£
Đông sắp đi rồi, sắp trả lại hoa về với ngày xuân và sẽ rời đi vào một sớm. Khi mà đêm còn chưa tan, đông đã đi rồi.
...
Giật mình tỉnh giấc rời xa mộng, anh bật dậy người đã nhễ nhại mồ hôi, tim vẫn đập từng hồi, cơn đau ở ngực trái cũng nhói lên theo từng nhịp đập của thứ ấm nóng bên trong.
Anh đã nhìn thấy cậu.
Chàng thiếu niên chỉ độ chừng mười sáu, nét mặt vẫn còn chút non, chút nhẹ nhàng mềm mại của tuổi trẻ. Cậu ở đó, giữa đồi hoang gió lộng, bận nhìn về nơi xa mà chẳng hoài để ý đến sắc xanh của trời vừa trốn vào đáy mắt, khiến nơi đó rũ xuống, đượm buồn. Anh nhìn cậu mơ màng mà không tiến lại, hệt như đang nhìn một bức tranh của ngày hè vẽ nên. (Quá đỗi xinh đẹp, thân yêu). Có lẽ, chính anh cũng đang không còn tỉnh táo, chấp nhận chìm trong vẻ đẹp của chiều hạ rồi quên đi sự tàn nhẫn của thế giới này. Cho đến cái lúc anh nghe thấy tên của cậu được cất bởi chính anh.
Bởi anh?
"Mitsuri, bên này!" Chết thật, đúng là anh rồi. Nhưng tại sao? Buông bỏ sự lơ đãng vừa rồi, quay lại nhìn xem giọng nói ấy xuất phát từ đâu, thấy "mình" đang đến chỗ cậu. Và cậu - Mitsuri, người vừa rồi còn đang mơ màng giữa đất trời, bận nhìn về một nơi xa mà đến người bạn thân hơn mười năm nay còn không hay chẳng biết. Hiện đã lập tức nhào đến chỗ anh, mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy một gói bánh gạo vị thịt nướng khổng lồ trước mắt. Cậu cười.
Aaaa
"Shin" Cả đời này, vĩnh viễn không thể quên. Giọng nói của Mitsuri, giọng nói của cậu khi gọi tên anh, nhớ quá. Và Shinichi nhìn thấy rồi, không còn là ánh mắt phủ xanh đượm buồn của tiết trời ngày hạ, mà là cái cười của cậu đang thay mặt trời tỏa nắng, đốt cháy đáy lòng.
Là nụ cười của Mitsuri, thứ anh đã tìm hoài, tìm mãi trong vô vàn giấc mộng. Là thanh âm của Mitsuri, thứ anh đã tìm hoài, tìm mãi trong vô vàn giấc mộng. Cũng chính là Mitsuri, người Shinichi tìm hoài, tìm mãi trong vô vàn giấc mộng không thành. Đêm nay anh đã tìm thấy cậu rồi. Thân yêu ơi.
Nhưng rồi, cũng chỉ là tìm thấy thôi.
Nhưng rồi, cũng chỉ là nhìn thấy thôi.
"Hôm qua tớ đã mơ về Shin đấy" Kéo xuống, họ ngồi cạnh nhau "Shin trong giấc mơ đã mười chín tuổi rồi, thế mà vẫn cứ tiếp tục cao lên. Trông mà ghét."
…Thế à? Tớ cũng muốn mơ về cậu. Và tớ sẽ yêu cậu thật nhiều, không ghét đâu. Đừng phụng phịu nữa, sẽ cắn cậu đấy.
"Thế mà trong mơ cậu lại không vui, nhìn như ai ăn cắp gạo nhà cậu không bằng." Mitsuri tiếp tục nói, giọng đều đều rồi nhìn Shinichi. Ép anh năm mười sáu nhìn thẳng vào cậu "Shin phải cười nhiều lên, không thì cứ khi nào cậu xị mặt xuống là tớ sẽ lao đến, đá cậu vài cái, ép cậu ăn bánh socola rồi kéo đi đấu hạng. Không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi luôn!"
...
Dường như thời gian đang đọng lại, anh nhìn thấy một khoảng không tối đen không một ánh sáng. Nhưng cảm nhận rất rõ cái âm thanh của mưa đang kề cạnh. Shinichi ngờ vực, đưa tay về phía trước, trong lòng dấy lên chút lo lắng. Anh thừa biết rằng nếu bị đưa đến một nơi mà bản thân chưa biết rõ thì phải thăm dò trước khi hành động, nhưng ngay tại thời điểm này anh chỉ nhớ được một điều, rằng: "Mitsuri".
Shinichi nắm được vào một vật, ngay lập tức mọi thứ trở nên trắng xóa, anh lóa mắt. Lúc mở ra thì đã thấy bản thân từ khi nào đã đặt tay lên vai Mitsuri năm mười sáu. Ôi... Ánh mắt cậu đã trở nên căng thẳng và kỳ lạ hơn, anh giật mình, lập tức rời tay ra khỏi bả vai người trước mặt.
Thề với chúa, Tachikawa Shinichi này giây trước còn ở cách xa mình cùng cậu cả mét.
"Sẽ không có việc tớ buồn đâu, cảm xúc đấy tớ đã cất nó đi từ khi Jin bị bắt rồi." Lộ rõ vẻ căm hận khi nhắc đến việc mẹ của anh bị bắt. Mitsuri biết, thậm chí rất rõ. Cậu trầm ngâm, dường như đang nhớ lại cái "kỷ niệm" từ mấy năm về trước. Mãi không thể quên được khuôn mặt anh khi ấy. Vẻ đau đớn, khó chịu, tuyệt vọng, bất lực, căm hận hòa trộn làm một, tỏ rõ trên một khuôn mặt của Tachikawa Shinichi. "Thay vì buồn, tớ sẽ dùng nó để luyện tập, đón Jin trở về."
... Và đã làm được rồi.
"Ừm, tớ tin Shin mà" Anh không cần phải nhìn bản thân để đoán cảm xúc hiện tại của chính anh vào năm đó. Vì hiện tại, Shinichi đã tự mình biết được cảm xúc ấy rồi. Nhìn bản thân, anh thấy mắt mình mở to như đang bất ngờ với lời nói của cậu. Nhưng thực chất ra thì đâu có bất ngờ đến vậy, cậu ấy là Mitsuri mà. Một Mitsuri luôn quan tâm tới người khác mà quên đi bản thân mình, một Mitsuri có niềm tin yêu với thế giới này nhiều hơn ai hết dù cho nơi này không hề dịu dàng với cậu, một Mitsuri vẫn luôn hướng về Shinichi dù cho họ có không chung một con đường.
Anh thấy mình bật cười.
"Phải rồi, nhỉ." Nắng ấm chiếu vào khuôn mặt anh, trở thành một dải ánh sáng lấp lánh lựa chọn điểm dừng là một trái tim có một vết sẹo dài, nó bị giam lại. Nhưng có vẻ như là sợi xích kia vừa nới lỏng ra một chút. Và tim của Mitsuri thì đang đập liên hồi, không ngớt.
"À, còn đến năm mười chín tuổi tớ vẫn cao thì là sự thật đấy."
...
Anh thấy không ổn, cực kỳ. Giống như ở trước mắt là một bầy neighbor, và Jin đang mỉm cười ở đó, Mitsuri thì bất động dưới đất. Anh cảm nhận được tim mình đang đập, nhói đau theo từng nhịp, thật khó thở. Giống như đang cố gắng vùng vẫy giữa mặt hồ, chơi vơi, cầu mong cho ai đó đến và cứu lấy đứa trẻ còn thơ này.
Shinichi nhìn thấy Yoneya Mitsuri mười sáu tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt. Cậu đang ôm anh năm mười sáu, và nhìn anh năm mười chín. Rất rõ ràng, dù cho có là cấp A hay trong hàng top của border nhưng đứng trước Mitsuri anh vẫn không thể là đặc vụ tài năng Border mà chỉ là Shinichi thôi. Cậu biết. Nhưng tại sao lại biết?
Ánh hoàng hôn chiếu vào đáy mắt, chiếu vào cơ thể. Quả thật cậu lấp lánh như bụi sao, còn đẹp hơn cả bức tranh ngày hè vẽ ra hồi đầu khi anh nhìn thấy bóng dáng cô độc của cậu giữa đồi hoang.
Thế mà tại sao, tại sao, tại sao?
Shinichi không cảm thấy sợ, không hồi hộp, cũng không phải cảm thấy bị đe dọa. Nhưng mà nơi này không phải thực, anh biết, nơi này là trong mộng. Một giấc mộng đặc biệt nhất trong vô vàn giấc mộng anh đã trải qua. Vì thế nên mới thật kỳ lạ, nghẹt thở. Mitsuri trong nơi này là người của mộng, tại sao lại có thể trông như biết rất rõ về anh - người từ cõi thực cách tận ba năm vào mộng tìm người thương.
Mitsuri đang nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt anh luôn khao khát. Cậu đang gọi anh bằng giọng nói anh từ lâu luôn nhung nhớ. Cậu đang cười và dang tay, sẵn sàng ôm anh bằng cái ôm anh mong mỏi bao ngày. Ôi, Shinichi muốn ở lại nơi đây, muốn ôm cậu ấy thật chặt cho hai năm xa cách. Mitsuri, thân ái của tớ.
Chậc
AnH
rƠi,
RờI mỘnG
.
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo, nhìn ra phía ngoài là bầu trời đêm đen, đêm lặng thinh. Chỉ có tiếng tim Shin đập.
Và Mitsuri. Cậu đang chuẩn bị nước ấm, cùng một vài vỉ thuốc.
"Shin, sốt cao quá..." Từ bao giờ nhỉ? Là ốm từ bao giờ hay cậu ở đây từ bao giờ? Ra là cậu ở đây.
"Mitsuri, tớ vừa mơ thấy cậu." Khựng lại, chiếc khăn đang vắt bị dừng lại giữa không trung. Có vẻ như là bất ngờ lắm, có lẽ. Bởi trông khuôn mặt của người anh thương hiện giờ không có tí gì là bất ngờ, nó đầy lo lắng, nhưng sau đúng một phút tròn thì cậu ấy đã trở lại như cũ, mỉm cười.
"Shin nhớ tớ rồi à? Quả nhiên là nhớ tớ lắm nên mới mơ thấy tớ đây mà. Không lẽ tỉnh giấc giữa đêm như này cũng là vì tớ hửm? Shin dễ thương, chắc là không thể sống thiếu tớ chứ gì. Liệu các đặc vụ của border có biết bạn Shinichi cấp A nằm hàng top này chỉ là một đứa nhóc vì nhớ tớ nên tỉnh giấc giữa chừng không? Ừm, tớ sẽ đi loan tin cho mọi người biết đó! Shin..."
Đột nhiên lại nói nhiều như thế? Cậu bị làm sao? Mà, cũng không quan trọng. Bởi vì,
"Mitsuri. Tớ nhớ cậu, tớ đã buồn rồi..."
"Đến đá tớ đi, ép tớ ăn bánh socola, đấu hạng với tớ..."
"Mitsuri, nhớ cậu rồi..."
Tôi thấy cậu ấy khóc. Mitsuri rất ít khi khóc, vậy mà bây giờ lại khóc rồi. Và cậu ấy ôm tôi. Tôi ôm lấy cậu ấy như thể đòi lại những gì bị cướp đi trong hai năm vừa rồi, cảm nhận hơi ấm của cậu ấy. Tôi cảm nhận rõ ràng từng tế bào bên trong cơ thể đang căng tràn, mọi sự nhẫn nhịn theo đó mà thoát ra. Hệt như sóng biển dạt dào, ồ ạt, cuốn hết nỗi nhớ đi, chỉ để lại tôi cùng Mitsuri giữa lòng đại dương. Vì thế mà càng ôm chặt, không dám thở quá mạnh, nhưng cũng không dám mở mắt đối diện với cậu ấy. Chỉ muốn mãi cảm nhận Yoneya Mitsuri đang ở bên. Và, gửi cậu tình yêu, thân ái của tớ. Mitsuri ơi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top