#1: Sơ Hở
Izana chính thức chuyển qua nhà Sano sống, mọi thứ như đảo lộn với Shinichirou..
/Trong nhà Sano hiện chỉ còn Mikey và Shin, mọi người khác đều đã mất/
---------------------
Shinichirou nhăn mày lại, trong mặt anh rõ khó chịu trước bản điểm của cậu nhóc nhà anh. Chỉ cần 1 môn nữa dưới 5. là thằng nhóc ở lại lớp rồi, đường đường là thầy giáo ở trường em đang học kiêm chủ nhiệm lớp em mà thành tích học tập của nhóc lại chẳng ra làm sao.
Tên nhóc Izana cũng không kém cạnh gì, tất cả các môn của hai cậu nhỏ đều xen xen nhau, có điều là Izana khá hơn một chút nhưng nhiêu đó là không đủ! Chỉ là đủ điểm qua môn thôi đã khó, nếu lơ là thêm chút nữa có khi anh lại phải vác thân này đi kèm riêng tại lớp cho bọn nó. Nhục lắm!
Nhưng thứ anh ngại nhất vẫn là về Manjirou, từ khi Izana dọn về đây ở mọi thứ đều như đảo lộn cả lên. Lúc nào anh cũng thấy em tụ tập với đám người băng Touman và Thiên Trúc, rồi còn hay về nhà muộn. Thành tích học tập cũng đi xuống không phanh, làm anh suốt ngày đau đầu vì em.
Mà cũng tại vì như vậy nên càng ngày em càng xa lánh anh mà đi theo Izana la cà chơi. Lâu lâu lại thấy hai đứa ngủ chung chứ không như lúc có mình anh và em, bình thường em sẽ chạy qua ôm anh mà ngủ còn bây giờ điều đó như là mơ, suốt ngày Izana và Manjirou cứ dính lấy nhau suốt làm anh có cảm giác khó chịu. ..
.
.
.
19h
"Shin~Em về rồi đây"
Manjirou vui vẻ bước vào nhà, mặt em lộ rõ sự thoải mái khi mới được Izana chở đi chơi. Trên tay cầm theo túi Taiyaki mà chạy vào bếp tìm bóng dáng của Shinichirou, nhưng mà lạ thật! Em chẳng gặp ai ở trong đó cả.
"Về rồi sao?"
Shinichirou mặt tối đen như mực bước ra từ phòng, trong mắt anh còn có chút hụt hẫn xen lẫn phẫn nộ nhìn em. Manjirou thấy vậy cũng hơi co người mà gượng lại nụ cười nhìn anh, Izana phía sau cũng từ từ đi đến xem.
"Shinichirou anh chưa nấu cơm sao?"
Izana nhìn vào căn bếp chán nản nói, gã ta ghét phải đợi người khác làm việc lâu, nó thật sự gây ức chế với gã. Vì căn bếp trống không chứ không có một món đồ ăn nào được dọn lên bàn nên Izana đoán chắc anh vẫn chưa làm gì.
"Xin lỗi, anh tưởng hai đứa ăn ở ngoài rồi"
"Thôi vậy, lát em dẫn Mikey ra ngoài ăn sau"
Izana chán ghét nhìn anh, nói thật là từ khi đến đây Shinichirou và Izana chưa lần nào ưa nhau nổi. Họ luôn dành cho nhau những ánh mắt ghét bỏ và luôn mỉa mai đối phương một cách công khai.
Manjirou cảm giác bầu không khí có chút thay đổi liền chạy lại ôm Shinichirou rồi gượng cười nói.
"Hay Shin nấu cơm đi, em đợi được mà~ Em thích món Shin nấu nhất!"
Shinichirou thấy vậy mặt cũng bớt căng thẳng mà vòng tay ôm eo em. Manjirou lớn hơn rồi mà sao anh vẫn có cảm giác em vẫn là một cậu nhóc 12 tuổi vậy nhỉ? Ôm một cái đã lọt thỏm vào lòng, nếu đứng kế thằng cao hơn chắc không thấy em luôn ấy.
"Được được, Manjirou vào phòng thay quần áo rồi đợi anh xíu nhé"
Cảnh tượng anh em thấm thiết ấy đã lọt hết vào tầm mắt của Izana, gã trai như vô hình giữa hai người kia mà tức giận đi thẳng vào phòng của mình. Manjirou thấy vậy cũng buông tay mà chạy theo Izana, Shinichirou một mình nhìn hai người cùng đi vào căn phòng nhỏ.
Mặt anh thay đổi sắc thái mà hầm hầm trở lại, vốn dĩ định đợi hai đứa về rồi nói vấn đề học tập và việc tống cổ Izana đi cho đỡ phiền nhưng có lẽ phải tạm gác lại thôi. Shinichirou thở dài rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
.
.
.
"Xong rồi.."
Shinichirou nhìn các món ăn anh vừa làm rồi hài lòng cười nhẹ, có lẽ ngoài việc sửa xe ra đây là sở thích thứ hai của anh. Vì Manjirou rất thích các món ăn anh nấu nên đó cũng là một phần lý do anh đầu tư nhiều thứ vào việc này.
Mọi thứ đã hoàn thành, bây giờ thì đi gọi 2 cậu nhỏ ra ăn thôi. Chắc hẳn bây giờ Manjirou cũng đói lắm rồi. Shinichirou bước đến căn phòng của Izana, phòng gã ở cuối góc khá xa bếp.
Nhưng khi bước tới cửa phòng thì anh lại nghe thanh âm lạ phát ra..
"Ư.. Hức-.. Nhẹ thôi.. Em đau..~"
----------------
Căng thẳng ở phía sau không biết nên cho Shin coi full HD không.
Ahjhj🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top