Thượng

Thấy thì đừng có nhớ
Nói thì đừng nói sai
Oan hay không oan đừng bàn tán
Lệ máu rơi xuống, lòng nát tan!

Tại một mảnh đất lớn của một cái làng nhỏ, một buổi hành quyết đã được tổ chức, người bị hành quyết chính là một thiếu niên mới mười lăm mười sáu. Trên đài, thiếu niên mặc áo trắng, tóc vàng rũ xuống không nhìn ra dung mạo. Shinichirou mím môi, anh cố lách mình qua đám đông đang cầm đuốc để đến thật gần với thiếu niên kia.

"Hỡi các vị!"

Tiếng kêu của Vu bà làm cho Shinichirou khựng chân dừng lại, anh nheo mắt nhìn lên trên đài cao, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ già cỗi ăn mặc kín mít, mụ giơ cao cái đèn bão lên rồi rọi vào khuôn mặt của thiếu niên. Thiếu niên kia bị ép cho quỳ xuống, hai tay thì bị trói bởi một sợi dây thừng đỏ thẫm còn đầu thì cúi thật thấp như thể một con rối bị đứt dây vậy, mụ ta sau khi nói lớn để các dân làng để ý thì liền đi lại, thô bạo bóp cằm của thiếu niên lên rồi tàn nhẫn nói.

"Đây! Đây chính là nghiệt chủng mà ả độc phụ kia sinh ra đây!"

Vu bà giận dữ thét lới rồi bẻ cằm thiếu niên để cho mọi người nhìn thấy, Shinichirou vừa hay len được đến đầu thì lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy người kia vậy mà lại có khuôn mặt giống với em trai của mình. Nhưng điều làm anh kinh hãi nhất vẫn chính là hốc mắt đỏ rực trống rỗng của thiếu niên, thiếu niên này vừa mới bị móc mắt, máu tươi trào ra từ hai hốc mắt trống rỗng như là cái chén máu nho nhỏ vậy, quả thực rất đáng sợ nhưng không hiểu sao Shinichirou lại chỉ cảm thấy đau đớn đến mức tim gan như đang bị ném vào đống lửa.

"Không, đệ ấy không phải là nghiệt chủng!"

Vu bà tối sầm mặt mũi, mụ nhìn người đàn ông tóc đen vừa mới xuất hiện kia rồi hừ giọng đầy khinh thường.

"Không phải nghiệt chủng? Ngươi còn dám bảo là không phải nghiệt chủng?"

Người dân trong làng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, trong mắt của họ là đủ loại tâm tư nhưng đa số thì lại là sự lạnh lùng và khinh bỉ.

"Cậu Sano, bọn tôi kính trọng cho nên vẫn luôn để yên không nói, nhưng chuyện đã lớn đến mức không thể không nói thì tôi cũng nói thẳng. Nhị thiếu gia nhà các người, nam không ra nam, nữ không ra nữ! Đã thế còn là do một nữ nhân ngoại quốc sinh ra, không phải là nghiệt chủng thì là súc sinh sao?"

Một người dân phẫn nộ nói lên, Shinichirou có chút không hiểu, trong lòng rõ ràng là tức giận nhưng một lời phản bác cũng nói ra không được, lúc này, thiếu niên trên đài nghe được chỉ cất cao giọng cười lớn, tiếng cười yêu dị mà ngông cuồng làm cho lòng người kinh hãi, Vu bà cũng bóp cằm cậu mạnh hơn rồi mắng.

"Nghiệt chủng, mi hại bọn ta thành như vậy còn dám cười?"

"Hại? Ta hại các ngươi?"

Cậu mỉa mai nói, máu đỏ rực chảy xuống mặt rồi lại chảy tong tỏng trên mặt đất, nhìn thì kinh dị nhưng thực chất lại giống như đang khóc than.

"Là ta hại các ngươi hay là do các ngươi tự mình hại mình?"

Cậu gằn giọng nói, giọng nói mềm mại có chút không phân biệt ra nam nữ càng làm cho mấy người dân kinh sợ, mụ Vu bà cũng cao giọng mà bảo.

"Tất thảy những hiểm họa này đều là do nghiệt chủng nhà ngươi tạo ra."

Shinichirou bị lời phán tội cùng tiếng ồn ào làm cho mụ mị đầu óc, đây là sao đây? Tại sao thiếu niên kia lại bị bắt lên trên đó và tại sao người phụ nữ kia cứ luôn miệng nói cậu là nghiệt chủng? Như biết được thắc mắc của người ngoài cuộc, mụ giải thích.

"Nghiệt chủng này là thứ mới sinh ra đã không phân biệt được nam nữ. Nam nhân thì có thứ tượng trưng cho nam nhân, nữ nhân cũng có thứ tượng trưng như vậy nhưng tên nhóc này trời sinh chính là không có những thứ tượng trưng kia."

Mọi người nghe mà kinh hãi, sự căm thù lẫn chán ghét cũng ngày một dâng cao, Vu bà thấy dân làng đã tin vào mình rồi thì trong lòng vô cùng hả hê, mụ thả cằm của cậu rồi bắt đầu đưa tay ra để kể chuyện.

"Một năm trước, hạn hán kéo đến bất ngờ đã khiến cho đồng ruộng của chúng ta bị khô hạn, dịch bệnh kéo đến còn khiến nhiều người chết, ta đây vốn dĩ chỉ nghĩ đó là do thần linh đang giáng tội nhưng lại chẳng thể ngờ, chẳng thể ngờ cội nguồn của tội lỗi lại là do kẻ này gây ra.

Nay để làm dịu đi sự phẫn nộ của thần linh cũng như trừ bỏ đi một mối hiểm họa, Sano lão gia đã đồng ý hiến dâng huyết mạch của mình lên để tế bái thần linh."

Shinichirou cảm thấy tai mình và kẻ đứng bên cạnh đều bị ù đi. Tế bái? Tại sao lại tế bái thiếu niên vô tội kia? Những người dân nghe thấy có thể khiến cho thần linh nguôi giận thì làm gì còn quan tâm đến đúng sai? Chúng giơ cao ngọn đuốc rồi hô lên.

"Cúng tế! Cúng tế! Hãy làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của thần linh!"

Thiếu niên kia bị người ta quyết định sinh tử thì cả người đờ ra, cậu xoay đầu, hốc mắt trống rỗng như đang cố gắng tìm kiếm ai đó có thể giải cứu mình nhưng tất cả đều trừng mắt nhìn cậu, thoải mái buông ra những lời thóa mạ rồi liền nghiêm túc nói Vu bà mau mau hiến tế thiếu niên. Thiếu niên lúc này tê tâm liệt phế mà gào lên với mọi người.

"Ta không có làm, ta không có lỗi, ta không có gây ra mọi việc mà!"

Trên bầu trời lúc này mây đen cũng đang dần kéo đến, những người dân lâu rồi mới thấy mưa rơi thì kinh hỉ hô vang, Vu bà cũng lợi dụng lúc này mà châm thêm dầu vào lửa.

"Đây chính là sự chấp thuận của thần linh! Chỉ cần chúng ta hiến tế y cho ngài thì hạn hán sẽ kết thúc."

"Hiến tế nó! Hiến tế nó đi!"

"Không!!"

Tiếng gào thét của thiếu niên thật yếu ớt và nhỏ bé làm sao, Shinichirou cảm thấy tim mình bị bóp chặt và trước mắt thì lại tối sầm. Một lần nữa mở mắt ra thì anh lại nhìn thấy thiếu niên kia lại đang bị trói trên đài, có điều khác ở chỗ là thiếu niên hôm nay lại ăn vận Shiromuku của cô dâu, Wataboshi (mũ) che đi mặt của cậu khiến cho dung mạo của cậu hoàn toàn không lộ ra, Vu bà hôm nay ăn mặc long trọng cũng bước lên đài, bà ta hỏi cậu

"Đã sắp đến giờ lành rồi, mi còn gì muốn trăng trối không?"

Thiếu niên cúi gằm mặt rồi đột ngột cất tiếng hát, giọng hát mềm mại mà bi thương khiến người nghe mà thương cảm, nhưng với đám người đang điên cuồng vì đói khát ở bên dưới thì bài hát này hoàn toàn không có chút dao động. Mà với một người khác, khi nghe bài hát này thì nước mắt đã rơi xuống rồi, Vu bà cau mày nghe thiếu niên hát xong thì bực dọc bảo.

"Mi là tội nhân, không được thấy thần cũng không được nói ra những lời làm bẩn lỗ tai của thần linh."

Nói rồi bà ta ra hiệu cho người của mình mang đồ rút lưỡi đến. Một người khác lấy khăn dày đỡ dưới cằm của cậu rồi bọn chúng liền tiến hành rút lưỡi của cậu.

Máu tươi chảy xuống khăn, cái lưỡi đỏ rực cũng bị ném vào trong đống lửa, thiếu niên bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần cũng không còn muốn chống cự nữa. Vu bà thấy giờ lành đã đến thì sai người chuẩn bị nâng tân nương lên, Shinichirou muốn đuổi theo đoàn người thì đã quá muộn, trước mắt tối sầm và rồi anh cũng bị lay cho tỉnh lại.

"Shin, anh dậy rồi?"

Trước mặt anh bây giờ chính là người em trai yêu quý hiện lên trong cơn ác mộng của anh, nó nhìn anh đầy hoang mang rồi lấy khăn đưa cho anh.

"Sao anh lại khóc đó? Đừng nói với em là mơ thấy bị ai bỏ à nha."

Em trai của anh, Manjirou, một đứa trẻ nghịch ngợm và tinh quái, nhìn bộ dáng ngây thơ vô số tội này làm sao mà giống với thiếu niên trong giấc mơ được? Anh thở dài rồi xoa xoa đầu của mình.

"Không phải, anh mơ thấy em bị treo lên một tế đài."

"Bị móc mắt, rút lưỡi rồi bị mang đi chôn có phải không?"

Shinichirou định 'ừ' một cái thì giật mình nhìn em trai mình đang lấy truyện trên tủ sách của anh.

"Gượm đã, sao em lại biết?"

Manjirou bĩu môi nhìn anh rồi bảo.

"Em đã nói với anh là em luôn mơ thấy nó suốt còn gì? Lúc kể cho nghe, anh còn chả thèm tin em cơ."

Manjirou giận dỗi rồi hài lòng nhìn quyển truyện mình vừa chọn.

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nghe nói anh với mấy người anh Takeomi định đi chơi hả? Mọi người đi đâu đó?"

Shinichirou còn hơi choáng váng với nội dung trong giấc mơ, anh gãi gãi đầu rồi lấy một điếu thuốc ra để hút.

"Bọn anh định đến một thôn xa chơi, Manjirou đi chung không?"

"Đi chung, em á hả?"

"Ừa, Ema với Senju và Haruchiyo sắp đi cắm trại dài ngày ở trường, ông nội cũng sắp đi vắng, em ở nhà một mình nguy hiểm lắm."

Manjirou nghe xong cũng đồng ý, dẫu sao thì cũng lâu lắm rồi hai anh em chưa được đi chơi với nhau, đi cùng xem bộ có vẻ là vui đây. Nó bảo mình sẽ đi soạn đồ rồi sau đó hí hửng rời khỏi phòng, Shinichirou thở dài rồi cùng châm lửa đốt điếu thuốc.

Nhắm mắt lại thì lại nhớ đến hốc mắt trống rỗng, bên tai lại cứ văng vẳng tiếng hát thê lương của người kia, đúng thật là làm người phiền não mà.

Mấy ngày sau, Manjirou cùng bốn người anh lớn xuất phát. Nó hí hửng đu bám trên người Benkei rồi được Shinichirou xách ngang eo nhét vô trong xe, Takeomi ha ha cười rồi cũng đi vào ghế lái xe của mình, Wakasa ngồi ở ghế phó lái. Cái xe nọ nhanh chóng rời khỏi thành phố và một câu chuyện mới bắt đầu.

Mọi người đi được một đoạn đường thì bắt đầu ngủ, Manjirou nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu ngâm nga.

Ngô đồng héo rũ, phượng không đậu
Ta nhớ chàng cũng muốn héo rũ người
Ta nhớ chàng, nhớ đến lòng gan đứt đoạn
Ta thương chàng, thương đến tận cùng tim gan
Ta thương chàng, chàng bồi hồi không đến
Ta là ngô đồng, héo rũ đến tận cùng
Chàng là phượng, chàng tìm ngô đồng khác
Mặc ta, mặc một kiếp long đong

"Ái chà, bài hát gì nghe mà lạ thế?"

Takeomi tò mò bắt chuyện với Manjirou, nó nhếch môi cười rồi lắc đầu không hát nữa nhưng nếu Shinichirou còn thức thì anh sẽ nhanh chóng nhận ra bài hát này. Đó chính là bài hát cuối cùng mà thiếu niên kia hát, như là để trách cứ mà cũng như là đang oán than.

Ta là ngô đồng, tức là cây chỉ đứng yên một chỗ. Chàng là phượng, là loài chim đứng đầu bách điểu, vậy nên chàng sẽ bay và bỏ lại ngô đồng.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top