Trung (2)
Thiếu niên mười lăm mười sáu ngày xưa thường nghĩ gì? Là về một người mình thầm thương đã lâu? Là về những đồng bạc lẻ phải vất vả làm việc mới có thể có được? Hay là, lo lắng về việc sắp cưới một cô gái xinh đẹp về nhà để làm tròn đạo hiếu với mẹ cha? Đó là những câu hỏi mà không ai biết rõ được câu trả lời, nhưng ngươi có biết không, nếu như mười lăm mười sáu đã nghĩ đến việc thành thân rồi thì ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần.
Bởi lẽ lễ thành hôn của ngươi thật sự rất giống nhập táng, tại sao ta lại nói thế? Bởi lẽ ngươi sẽ không thể cưới hay được gả cho người mà ngươi tâm duyệt đâu. Ngươi lúc đó có lẽ sẽ cảm thấy thực tại thật đau khổ, bất công và đáng ghét nhưng dưới áp lực của song thân, của trưởng bối, sự kỳ vọng của những người mà ngươi không biết thì ngươi cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói mà thôi, nhưng ít ra ngươi cũng nên thấy may mắn, ngươi vẫn còn được sống và ít nhiều vẫn còn sống là chính mình.
Đêm đó, ở nhà của vợ chồng hiếm muộn con cái, Mikey đang nằm trên một chiếc đệm còn xung quanh thì chính là những người thân thiết cùng với thầy tu đang ngồi niệm kinh. Shinichirou nóng ruột nhìn em trai mình rồi nhìn đến thầy tu đang nhắm mắt niệm kinh, theo như lời của dân làng nói thì vị thầy tu này chính là đồ đệ thân truyền của vị thầy tu phong ấn quỷ tân nương năm xưa. Sau khi ông ta niệm xong thì nhấc tay chạm lên trán của Mikey, tiếng lẩm nhẩm của ông lại tiếp tục vang lên, không nhanh không chậm, không lo sợ cũng chẳng nóng nảy gì như thể mọi thứ xảy ra hoàn toàn không nguy hiểm vậy.
Xoẹt!
Thầy tu đột ngột rút tay mình về nhue bị điện giật, Mikey vốn dĩ đang nhắm mắt lại trợn mắt mở to, cả người nó nhúc nhích như thể muốn di chuyển thì thầy tu lại bảo.
"Giữ tiểu thí chủ lại, chúng ta không thể để y rời đi ngay lúc này."
Shinichirou với mọi người nghe thế thì vội ghìm Mikey nằm xuống, môi của nó run run rồi lời oán hận cũng theo đó mà tuôn ra.
"Ta phải giết các ngươi! Các ngươi đều là một bọn vô nhân tính! Ta phải giết, ta phải giết hết toàn bộ các ngươi!"
Mikey sẽ không bao giờ nói ra những lời này, Shinichirou cau mày rồi cắn răng cố ghìm tay của em trai mình xuống. Mikey chỉ mới mười tuổi, sức lực căn bản là không sánh được với bốn nam nhân trưởng thành, nhưng dưới việc bị thứ dơ bẩn quấn thân thì sức lực của nó đã hoàn toàn biến thành sức của một nam nhân trưởng thành, thầy tu thở dài lấy ra một lá bùa rồi dán lên trán của Mikey. Nó dường như cảm nhận được bản thân lại sắp ngủ liền hung tợn gào lên.
"Tất cả đều là nghiệt do các ngươi gây ra! Quả báo nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến để giết một đám ngu xuẩn các ngươi!"
Bà lão nghe xong, mặt mũi ngay tức khắc đã không còn chút màu sắc, bà cầm chuỗi hạt trong tay rồi lầm bầm lầm bầm.
"A Di Đà Phật, A Di Đà Phật..."
Còn thầy tu thì cảm thán.
"Không độ hóa được, oán niệm thật sự quá mạnh."
"Như vậy thì phải làm sao đây? Manjirou chính là em trai của tôi, nếu thằng bé mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi có thể sống được chứ?"
Shinichirou gấp gáp nói, hai mắt tràn ngập tơ máu vì áp lực và căng thẳng. Em trai của anh khi không lại hôn mê, đám người ở thôn này thì không nói không rằng đã mắng mỏ bảo nó đem lại xui rủi, bây giờ khi không lại còn có quỷ tân nương gì đó xuất hiện rồi chiếm xác của em anh, không nổi điên lên mới là lạ. Takeomi đè vai của Shinichirou xuống rồi đi lại chỗ thầy tu để thăm hỏi cách cứu chữa cho Mikey, thầy tu cũng hiểu rõ tâm tình của Shinichirou cho nên liền bảo.
"Cách duy nhất để cứu tiểu thiếu chủ đó chính là thực hiện nghi lễ xác nhập linh hồn. Như những gì mà các vị thí chủ khác đã kể, tiểu thiếu chủ và vị quỷ tân nương kia là một hồn bị tách ra làm hai, chỉ cần hai nửa trở về làm một thì bần tăng sẽ có cách độ hóa oán hận trong người của tiểu thiếu chủ."
Nói xong ông ta lại nhìn Shinichirou rồi trầm ngâm, anh thấy mình bị nhìn chúng thì hỏi.
"Ngài có điều gì cần tôi làm?"
Thầy tu bảo.
"Muốn hồn phách của tiểu thiếu chủ trở về. Nếu như không phải là ái nhân tri kỉ thì cũng phải là huyết mạch chí thân, thí chủ, người chính là người duy nhất ở đây có thể cứu được tiểu thiếu chủ."
Nói xong ông lại nhìn sang Baji đang ngồi nhìn Mikey rồi bảo.
"Chuyến đi này lành dữ ít nhiều, mong thí chủ hãy cẩn trọng."
Shinichirou mím môi gật đầu rồi liền cảm nhận bên tai mình có một luồng khí lành lạnh đang thổi qua, anh cau mày đặt tay lên tai mình rồi hỏi thầy tu.
"Thưa thầy, vì sao tôi lại cảm thấy lành lạnh dù rằng trong đây không có gió hay bất kỳ điều gì có thể tạo ra hơi lạnh."
Thầy tu nhìn khắp phòng rồi mỉm cười ôn hòa.
"Từ nãy đến giờ, linh hồn của tiểu thiếu chủ vẫn luôn ở trong phòng."
....
"Shin! Sao nãy giờ em lay mãi mà anh chẳng để ý gì đến em thế?"
Sau khi thầy tu làm ra một con búp bê vải để Mikey tạm thời nhập hồn vô thì con búp bê nọ liền phẫn nộ đánh đánh lên cánh tay của Shinichirou để oán trách, anh nhìn búp bê vải đột nhiên tức giận thì mờ mịt.
"Em đang nói chuyện với anh hả? Anh không có nghe em nói gì hết."
Búp bê vải nghe thế thì cứng người sau đó ủy khuất đập đầu mình vào bắp tay của anh trai. Hic, vì cái gì nó gọi muốn khản cổ, lay mọi người muốn mỏi tay còn chạy qua chạy lại đến đau chân mà không có ai nhận ra nó vậy? Đã thế còn bị biến thành búp bê nữa chứ, có cần phải đối với nó tàn nhẫn như thế không?
"Có linh hồn của tiểu thiếu chủ thì ngài sẽ nhanh chóng tìm được quỷ tân nương mà thôi."
Thầy tu nói xong thì đưa cho Shinichirou một cái đèn lồng.
"Đèn này có tác dụng đuổi tà và thông báo sự xuất hiện của lệ quỷ, nếu như lửa đột ngột nhỏ lại thì ngài phải cố gắng chạy khỏi chỗ đó."
Baji thật muốn đi theo Shinichirou và Mikey thế nhưng bản thân của cậu còn quá nhỏ, đi theo chỉ sợ sẽ làm cho anh bị vướng tay vướng chân. Thầy tu sau khi dặn dò xong rồi thì liền tháo gỡ bùa trên trán của thân xác Mikey.
"Hãy đi theo bước chân của tiểu thiếu chủ, bần tăng cùng với mọi người sẽ ở bên ngoài chờ đợi hai vị trở về."
Nói xong, thân thể của Mikey cũng ngồi dậy rồi từ từ đứng lên để đi theo tiếng gọi của linh hồn, Shinichirou cầm đèn lồng lên rồi nhanh chân đuổi theo thân thể kia. Mà búp bê nhỏ ở trong túi áo anh lúc này cũng ngoảnh đầu nhìn Baji đang dần dần xa mình, nó thấy trong lòng vô cùng buồn bã nhưng nhanh chóng gạt bỏ rồi tự nhủ, chỉ cần nó và quỷ tân nương trở về làm một thì nó nhất định sẽ cưới Baji rồi cùng cậu sống hạnh phúc đến già. Sau đó nó lại nhìn chằm chằm vào cái đèn lồng đang sáng rực trước mắt mình, nó sẽ trông chừng cái đèn thay cho Shin và khi gặp nguy hiểm thì nó sẽ nhanh chóng báo cho Shin biết.
'Mikey' dừng lại ở trước cổng của một căn nhà kiểu Nhật cũ kỹ, tấm biển đề họ trước cửa cũng bị thời gian bào mòn đến mức không thể nhìn ra hình dáng, mà cánh cửa bằng gỗ cũng đã hé mở như thể đang mời chào những vị khách lạ đi vào. Linh hồn của Mikey nheo mắt nhìn cánh cửa rồi sau đó liền thấy đèn lồng trong tay của Shinichirou chợt tối lửa đi một chút.
Shin! Búp bê vải trong túi áo bỗng giãy dụa thật mạnh làm cho Shinichirou ngay lập tức né qua một bên, xoẹt qua ngay trước mắt anh, một bóng người mặc Shiromuku trắng tinh lướt qua rồi tiến vào bên trong, thân xác của Mikey cũng ngay lập tức chạy theo bóng trắng ấy.
"Chết tiệt!"
Shinichirou chửi thề rồi cũng lao vào mặc kệ đèn lồng trong tay đang càng lúc càng tối. Mikey thấy anh trai mình đột ngột chạy thì hoảng hốt, trời đất ơi! Anh rốt cục là có cảm nhận được các linh hồn đang ở đầy rẫy trong này không thế Shin? Nhưng mặc cho Mikey có hoảng hốt cỡ nào thì Shinichirou vẫn cố chấp đuổi theo thân xác của Mikey cùng với bóng trắng kia. Không biết đã qua bao lâu cùng với chạy theo thân xác của Mikey bao lâu, Shinichirou dần cảm thấy bản thân mình đã kiệt sức nên bước chân cũng liền chậm lại, lúc này anh mới nhận ra bản thân mình vậy mà lại dừng ở một nơi xa lạ, tồi tàn, âm u và vô cùng quỷ dị.
"Hi hi hi..."
Shinichirou nhấc mắt lên nhìn thử thì thấy cách đó xa xa, thân xác của Mikey đang đưa tay lên che miệng rồi bật cười khanh khác, ý cười tựa như đang hoan nghênh lại tựa như đang chê cười vị khách xa lạ đang đứng cách xa mình, ở bên cạnh nó còn là một người mặc Minh phục đỏ thẫm đang đứng ở bên cạnh, Vân kiên* sặc sỡ hơi bay bay trong gió làm cho Shinichirou có ảo giác như người nọ đang chuẩn bị diễn một vở Hí kịch vậy, hoặc cũng có thể, người nọ đang chuẩn bị đi lên kiệu hoa vậy. Nhưng nói tóm lại, Shinichirou vẫn nhất định nhấc chân bước đến chỗ của người kia, càng đến gần thì lồng đèn trong tay càng muốn tắt dần.
"Shin! Đủ rồi!"
Giọng nói non nớt của Mikey vang lên làm cho bước chân của Shinichirou khựng lại, tiếng lạo xạo dưới chân làm cho anh phải cúi xuống nhìn thử, một hố sâu không biết là có lúc nào xuất hiện, anh chấn kinh lùi lại rồi đưa mắt nhìn lên, người mặc Minh phục đỏ rực kia cong môi cười, đôi môi đỏ diễm lệ kia tựa như một nét mực được bút lông thời xưa phát họa nên. Anh cảm thấy rợn gáy trước nụ cười yêu kiều ấy rồi nhìn thấy người nọ nắm tay của thân xác Mikey, móng tay cũng được sơn màu đỏ hơi đè nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của em anh rồi cả hai từ từ biến mất trong đêm đen.
"Đợi đã! Ngươi mang em ta đi đâu!?"
Shinichirou tuyệt vọng hét lên, tiếng hét của anh vang vọng khắp không gian trống rỗng nhưng lại chẳng có một ai đáp lại lời của anh, thứ duy nhất đáp lại anh chỉ là cái lồng đèn, con búp bê và tiếng gió lạnh lẽo như tiếng ai thở dài mà thôi.
"Shin... Shin, anh có nghe thấy em nói không?"
Trong không gian u tối này, tiếng kêu nho nhỏ của Mikey tựa như là một xô nước đá xối lên người anh, anh hoảng hốt rồi nhanh chóng trấn định lại. Đây chính là lần đầu tiên trong ngày anh được nghe thấy tiếng nói dịu dàng tràn ngập lo lắng của em trai, nghe thấy giọng nói của nó đang dần gấp gáp, tràn đầy sợ hãi thì Shinichirou dịu dàng trấn an.
"Anh nghe, anh có nghe."
Mikey mừng rỡ.
"Hay quá!"
Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu thì nó lại bắt đầu trách móc anh.
"Sao anh lại liều lĩnh quá vậy? Anh có biết là bản thân suýt nữa đã bị quỷ trêu mấy lần rồi không? Đã thế còn suýt nữa là té từ đây xuống đó... Hic..."
Shinichirou bất ngờ, em trai của anh đây là đang khóc? Mikey cả một ngày lo lắng, anh trai liều mạng đi cứu nó, suýt thì bị giết chết mà mấy hồn ma quỷ quái bên cạnh còn chực chờ đến dọa chết anh, mà nó, nó thân là nguồn cơn của mọi việc, nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra lại chẳng thể nói cho anh trai mình nghe cho nên liền bị kích động đến mức bật khóc. Shinichirou nghe thấy em trai mình khóc thì luống ca luống cuống dịu dàng dỗ dành.
"Manjirou ngoan, không khóc không khóc, anh hai không sao cả mà."
Mikey khóc được một trận thì tâm lý căng chặt cũng được buông lỏng, nó xoa xoa mặt rồi bảo.
"Được rồi, em không khóc nữa. Chỉ có điều chúng ta lại lạc mất hai người kia rồi, với cả chúng ta còn phải tìm cách để đi qua đây, để em đi kiếm xem có cái gì tạo thành cầu để chúng ta đi qua được không đi."
Shinichirou thở phào khi nghe thấy Mikey đang bắt đầu ríu rít, búp bê vải trong túi cũng cựa quậy liên tục để mô phỏng lại hành động của linh hồn nó, một người một ma cứ thế mà đi khắp xung quanh.
"Shin này, che mũi lại rồi thở chậm thôi."
Mikey đột ngột nói làm cho Shinichirou bất ngờ, Mikey thúc giục.
"Mau lên, việc xong rồi em sẽ giải thích, ngoài ra anh mau lấy cái tấm vải dưới đất che lên đèn rồi nép sát vào cột đi."
Shinichirou làm theo lời của Mikey, khi anh vừa lấy tay che mũi và thở chậm lại thì một làn hơi lạnh lẽo, nồng mùi tử khí đã bay qua chỗ của anh. Khi anh nhìn vào thứ đó thì suýt nữa đã hét lên.
"Báng bổ... Báng bổ... Thật sự là báng bổ...."
Đó là hồn ma của Vu bà mà anh từng thấy trong giấc mơ, hai mắt mụ ta trắng dã, cái cổ nghiêng thẳng ở một bên chứng tỏ lúc sinh thời mụ bị bẻ gãy cổ mà chết, miệng của mụ lầm bầm những tiếng quái dị nhưng đa số, những gì mà mụ nói đều là 'báng bổ' và 'báng bổ', âm điệu của mụ ta rất thấp nhưng lại sắc tựa như là tiếng dao đang mài, Shinichirou nín thở đợi cho mụ ta đi qua lại đợi một hồi lâu cho đến khi Mikey lên tiếng.
"Bả đi xa rồi, anh đi tiếp đi."
Shinichirou nhìn cái khăn dày đã che đậy ánh sáng của đèn rồi dứt khoát lấy cái khăn đó che lên cả người mình luôn, vừa đi anh vừa thấp giọng hỏi.
"Sao em lại biết mấy chuyện này?"
"Là quỷ tân nương nói cho em biết á."
Shinichirou khựng người, quỷ tân nương? Sao y lại giúp đỡ cho Manjirou và anh? Y đang có ý gì? Còn nó, sau khi tiết lộ cho Shinichirou xong thì chẹp miệng bảo.
"Quỷ tân nương có oán thì cũng chỉ oán người trong thôn thôi, y không có oán anh với em đâu."
"Vậy cái người ban nãy...?"
"Là di nương của tôi."
Một giọng nói mềm mại không phân biệt được nam nữ bất ngờ vang lên, Shinichirou kinh ngạc hỏi.
"Vị này là?"
"Tôi là Manjirou."
"...."
Thế từ nãy giờ là anh đi với hai nửa của một hồn à?
"Đúng vậy."
Cả hai cùng đáp, Shinichirou trầm mặc, đầu cũng xoay mòng mòng như là vừa chơi trò 'Cái cốc xoay' xong.
"Manjirou, anh...."
"Anh có thể gọi tôi là quỷ tân nương, tôi không ngại."
Chính vì cậu nói thế cho nên tôi mới càng sợ đấy!!!! Shinichirou giận mà không dám nói, còn bên linh hồn của Mikey thì lại đang nhìn chằm chằm vào linh hồn của quỷ tân nương trước mặt mình. Cái người này có khuôn mặt giống y hệt nó nhưng có điều là những đường nét trên mặt lại trưởng thành và ôn nhu hơn nhiều, để xem, mắt ngọc, mày liễu, mũi cao, môi hồng, đã thế còn điểm trang nhè nhẹ như mấy tiểu thư thời xưa vậy, đúng là chẳng thể phân biệt ra là nam hay nữ mà. Mikey đi xung quanh người nọ để quan sát rồi kết luận, người này chắc chắn là nó của kiếp trước nhưng có điều, khí khái trên người thì lại quá mức nữ tính và yếu đuối, người nọ bị nhìn chằm chằm thì bối rối siết nhẹ khăn trong tay.
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm, thất lễ rồi, tôi thấy anh có chút là lạ."
Manjirou run run mi mắt, môi hồng cũng mím nhẹ như đang bị ủy khuất vậy, giữa mày của y cũng cau nhẹ lại làm người nhìn đã đau lòng.
"Tôi sống với di nương từ nhỏ. Di nương thích Hí kịch cho nên đã định hướng và nuôi dạy tôi thành bộ dáng này."
Mikey vội xin lỗi, Manjirou thở nhẹ ra rồi lắc đầu.
"Không sao, tôi trước đây từng bị tịnh thân (bị thiến) cho nên bị hiểu nhầm cũng là lẽ đương nhiên."
Mikey không hiểu tịnh thân là gì, Manjirou cũng không muốn mất thời gian để giải thích, y lấy khăn chấm nhẹ lên dưới mũi của mình rồi ho vài cái.
"Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao bản thân đang nằm trong quan tài lại bị đào lên nữa, khi tôi trở về chỗ này thì đã phát hiện ra di nương đã hóa thành lệ quỷ rồi tàn phá cuộc sống bình yên của mọi người rồi."
"Tại sao nàng ta lại hóa thành lệ quỷ?"
Shinichirou vừa cầm lồng đèn để dò đường vừa hỏi Manjirou, y chớp mắt rồi bi thương kể.
"Di nương chính là thân mẫu của tôi, năm xưa vì mẹ cả không muốn có thêm người đấu đá với con mình nên đã tìm mọi cách chèn ép di nương, có lẽ di nương oán giận nên khi qua đời mới biến thành lệ quỷ. Thế nhưng nếu di nương trở thành lệ quỷ lúc đó thì lẽ ra đã phải quay về trả thù từ lâu nên tôi nghĩ lý do biến bà ấy thành lệ quỷ có lẽ là do ông nội và cha muốn gả tôi cho thần."
"Vậy thì có dính dáng gì đến em tôi đâu mà bà ấy lại nhắm vào nó?"
Manjirou im lặng không muốn trả lời, Mikey còn nhỏ nên không hiểu, nó chăm chỉ đi tìm được một tấm bình phong bị đổ sập thì hào hứng bảo.
"Shin, cái này có thể giúp mình được nè."
Tấm bình phong này được làm từ gỗ rất chắc chắn nhưng cũng vì làm từ gỗ cho nên trọng lượng của nó đương nhiên là không nhỏ, Shinichirou nhìn tấm bình phong lớn kia rồi siết chặt tay mình lại, tấm bình phong này đến cả Benkei khỏe nhất bọn coi chừng là cũng nhấc lên không được, Mikey cũng hiểu rõ ông anh có sức chiến đấu hơn 5 tí xíu của mình cũng nhấc lên không được nên mặt mày cũng ủ rũ và bí xị, Manjirou nhìn vào tấm bình phong đó rồi bảo.
"Tránh ra."
"?"
Chỉ thấy tấm bình phong tự nhiên bị nhấc lên và rơi xuống ngay chỗ cái rãnh sâu hoắm, một đường đi nhanh chóng hình thành và từ xa, một tiếng ré sắc nhọn vang lên.
"Báng bổ! Báng bổ! Một đám báng bổ!"
Đó chắc chắn là mụ Vu bà! Mặt của Shinichirou tái mét, Mikey với Manjirou hô lên.
"Shin/ anh Sano, mau đi trước đi, nhanh lên!"
Shinichirou vội nhấc cái lồng đèn lên rồi bỏ chạy về phía trước, tiếng gầm rú quỷ dị làm cho cả căn nhà rung chuyển và theo đó chính là làn gió lạnh liên tục lao về phía anh, Mikey lao ra chặn đường của mụ Vu bà thì bị mụ thô bạo đánh văng qua một bên.
"Manjirou?"
Shinichirou muốn dừng lại để xem xét thì lại thấy ánh sáng của lồng đèn có hơi tối đi, anh im lặng lấy tấm màn che mình lại rồi sau đó bịt mũi lại. Hồn ma của một nữ hầu với mắt và miệng bị khâu lại đi qua người của anh rồi biến mất ở một khúc quẹo. Lúc này có một tiếng hát trong trẻo vang lên tại một nơi cách đó không xa, Shinichirou cẩn thận di chuyển đến nơi phát ra tiếng hát rồi đứng yên ở bên cạnh cửa dẫn đến nơi người đó đang ngâm nga.
Tại nơi đó, thân xác của Mikey đang nằm trên đùi của nữ nhân mặc Minh phục đỏ thẫm, nàng ta nhẹ nhàng xoa đầu của nó, khuôn mặt bị hỉ voan che lấp hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình. Tiếng hát trong trẻo ôn nhu như thể đang ru hài tử làm cho mi mắt của Shinichirou giần giật, mà đèn lồng dưới tay lại tự nhiên tắt cái phụp càng làm cho Shinichirou kinh hãi.
"...."
Tiếng hát ngừng lại, Shinichirou cảm thấy có điềm không hay cho nên là cẩn thận lùi lại.
Ầm!
Cánh cửa mà Shinichirou đứng sau bỗng nhiên bị xé rách ra thành nhiều mảnh, lộ ra trước mắt chính là mảnh sân nhỏ mà Manjirou thường hay độc diễn trong kiếp trước, trong mảnh sân tan hoang nọ là những chậu cây cảnh đã bị đánh đổ cùng một gốc Hải Đường thật lớn đã bị héo rũ ở trung tâm, mà nữ lệ quỷ kia lại đang đứng trước mặt của Shinichirou, hai bàn tay trắng bệt giờ đây lại càng thêm đáng sợ khi mà những ngón tay của ả đều dài ngoằng có thể dễ dàng móc mắt của người nhìn ra. Anh có thể nghe thấy tiếng ả gầm gừ cùng tiếng tim mình đập thình thịch, anh cảm thấy sợ, đây chính là nỗi sợ xen lẫn với căm phẫn không rõ lý do còn với nữ quỷ kia thì anh lại chính là một cái gai cần phải nhổ bỏ.
"Sano Shinichirou!"
Ả gầm lên đầy căm phẫn rồi đưa tay ra muốn chộp lấy cổ anh. Anh nhanh nhẹn thụp người xuống rồi lăn người giãn khoảng cách với ả, ả thét lên.
"Tên khốn khiếp nhà ngươi, trả mạng lại cho con ta!"
Hả? Shinichirou ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, ả ta thấy anh có sơ hở thì lại giơ vuốt ra muốn chộp lấy người của anh, dè đâu một bình hoa thật lớn lại bay lên và đập vào người của ả làm ả ta ngã nhào. Shinichirou nheo mắt nhìn bóng hình mờ ảo của người đã cứu mình, đó chính là Mikey, nó đã điều khiển bình hoa kia để đập vào người của ả, ả tức giận hét lên một tiếng nữa rồi lật khăn ra để nhìn cho kỹ kẻ dám gây ra điều này với mình.
"Manjirou, con dám làm thế với ta?"
Mikey sợ hãi lùi về phía sau khi nhìn thấy khuôn mặt giống mình năm phần kia, nó nhìn ả ta đang định đến chỗ mình thì la lên với anh trai.
"Shin, đi mau, đi mau!"
"Đừng hòng!"
Hồng y nữ nhân giơ tay ra muốn bắt lấy Shinichirou thì Mikey liền vọt đến chắn cho anh trai mình, móng vuốt hung tợn xuyên thẳng qua hồn phách của đứa nhỏ làm nó hét lên vì đau đớn. Nữ nhân kia thấy nó đau đến vậy thì hoảng hốt thu tay về.
"Không, không, Manjirou, con bị làm sao vậy?"
"Đừng chạm vào em ấy!"
Shinichirou trợn mắt muốn chạm đến hình bóng mờ ảo thì một bàn tay trắng bệt lạnh lẽo đã nắm lấy tay anh rồi thô bạo kéo anh rời khỏi mảnh sân ấy, Mikey bị nữ quỷ kia bắt lấy thì cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
"Anh Sano, anh không thể về đó được, nguy hiểm lắm."
Shinichirou như muốn phát điên, anh giật tay mình về rồi muốn lao về mảnh sân đó để cứu em trai mình, Manjirou không còn cách nào nên chỉ có thể đánh ngất rồi kéo anh đi nơi khác.
Khi Shinichirou tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm ở một nơi hoang tàn và cũ kỹ, mền chiếu rách nát, rèm che thì loang lổ những dấu vết cháy xém kỳ dị. Cố gắng đè xuống sự nhức nhối trong đầu, Shinichirou ngồi dậy và trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ký ức lạ lẫm.
Dưới tán cây ngô đồng, một người con trai tóc đen dẫn theo một người mặc Yukata bỏ chạy rồi dừng lại để nghỉ ngơi.
"Đại thiếu gia, đệ không thể rời khỏi tiểu viện của mình được đâu ạ."
Người tóc đen cao ráo ấy xoay đầu, bàn tay hắn đặt lên vai của y rồi bảo.
"Sao lại không được? Đi, ca ca dẫn đệ đi chơi."
Thôn này lúc trước thật nhộn nhịp và đông đúc nhưng thiếu người nhỏ hơn lại chỉ rụt rè nắm lấy tay của anh trai mình năn nỉ.
"Không được đâu ạ, nếu như huynh còn dẫn đệ ra ngoài thì ông nội, cha và mẹ cả sẽ rất tức giận."
Thiếu niên đó có lẽ là Manjirou, nhìn bộ dáng sợ sệt người nhà của mình kia thật đáng thương làm sao, Shinichirou chớp mắt, cảnh lại chuyển.
"Shinichirou, ta nói với con rồi, con bớt giao du với nghiệt chủng kia đi. Nó là thứ sao chổi sẽ khắc chết con đó!"
Một phụ nhân xinh đẹp tức giận mắng con trai của mình, người tóc đen cứng rắn phản bác.
"Mẹ, đệ ấy không phải là sao chổi, đệ ấy là đệ đệ ruột thịt của con."
"Con!"
"Mẹ, ở bên ngoài các quy tắc rườm rà, cũ kỹ này đã sớm biến mất rồi, vì sao mọi người ở đây vẫn còn mê tín như thế? Đích tử hay thứ tử đã là cái gì? Chúng con thật tình yêu thương nhau thì làm sao mà khắc nhau được."
Nói xong, người đàn ông tóc đen đứng lên rồi thẳng lưng đi ra ngoài. Anh lại chớp mắt, cảnh lại chuyển và anh nhìn thấy Manjirou mặc Yukata ngồi trước mặt của mẹ Shinichirou và đánh đàn tranh, nhìn khuôn mặt của Manjirou cúi gầm là anh đã biết y lại bị gây khó dễ, đại phu nhân bình thản uống trà rồi nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống.
"Sao thế, mới chỉ đàn được một canh giờ (2 tiếng) thôi mà đã hết chịu được rồi à? So với di nương kia thì còn kém xa lắm.
Manjirou ngẩng đầu cười nhợt nhạt, đàn đè lên chân y khiến y tê rần nhưng y không thể không bất mãn được.
"Manjirou là hậu bối, đương nhiên là không thể sánh với mẫu thân và di nương."
"Không thể sánh?"
Đại phu nhân cười lạnh rồi tức giận ném ly trà vào người của y, Manjirou vì quỳ suốt một canh giờ nên đã kiệt sức, làm sao có thể né tránh ly trà được?
"Mi thậm chí còn ghê gớm hơn ả tiện phụ kia! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng ỷ bản thân mình có chút mỹ mạo thì liền đi kiếm người khác để dựa dẫm."
Có lẽ Manjirou này có tình cảm không nên có với ai cho nên liền bị đại phu nhân răn đe hồi lâu. Manjirou dù gì cũng là nam nhân, bị ép quỳ trước mặt phụ nữ đã rất nhục nhã rồi mà tôn nghiêm cũng bị bà ta hung hăng trù dập.
"Không phải mẹ con các ngươi thích dùng Côn khúc lấy lòng đàn ông lắm sao? Hừ, một cái xướng kỹ một cái nghiệt chủng cũng ham hố trèo cao."
Shinichirou hoảng hốt nhìn khuôn mặt vặn vẹo của đại phu nhân, đó không phải là mẹ anh, Sano Sakurako sao? Thế nhưng càng nhìn thì anh lại càng không tin nổi, Sakurako sinh thời thương nhất là con trai út của mình, thái độ thì luôn luôn dịu dàng và cưng chiều hết mực chứ nào có hung hãn và khắt khe đến mức này? Manjirou bị đại phu nhân mắng thì vô cùng ấm ức, y bảo.
"Thưa mẹ, di nương là thiếp thất được cha cưới xin đàng hoàng, sao mẹ có thể nhẫn tâm nhục mạ nàng ấy?"
"Mi còn dám nói tốt cho nàng ta?"
Đại phu nhân tức giận lao đến, quạt gỗ trong tay cũng gập lại rồi tát mạnh vào mặt của Manjirou, đánh xong nàng còn chỉ tay vào đầu y mà chì chiết.
"Mi là cái thá gì mà cũng dám gọi ta là mẹ? Ta nói cho mi biết, nếu mi còn dám bén mảng lại gần con ta một lần nữa thì cái ả tiện tỳ kia sẽ phải chết!"
"...."
Cảnh lại chuyển, Shinichirou lần này đã trở thành người đàn ông tóc đen, hay còn là mình của kiếp trước, chuếnh choáng đi vào trong tiểu viện của Manjirou, có vẻ như người đàn ông này say rượu không nhẹ cho nên dáng đi một chút cũng không tốt. Anh thấy bản thân mình kéo cửa phòng của Manjirou ra rồi sau đó liền đi vào.
"Manjirou à...."
Giọng nói ngà ngà của kẻ say rượu cùng mùi men nồng đượm làm cho Manjirou đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, y kéo chăn lên người để che lại rồi kinh ngạc gọi.
"Đại thiếu gia?"
Anh gật gật đầu rồi lảo đảo đi đến trước mặt của y, dưới bóng đêm cô hàn, tịch mịch, khuôn mặt xinh xắn như hoa như ngọc làm tên đàn ông say rượu rung động, anh nâng cằm của Manjirou lên rồi muốn hôn xuống.
"!"
Manjirou đẩy mạnh anh trai mình ra rồi lùi người về sau, khuôn mặt y ngập tràn sự hoảng hốt và kinh hãi, anh cảm thấy trong ngực mình như nổi lên một ngọn lửa, đó là ngọn lửa đan xen giữa ái dục và căm tức.
"Lại đây."
Anh lạnh lùng ra lệnh, Manjirou sắc mặt tái nhợt lùi càng xa thêm, giọng điệu cũng tràn ngập sự run sợ.
"Đại thiếu gia, đừng qua đây."
"Mau lại đây."
Shinichirou trầm giọng bảo, Manjirou vẫn không muốn qua cho nên anh liền tức giận lao đến và đè y xuống sàn.
"Không, đại thiếu gia! Chúng ta là anh em, là anh em đó!"
Anh mặc kệ, anh muốn có Manjirou ngay lúc này! Đương lúc Shinichirou đang định giơ tay xé áo của người dưới thân ra thì bên ngoài chợt có tiếng hét của người hầu. Manjirou sững sờ nhìn người ta phát hiện ra mọi chuyện.
Đêm đó nhà Sano liền loạn hết cả lên, nữ hầu kia bị giết mà hai anh em cũng vì thế mà bị ông nội đánh rất hung, nặng nhất chính là Manjirou, lúc này di nương vào đến thì lại nghe đại phu nhân mắng chửi.
"Tiện phụ, xem ngươi dạy con thành cái thừ gì đi. Đi câu dẫn nam nhân bên ngoài không nói mà giờ đến cả anh trai mình cũng không tha."
Shinichirou nhìn di nương kia, bộ dáng của nàng ta bây giờ cùng với bộ dáng ban nãy thật khác nhau, nàng ta kinh hãi khi nghe thấy mọi việc rồi nhìn xuống con mình đã bị đánh đến máu chảy đầm đìa.
"Manjirou, nói cho ta biết, con không câu dẫn anh con, đúng không? Con nói thật đi, mẹ ở đây sẽ bảo vệ con."
Một đám người trong phòng lạnh mắt nhìn hai mẹ con bọn họ, một bên là thiếp thất với đứa con không ra người ngợm, một bên là chính thê với đứa con xuất sắc, màn kịch này không nói cũng đủ để hiểu được kết cục. Manjirou cúi mặt rồi chua chát nói.
"Con không có làm..."
"Còn dám bao biện?"
Lần này người nói chính là lão gia, ông ta đi lại tát vào mặt của đứa con thứ một cái, Manjirou run rẩy cụp mắt rồi im lặng quỳ tại chỗ, đầu cúi thấp không nhìn được biểu tình làm cho Shinichirou cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhung lời muốn nói ra khỏi miệng lại nói không ra. Di nương thấy con mình bị ép gánh tội hết thì tức đến phát khóc, nàng ta quỳ xuống, ôm y rồi mắng.
"Các người đều là một lũ vô nhân tính! Lúc thằng bé mới năm tuổi các người lo sợ thằng bé tranh giành với đại thiếu gia liền cho người cắt đi nơi đó của nó, bây giờ nó an an phận phận ở trong tiểu viện các người còn giở trò muốn hạ nhục danh dự của nó. Quả báo sẽ nhanh đến với các người! Nhất định sẽ nhanh đến với các người."
Cảnh lại chuyển, lần này Shinichirou nhìn thấy Manjirou đang quỳ trước mặt của cha và ông nội để cầu xin.
"Di nương là mẹ ruột của con, con xin hai người cho con được để tang mẹ."
Kết quả đương nhiên là bị từ chối, Manjirou sau đó bị rơi vào trầm cảm rồi bị bắt ép phải gả cho thần, sau đó, vì giãy dụa quá nhiều chọc cho Vu bà tức giận, lại thêm việc thiên tai cứ kéo đến ào ào nên bà ta đã đổ tội cho y, sai người móc mắt của y ra rồi ép y phải đi chịu tội với toàn bộ người dân trong thôn.
Hồi ức như vậy liên tục tràn vào trí óc của anh, anh đau đớn ôm đầu thì lại cảm nhận có bàn tay lành lạnh đang đặt lên tay mình.
"Anh thấy sao rồi?"
Đó chính là Manjirou và thực tại, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệt tràn ngập sự lo lắng của y rồi hít một hơi thật sâu. Người này, người này chết là do một tay gia đình mình đẩy vào chỗ chết mà thái độ của y với anh vẫn như cũ thật dịu dàng, điều này làm cho hốc mắt của anh cay xè, lệ nóng cũng muốn trượt xuống, Manjirou tưởng là anh đang lo cho Mikey nên nhẹ nhàng bảo.
"Di nương sẽ không làm hại Mikey đâu, làm hại cậu bé thì tôi cũng sẽ có chuyện."
Manjirou tội nghiệp, Mikey cũng thế, đều là linh hồn của một con người bị dòng đời đẩy đưa đến chết. Anh chua xót nghĩ rồi lại nghiêm túc bảo.
"Tôi sẽ cứu Manjirou và cậu, tôi hứa đó."
".... Anh không cần phải tự gượng ép mình."
Shinichirou kiên định lắc đầu, anh nợ Mikey và Manjirou hàng vạn lời xin lỗi, đã đến lúc anh phải trả lại những tội nghiệt mà mình đã tạo ra rồi.
~•~
*Vân Kiên
Dạo này Truki bận học quá, chỉ có thể giảm chậm thời gian ra fic :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top