🚍
Vẫn như mọi ngày, Kyungmin sẽ đến trạm xe buýt số 42 để đến trường. Vẫn như mọi ngày, em sẽ thấy một anh đẹp trai đã ngồi ở đó từ khi nào. Và Kyungmin cảm thấy lạ.
Ai mà chẳng đến trạm xe buýt để đi học hay đi làm. Kyungmin em cũng thế, vì tần suất em xuất hiện ở trạm xe buýt này có khi còn nhiều hơn cả anh đẹp trai kia cơ.
Thật ra chỉ mới hai tuần đổ lại đây, Kyungmin mới nhìn thấy anh đẹp trai đó, chắc là anh ấy mới chuyển đến đây. Trông anh ấy không giống người đi làm lắm, vì mỗi lần gặp anh tại trạm xe buýt, Kyungmin sẽ thấy anh đeo ba lô và ngân nga theo một giai điệu nào đó được phát trong chiếc tai nghe mà anh đang đeo.
Kyungmin phì cười. Thời buổi này em toàn thấy mấy người trẻ sử dụng tai nghe không dây kết nối bluetooth vì nó tiện, đỡ vướng víu khi di chuyển hay hoạt động, nhưng cái anh đẹp trai này trông có vẻ rất thoải mái khi đeo nó. Kyungmin thầm nhận định.
Một tuần sau đó, anh đẹp trai vẫn giống như hai tuần vừa rồi, vẫn ngồi ở trạm xe buýt số 42, vẫn đeo ba lô và ngân nga theo một bài nhạc nào đó trong chiếc tai nghe có dây của mình.
Kyungmin chẳng biết vì sao mình cảm thấy lạ, nhưng có gì đó cứ thôi thúc em hãy mau đến hỏi anh đẹp trai kia đi. Em cảm thấy anh đẹp trai ngồi ở trạm xe buýt này là có mục đích gì đó, mặc dù anh ấy cư xử rất bình thường như bao người khác. Thế rồi sự tò mò quyết định tất cả, Kyungmin sẽ tìm một ngày thích hợp để bắt chuyện với anh đẹp trai, hy vọng tới khi đó anh ấy vẫn còn ngồi ở trạm xe buýt số 42 này.
Vào một ngày Kyungmin chỉ đi học buổi chiều vì buổi sáng ở trường em có cuộc họp gì đó, em quyết định vẫn sẽ đến trạm vào buổi sáng, vì sợ buổi chiều sẽ không gặp được anh đẹp trai kia. Đúng như dự đoán, vẫn là anh ấy với hình ảnh quen thuộc mà chỉ cần nhắm mắt lại Kyungmin cũng có thể tưởng tượng ra được chính xác. Em lấy hết can đảm lại gần và hỏi:
- Anh ơi, anh đang chờ xe buýt ạ?
Hỏi xong câu này, Kyungmin thật muốn ký đầu mình một phát. Có ai ngồi ở trạm xe buýt mà không chờ xe buýt đâu chứ?
Anh đẹp trai ngạc nhiên ngước nhìn Kyungmin, sau đó tháo tai nghe ra và bật cười:
- Thế em nghĩ anh ngồi đây làm gì?
Kyungmin thật muốn kiếm ngay cái hố mà chui xuống, quê quá không biết.
- E-Em cũng vừa nhận ra là mình hỏi câu hỏi ngốc lắm, nhưng mà em tò mò quá, tự dưng nhìn anh em cứ cảm giác lạ lạ sao ấy. Có phải thật sự anh ngồi đây mỗi ngày là để chờ ai đó không? Hay là việc gì đó chẳng hạn?
- "Mỗi ngày"? Em theo dõi anh à?
- Em đâu có! Vì ngày nào em cũng ra đây để đi xe buýt đến trường, nên em thấy anh. Với cả tại anh đẹp trai quá nên nhìn cái ấn tượng rồi nhớ luôn.
Câu cuối em nói nhỏ dần, nhưng anh đẹp trai vẫn có thể nghe thấy, anh phì cười.
- Mà em tên gì thế? Anh là Shin Junghwan.
- Em là Lee Kyungmin.
- Vậy bạn học Kyungmin thắc mắc tại sao anh ngày nào cũng ngồi ở đây à?
- Dạ...
- Để tìm soulmate của mình đó.
- Dạ?
- Và anh tìm được rồi.
- Ơ nhanh thế? Ai vậy ạ?
- Là em đó.
Junghwan khẽ cười khi nhìn em, còn Kyungmin vẫn chưa kịp load thông tin mình vừa nhận được.
Thật ra đúng như những gì Kyungmin cảm nhận, Junghwan đến đây ngồi là có mục đích cả.
Ba tuần trước, Junghwan đã mơ một giấc mơ. Ở giấc mơ đó, anh thấy mình đang ngồi ở trạm xe buýt số 42, là trạm xe buýt gần nhà anh. Chuyển đến đây mấy năm, Junghwan cũng biết đến sự tồn tại của trạm xe buýt này, chỉ có điều bình thường anh toàn đi tàu điện ngầm, nếu không thì đi bộ, hoặc là đi xe đạp.
Trong khi anh đang ngồi, có một cậu bé học sinh cấp 3 đến và hỏi anh:
- Anh ơi, anh đang chờ xe buýt ạ?
Anh bật cười, ngồi ở trạm xe buýt, không chờ xe thì làm gì? Thế nhưng giấc mơ đã đột ngột kết thúc vì tiếng chuông báo thức vang lên bên giường.
Junghwan không nhớ được mặt cậu bé đó, anh cũng chẳng nhớ tên, chỉ nhớ được mỗi ký tự đầu trong họ và tên của em, là ㅇㄱㅁ.
Junghwan tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh không nhỉ? Ngồi ở địa điểm mình chưa bao giờ đặt chân tới, gặp một người xa lạ chưa bao giờ gặp qua trong giấc mơ. Junghwan đánh cược, tự gọi cậu bé đó là soulmate của mình, và bắt đầu ra trạm xe buýt số 42 ngồi mỗi ngày.
Chờ được ba tuần vẫn chưa thấy gì, Junghwan nghĩ mình bị điên rồi, tự dưng khi không lại đi tin cái giấc mơ ất ơ nào đó trong hàng vạn giấc mơ từ nhỏ tới giờ của anh.
Đúng lúc Junghwan chuẩn bị đứng lên để về vì bài hát anh đang nghe sắp kết thúc, có một cậu bé đến và hỏi:
- Anh ơi, anh đang chờ xe buýt ạ?
Nhận thấy tình huống này y hệt giấc mơ, Junghwan lờ mờ cảm nhận được gì đó, anh giới thiệu tên mình rồi hỏi tên cậu bé kia. Khi cái tên được thốt ra, tim Junghwan đánh "thịch" một cái, ㅇㄱㅁ chính là Lee Kyungmin sao?
Và đó chính là cách mà Shin Junghwan và Lee Kyungmin lần đầu gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top