[4] đổ lửa

"monoma, tôi thích cậu."

shinso nói, gần như là hét. anh duỗi hai tay ra trước mặt như thể nó sẽ kéo dài ra và đỡ lấy monoma. còn monoma đứng đó, phất phơ, mỉm cười trong nước mắt. 

"xin lỗi shinso, tôi chỉ muốn ở bên cạnh một người có cùng sở thích với tôi thôi. cậu thích tôi, nhưng tôi thì không. tôi ghét tôi hơn bao giờ hết, ghét đến mức hận không thể tự xé xác bản thân tôi ra thành trăm ngàn mảnh, ghét đến mức hận không thể cắn nát đôi bàn tay này, không thể bóp nát con tim này. tôi đã trở thành một trang giấy bị vẩn mực đến mức không thể gột rửa hết trong chỉ một kiếp người. tôi là thứ hèn mọn chỉ đáng để cậu vò nát trong lòng bàn tay. tôi bây giờ chỉ còn lại cái xác mặc người mổ xẻ. tôi đã vẫy vùng trong hố đen quá lâu, hãy để tôi chết chìm vào nơi tăm tối ấy đi." 

và monoma rơi. kí ức về cuộc hội thoại cuối cùng giữa nó và shinso tua đi tua lại trong trí óc như một cuốn phim hỏng. nó đang tự kéo dài khoảng cách giữa nó và shinso cho đến khi anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt đang kêu khóc trên đỉnh tòa nhà. monoma chơi vơi giữa không, mắt nó đục ngầu ướt nhòe lệ hướng về phía shinso, nó đã để lại cho anh một lời nguyền quá độc ác, nhưng nó không thể làm được gì ngoài nương theo ngọn gió. cuộc đời bạc bẽo với nó quá, thậm chí còn không để nó tìm hạnh phúc hoang hoải vì lòng người quá đa đoan. 

nhưng cho đến giây phút cuối đời, shinso hitoshi đứng đó, mắt cũng ngấn lệ. monoma để nó trò chuyện với anh, được nghe anh tỏ lời yêu, được mở đôi mắt ngắm nhìn anh lần cuối. anh đẹp tựa như ngàn ánh sao đêm đón chờ nó tỉnh giấc giữa cơn ác mộng mà vỗ về. chưa bao giờ monoma hạnh phúc đến thế. người khiến tim nó cồn cào và da diết trong nỗi nhớ cũng yêu nó giống như nó yêu anh từ ngày này qua tháng nọ. monoma nghĩ về shinso cho đến khi nó vỡ vụn trên nền đất loang lổ như hoàng hôn đổ lửa trên mặt biển dát vàng. 

ngày tàn mây tan, tình duyên bỏ lỡ đã ngỡ vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top