[6] ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa

– tại sao lại nhìn em như thế? 

monoma hỏi. nhưng shinso vẫn còn đang đắm chìm trong mớ mơ mộng giữa ban ngày nên anh trở nên ngơ ngác vì nó. khi anh cứ mải miết nhìn về phía nó mà phân tích từng cen-ti-mét xinh đẹp trên khuôn mặt đỏ hồng dưới trời thu đang ngả nắng vàng ươm. anh cho rằng đó là một câu hỏi tu từ rất khó. bởi vì anh có muôn vàn lí do để ngắm nhìn monoma, hay anh có thể tự biện minh cho mình rằng cơ thể anh, ánh mắt anh đều bất giác hướng về monoma mỗi khi có dịp rảnh rang. 

trong những giấc mơ về tiếng ve tuổi hai mươi không cách gì giữ được. shinso thấy monoma chẳng khác gì một đấng cứu thế, đạp đổ sự cố chấp vốn dĩ có thể xây thêm một vạn lý trường thành nữa khi anh không bao giờ thừa nhận chúa. monoma đứng trên cõi cao nhất, dẫm đạp lên những mảnh tình tàn và những nỗi buồn không chỉ riêng ai. monoma, em đẹp và không thực hơn bất cứ sinh vật nào mang sự sống mà thánh thần có thể nhào nặn. shinso chỉ có thể mơ màng trong những hỗn độn mà trí óc anh mang lại. những câu từ lộn xộn sáo rỗng mà shinso cố sắp lại thành một câu từ hoàn chỉnh bay lơ lửng. và chao ôi, sự tồn tại của monoma là vừa đủ để vốn từ của shinso trở thành một thứ bỏ đi khi anh hiện tại còn không đủ khả năng để lý giải vì sao anh lại nhìn nó đăm chiêu như thế.

bởi chính monoma là chúa của anh. shinso hitoshi dám chu du trên bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chinh phạt bất cứ kẻ nào dám phủ nhận chúa dưới danh nghĩa là con chiên ngoan đạo nhất, anh phủ phục và thực hiện nó theo lý tưởng dẫn lối. monoma vén lên trong mắt anh một ánh chiều vương nồng ý thu, mắt mi anh lạc bước trong những ngày tháng tương tư năm dài. và không nhớ đã qua bao nhiêu lần, shinso nghĩ monoma thật đẹp quá đỗi. 

 người đẹp này có thể đã ăn phải trái cấm trong vườn địa đàng của thượng đế, nó nghĩ rằng với gương mặt cùng bộ dáng xinh đẹp kia thì nó sẽ được tha thứ. anh hoàn toàn thừa nhận rằng nó đã đúng. khi monoma không chỉ ăn mất trái cấm mà còn ăn luôn cả chút lí trí còn sót lại trong anh khiến anh hóa tình si. vậy là tất cả tình yêu của anh vạ vào.

shinso chạm vào tay monoma. ngón tay nó lạnh đi vì không khí xung quanh, những ngón tay mảnh khảnh đầy vết chai của nó đan xen vào bàn tay anh. shinso siết lấy bàn tay nó và nhận ra ngón áp út của nó thật trống trải. dẫu có xa nhau bao nhiêu dặm, shinso biết, monoma vẫn là người yêu anh nhất, cũng như nó là người mà anh dùng tất cả để yêu. mối quan hệ giữa anh và nó không phải là thứ mà khoảng cách có thể xóa nhòa. shinso thật sự chẳng giỏi nói ra những lời ngọt ngào hay thể hiện tình cảm một cách thái quá. nhưng trong lòng anh luôn có monoma, anh sẽ yêu nó theo cách riêng của mình. 

– em có muốn một chiếc nhẫn không? có thể trong những ngày chúng mình xa nhau vì nhiệm vụ, em có thể cảm nhận được sợi dây liên kết của chúng mình dễ dàng hơn một chút. 

những ngón tay monoma cử động, shinso có thể cảm thấy chúng đang cuộn tròn lại trong lòng bàn tay anh. trong phút chốc, monoma bỗng vỡ òa, shinso thấy nó cười rạng rỡ. 

– tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top