i'm grateful, ur mine.

(1)
shinso rủ neito đi chơi, ở trong nhà.

– tôi hỏi cậu một câu có được không shinso?
– hỏi đi.
– ai chỉ cậu rủ người yêu đi chơi trong nhà hả?
– không, chỉ là tôi không thích ra ngoài thôi. người nhìn cậu mãi, vui thế nào được.

neito cứng đơ. đột nhiên nó không biết chữa cháy cho mình bằng cách nào cả.
vậy là nó cháy. cháy bừng cả mặt. mắt nó cay cay và mặt nó đỏ choét. 

shinso cũng thế.
anh không hiểu mình vừa nói cái gì cả.

(2)
– ừ, hay lắm. thế thì chúng ta sẽ chơi cái quỷ gì ở trong nhà thế toshi?
– chúng ta có thể chơi cờ. hoặc là xem phim. hoặc là chơi với mèo của tôi.
– không, tôi tới đây để chơi với cậu.
– vậy tại sao cậu lại hỏi rằng chúng ta sẽ chơi cái gì vậy? chúng ta chơi với nhau. thế là đủ rồi.

chúng ta chơi với nhau, em hỏi và anh trả lời, kéo nhau vào những trò đùa ngốc nghếch, rồi cười.

cứ như thế, cả một giờ trôi qua thật bình yên. cái bình yên mà tình yêu mang lại, thấm vào cả căn nhà này.

nếu như ai hỏi anh đây có phải là một buổi hẹn hò không thì chắc đấy, có.

(3)
nhưng mà neito là thằng đang cháy, nó sẽ khiến cho người khác phải cháy cùng mình.

cuối cùng thì có chút xích mích xảy ra. nó ngồi ở góc phòng và không thèm nói chuyện nữa.

– neito?
– không.
– neito.
– tôi nói là không.

shinso đứng nhìn, và thở dài.

– tôi đi ra ngoài đây.
– cậu mà bước ra khỏi cánh cửa kia thì chúng ta sẽ kết thúc. kết-thúc.

anh đứng im một lúc, rồi vẫn quay gót. nó nghe thấy một tiếng sột soạt gì đấy, liền quay ra ngoài.

– toshi? thật đấy à? cậu đi ra thật à? đến vậy luôn ư?
– không hề.
– chân của cậu đang ở ngoài căn phòng đó còn gì?
– cậu nói là bước. tôi vừa lết ra ngoài đấy.

trong lúc nó gắt lên với anh, anh nghĩ là anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt.
anh đã sợ tới mức không dám quay lại nhìn.

(4)
– neito, xin đấy, thôi họ tôi đi.
– không muốn thôi.
– thế giờ, chúng ta có thể sử dụng con ps5 của tôi...
– và?
– hoặc là ngồi đợi cậu khóc nốt.
– tôi không có khóc. không-có-khóc. không hề. không hề. không hề! không một chút nào cả. mặt tôi có dính mắt không? không. tôi không khóc. 

nó nói, xong lại sụt sịt.

– ừ, tôi biết rồi. thế tôi ngồi đợi cậu khóc nốt nhé?
– tôi không khóc. thật đấy à? lên kèo luôn đi. tôi sẽ làm cậu hối hận vì đã khiến tôi khóc.
– thế là cậu có khóc không?
– ...có.

chắc là họ cũng đã chơi nhiều trò, thấy nhiều thứ, và không thấy một số thứ. ví dụ như neito nhìn nhìn vào màn hình và thắng liên tục. mỏ nó lại bắt đầu mở ra để khịa. còn ví dụ thứ hai là shinso bận nhìn neito, nên anh chả chơi một cái gì hết và thua liên tục, để cho nó khịa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top