tiểu thư, trong một đêm mất đi tất cả, gánh trên vai những khó khăn cha mẹ để lại, em không sống được một ngày yên ổn.

Ngồi trong quán nhỏ, bày trí đơn giản, anh kể em nghe, kể rằng anh biết tất cả và anh muốn bảo vệ em.

Lần đầu tiên, em không phản kháng, lặng lẽ nghe anh nói đến hết, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn em khóc, anh rất đau lòng, anh nói với em:

– Tôi biết về cuộc sống của em, nhưng không biết về em. Cho tôi một cơ hội được không?

Em im lặng lúc lâu, ngước lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh như nước, khiến anh say đắm mãi không thôi.

– Vì sao?

– Cần lý do sao?

Em gật đầu, anh nói:

– Vậy em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi chính là đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Em trợn to đôi mắt, không tin nhìn anh, uống một ngụm nước rồi nhướn mày nói:

– Anh thật mê tín.

– Không, chỉ là tin thế thôi. – Anh bật cười.

Em bĩu môi, không nói gì nữa.

Anh nhìn em rất lâu, nhìn em khuấy khuấy ly nước, có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi.

– Chuyện đó.. cảm ơn.

– Gì cơ? – Anh đã rất ngạc nhiên khi nghe em nói.

– Cái đó.. cảm ơn anh, hôm nay đã giúp tôi. – Em nhỏ tiếng nói.

– Haha.. – Anh cười rất vui vẻ. – Đáp ứng tôi một điều, xem như là cảm ơn đi?

– Không phải anh sẽ bảo tôi làm bạn gái anh chứ? – Em nghi ngờ nhìn anh.

– Em cũng rất thông minh. – Anh mỉm cười.

Nét bình thản trên mặt em tắt ngấm, em đột nhiên trở nên nghiên túc, nói:

– Tôi chỉ là một cô gái bình thường.

– Đúng vậy, em chỉ là em.

– Tôi không có gì cả.

– Em không cần có gì cả, tôi có.

– Tôi biết anh cũng không phải hạng người tầm thường, tôi xứng sao?

– Chỉ có em mới xứng đứng bên cạnh tôi.

– Anh là ai?

Em bỗng giật mình, hỏi anh một câu vốn phải hỏi từ rất lâu rồi..

Anh nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt của em, anh chưa bao giờ phủ nhận mình không bị em thu hút.

Ánh nhìn của em, vẻ mặt của em, biểu hiện của em, tất cả đều hấp dẫn anh đến kì lạ.

Tất cả.. khiến anh dễ dàng bị đắm chìm. Cứ thế chìm xuống thật sâu thật sâu, cho đến một lúc phát hiện, bản thân đã không thể thoát ra được nữa.

– Tôi là Hashibira Inosuke.

– Hashibira Inosuke? – Em lẩm bẩm tên anh.

– Tổng thư ký của tập đoàn YuShi. – Anh thêm vào.

– YuShi?

Anh biết em biết tập đoàn này, vì lúc trước anh đã từng thay mặt Tomioka Giyuu đến đàm phán một dự án. Dự án đó không thành, vì tổng đốc Kanzaki đột ngột qua đời.

Một năm sau anh gặp được em, có lẽ duyên phận thật sự tồn tại giữa chúng ta.

– Kanzaki Aoi.. tên tôi.

Em bỗng nhiên nói ra tên mình, khiến anh kinh ngạc một hồi, em có phải đang chủ động mở lòng với anh?

– Kanzaki.. Aoi.

Từ lần đầu tiên anh đã gọi em thân thiết, em chỉ nhướng mày rồi không nói thêm gì nữa.

– Anh muốn gì?

Em nói đến điều anh muốn em làm để trả ơn, giống như đoạn đối thoại thân thiết lúc nãy là chưa từng xảy ra.

– Em biết mà. Làm bạn gái tôi.

Em cứ chăm chăm nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng:

– Tôi sẽ thành gánh nặng của anh.

– Em nói đám người truy đuổi em sao? Cha mẹ em nợ họ bao nhiêu?

– Năm ngàn vạn.

Em nhìn anh rồi cân nhắc nói, anh thấy ánh mắt em mong chờ và sợ hãi, hình như em nghĩ anh sẽ bỏ chạy khi nghe con số lớn như vậy.

– Món nợ này, tôi sẽ trả giúp em.

Em kinh ngạc nhìn anh, tràn ngập không tin anh sao có thể hào phóng đến vậy, vung tiền cho một người vừa mới gặp, cũng không sợ bị người ta lừa gạt.

– Tôi không nói đùa, chỉ cần em làm bạn gái tôi, mọi chuyện của em đều sẽ trở thành chuyện của tôi, tôi sẽ thay em giải quyết tất cả.

– Thì ra tôi cũng chỉ đáng giá năm ngàn vạn. – Em cười yếu ớt.

– Tôi không có ý như vậy. Tôi muốn quan hệ giữa chúng ta là yêu đương, không phải chủ tớ. Tôi thật lòng muốn em ở bên cạnh tôi, thật lòng muốn bảo vệ em.

– Tôi đã không còn tin vào những điều này, từ rất lâu rồi.

Em cười, đứng dậy rời đi, bóng lưng mang theo chút tuyệt vọng..

Anh đuổi theo em, kéo em ôm vào trong lòng, để em cảm nhận hơi ấm từ anh, để em nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ.

– Anh thật lòng đấy, là thật lòng. Hoặc ít nhất em phải để anh được theo đuổi em chứ? Khi đó, tấm lòng của anh, tự em sẽ nhìn rõ.

– Những điều này đối với tôi mơ hồ lắm, trải qua từng ấy biến cố, con người sẽ chai sạn chứ. Tôi đâu phải được đúc từ sắt, tôi biết đau chứ, biết mệt chứ, tôi đã chẳng còn niềm tin hay hy vọng gì vào tình yêu rồi.

Em bình tĩnh nói, không kích động, không khóc lóc, như chỉ muốn anh dừng tất cả những việc này lại.

– Aoi.. để anh thử một lần được không? Hãy cho phép bản thân em một lần cảm nhận tình yêu đi?

Lần đầu tiên trong đời, anh thuyết phục, thậm chí là năn nỉ một người.

Tình yêu sét đánh, nghe có vẻ điên cuồng mà bản thân anh cũng chưa từng tin, cho đến khi gặp được em.

Em như một vệt sáng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời anh, nếu lỡ vuột mất, anh sẽ không bao giờ gặp lại ai khác khiến anh điên cuồng như em.

Em không đáp.

Hoàng hôn buông xuống, anh muốn đưa em về nhà nhưng em lại từ chối.

Anh không an tâm để em một mình trở về, nên đã đi theo sau em. Không biết em có nhìn thấy anh hay không, chúng ta cách nhau một đoạn khá xa. Một đoạn xa đến đủ để anh có thể cảm nhận rõ sự cô đơn lan ra từ bóng lưng mảnh mai của em.

Em bước vào một ngôi nhà trọ nhỏ, mà thật ra bên trong chỉ có một chiếc giường, bên cạnh đặt một chiếc vali. Chỉ có thế, không có bất kì thứ gì dư thừa khác, dường như tất cả đều được chuẩn bị sẵn, chỉ cần có người đuổi đến em sẽ lập tức bỏ chạy.

Anh đứng bên ngoài nhìn em qua khung cửa sổ mà lòng nhói đau.

Cuộc sống như thế, em đã sống được một năm rồi.

Vậy nên lúc trước em đã nói với anh.. "Cho dù không có bản lĩnh, đã luyện tập nhiều như vậy cũng phải học được cách sinh tồn."

Anh cứ đứng đó nhìn em thật lâu, thật lâu.. nhìn em leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số..

– Tìm hiểu số nợ của Aoi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy phải chật vật chạy trốn.

Đầu dây bên kia suy nghĩ mất một lúc.. "Aoi"? Ý chủ nhân là tiểu thư Kanzaki Aoi?

– Vâng. Thuộc hạ đã rõ.

...

Aoi.. anh đã yêu em như vậy.

Anh yêu em tình cờ như vậy.

Anh yêu em sâu đậm như vậy.

Tất cả chỉ qua hai lần gặp gỡ..

Từ khi gặp em, anh bắt đầu tin, thậm chí rất tin vào một chữ "duyên".

Aoi.. Em chính là định mệnh kiếp này của anh.

Aoi.. Tiếng lòng anh, có lẽ em vĩnh viễn không nghe được.

Anh sẽ chỉ vĩnh viễn bảo vệ bên cạnh em thế thôi, sẽ vĩnh viễn dành tình yêu cho em, chỉ thế thôi.

Anh đã nghĩ như vậy mà không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy xảy ra..

Ngày 30 tết.

Hôm đó anh rất bận, Tomioka Giyuu lại trốn việc, lúc anh vùi đầu vào đống công văn trên bàn, tiếng gõ cửa vọng tới.

Anh chỉ đáp một tiếng rồi không nói thêm gì, anh đợi rất lâu mà không nghe được bất cứ động tĩnh nào, tức giận ngước lên, bất ngờ nhìn thấy em đang nhìn anh chăm chú.

Chúng ta nhìn nhau một lúc và em đột nhiên lên tiếng:

– Thật ra có một người bạn trai như anh, cũng không tồi.

Tận cho đến hôm đó, anh mới phát hiện nụ cười của em thật ra rất rạng rỡ, rất xinh đẹp, rất ngọt ngào.

Anh nhìn em cười, lòng mong muốn từ nay về sau mỗi ngày của em đều sẽ trôi qua vui vẻ, mỗi ngày đều cười hạnh phúc; và anh chính là người sẽ mang những điều đó đến cho em.

– Em đồng ý lời đề nghị của anh?

Anh thật sự rất vui, hình như em biết chuyện rồi, hình như em rất biết ơn vì điều đó, hình như em đơn thuần chỉ muốn báo đáp anh..

– Đề nghị? Không phải là tỏ tình sao? – Em nhíu mày.

– Haha.. lần sau anh nhất định sẽ tỏ tình.

Lần đầu tiên, em ở trước mặt anh lộ ra phong tình vạn chủng như vậy, bộ dáng em bĩu môi thật sự đáng yêu chết người. Em học được cách trêu anh rồi, lời nói cũng rất sắt bén, không hề chịu thua một thương nhân như anh.

Đến bây giờ anh mới biết, thì ra em cũng nghịch ngợm như vậy, chỉ là hoàn cảnh khiến con người ta thay đổi mà thôi..

– Em không đảm bảo mình sẽ lập tức yêu anh, nhưng anh có thể cho em một chút thời gian không? – Em thôi không đùa giỡn nữa, nhìn anh nghiêm túc nói.

– Bao lâu cũng được. Anh sẽ khiến em lần nữa tin vào tình yêu, tin rằng còn có người rất yêu thương em. – Anh nắm lấy tay em.

Giây phút nhìn thấy mắt em hiện lên vẻ lưỡng lự và áy náy, sợ hãi anh sẽ chịu thiệt thòi; anh đã quyết định trao hết cả con tim mình cho em.

Giây phút đó anh không còn muốn chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ em, anh muốn mình có thể công khai yêu em. Anh không còn muốn chỉ dành tình yêu cho em, anh còn tham lam muốn rằng em sẽ đáp lại nó.

Giây phút đó, anh hứa với lòng vĩnh viễn sẽ chỉ hướng về một mình em.

– Em ở đây, đợi anh xong việc, chúng ta đến một nơi.

– Đi đâu? – Em tò mò.

– Nhà tổng giám đốc.

Em im lặng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc tạp chí, một lát sau thì ngủ say như một đứa trẻ.

...

Anh đưa em đến nhà Tomioka Giyuu, anh đợi không được muốn lập tức khoe khoang với mọi người em đã là bạn gái anh.

Tomioka Giyuu cứ vậy mà trêu chọc anh, không tin quan hệ giữa chúng ta; những cũng thật may mọi người rất thích em, em lại hòa nhập rất nhanh mặc dù ban đầu có chút xa cách.

Mọi người cùng nhau quay quần và chơi đùa, đêm giao thừa hôm ấy anh rất hạnh phúc, cảm giác ấm áp lan tỏa đến khắp các tế bào.

Giao thừa đầu tiên mà đôi ta cùng trải qua..

Đường còn dài, nhiều ngã rẽ, chỉ cần em nắm chặt tay anh, đừng lạc mất ở ngã tư đường nào là được rồi; còn phần anh, sẽ không buông tay em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top