[1] chợt, mưa tan
một ngày cuối xuân ấm áp. tôi quỳ một chân xuống mặt cỏ xanh ri, bỏ lại nắng xuân đang mặc sức tung hoành, không ngần ngại mà xuyên qua từng kẽ lá. đám hoa dại nở đầy dưới gót chân, mặt trời rải đầy nắng trên những cánh hoa mềm mại, đọng trên những lọn tóc rủ trên trán neito.
tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng như mật ong, làm lộ đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời ngày hạ đổ. để rồi vô tình nhận ra mưa đã kéo về trên bầu trời trú ngụ trong đôi mắt em.
neito ghét cay ghét đắng những cơn mưa. em bảo, mưa sẽ làm đôi giày da mới sắm của em hỏng bét, làm vớ và quần áo em ướt sũng và mềm nhũn, làm tay em lấm lem bùn đất mỗi lần làm nhiệm vụ.
nhưng bầu trời trong mắt em đổ cơn mưa còn em thì không có khả năng tự mình xua tan mây đen.
– anh xin lỗi.
neito lắc đầu nhưng tôi vẫn tiếp tục.
– anh xin lỗi. bất kể vì lý do nào, để em khóc thì đó là lỗi của anh.
em đưa tay gạt nước mắt. nước mắt là bản ngã của một kẻ lắm lời như em. tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy sẹo của neito. tôi hiểu, tôi biết và tôi chẳng thể làm gì ngoài nắm tay em như thế này. neito cũng giống như tôi; chúng tôi giống nhau đến mức khiến tôi bàng hoàng vào lần đầu gặp nhau. nhưng em phi thường và mỉm cười với tất cả, em nói, em chưa bao giờ ghét bỏ thứ sức mạnh mà em được ban cho.
tôi cứ tưởng tôi đã hiểu em như thuộc lòng một cuốn sách. dẫu cho em làm lòng tôi cùng với cơn sóng vỗ về không lui nơi đại dương xanh thẳm. cuối cùng thì em vẫn là một thứ gì đó thật khó hiểu. dẫu ánh mắt tôi chạm tới tất thảy mọi thứ, em vẫn là một vận mệnh mờ mịt.
thật sự có một kẻ ngốc khóc trong đêm rồi lại tiếp tục mỉm cười với tôi mỗi khi ánh dương khẽ chiếu lên gò má.
tôi lắng nghe những vì sao, để biết đại dương đen kéo dài vô tận, tôi lắng nghe em để biết trái tim tôi đang loạn nhịp, để biết khi bầu trời hợp sắc huyền dịu tôi được phép hôn lên môi em.
– có thể tin ở anh mà.
em có thể tin ở tôi mà. để tôi xua đi cơn mưa buồn mà em lén nuôi trong tâm hồn. ngăn em rơi sâu vào trong bóng tối. để tôi lau những giọt nước mắt buốt giá, vá những vết xước nhức nhối mà em cố nuốt vào trong.
– em có thể tin ở anh mà.
tay tôi vòng ra sau, một tay khác cũng hành động y như thế. tôi ôm em trong lòng và vỗ về. em có thể tin ở tôi mà. có thể để tôi dẫn bước em đi trong đêm đen được soi sáng, để tôi xua đi đám mây đen và vẽ lên cánh chiều vươn xa. hãy để tôi cho em thấy thế gian này là muôn vàn tuyệt sắc dù tôi có phải đốt cháy cả linh hồn. tôi sẽ bên em cho đến khi hoàng hôn buông xuống cả bốn mùa, cho đến khi biển cạn còn sao rơi, cho đến khi tâm hồn này rệu rã và cho đến khi hai ta chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt của thời gian.
hãy để tôi yêu em bằng tất cả chân thành xuất phát từ trái tim.
– yêu anh lắm đấy.
tình yêu là một thứ cảm xúc kì lạ khiến tôi ngập tràn trong hoan lạc. trong thoáng chốc, tôi muốn tự tẩy não chính mình để lại được nghe em nói yêu tôi và hôn tôi thêm một, à không, thêm nhiều lần nữa.
neito nhìn tôi. mưa tan và mắt em xanh trở lại. tôi thấy nắng vàng phản chiếu trên đôi mắt xanh trong veo như bầu trời ngày hạ đổ của em. má em hây đỏ như những cánh hoa ướp đầy nắng xuân.
em bảo tôi khiến em hiểu ra nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top