~Chuyện tình cuối thu~
Lại là một buổi chiều yên bình thanh vắng , em và anh cũng rảo bước trên con đường thân quen ấy . Con đường mà em từng nghĩ chắc chắn sẽ không có ngày mà em không còn lui tới nó , bởi lẽ hồi đó em đã gặp anh ở đây và cùng anh đi học , thực sự con đường này mang đến rất nhiều kỉ niệm đẹp cho em .
Cơn gió cuối thu nhè nhẹ lướt qua khiến những chiếc lá vàng cuối cùng rồi cũng phải lìa cành , nó y hệt như cái cảnh lúc anh đã tốt nghiệp và rồi con đường ấy chỉ còn lại mình em lúc đó Kyungmin thực sự nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại anh trên con đường nữa . Nhưng rồi nhân duyên đã cho em có cơ hội gặp lại Shinyu thêm lần nữa và lúc đó em đã hứa với lòng mình sẽ giữ anh thật chặt để anh không biến mất khỏi cuộc đời em nữa .
Tiếng xào xạc của lá , tiếng hót liếu lo của chim kèm với tiếng vui đùa của em và anh lại tạo ra cảnh tượng quen thuộc hồi cấp 3 .
-" Shinyu hyung anh nhớ không , chúng ta đã gặp nhau ở đây ! " Kyungmin cứ tiếp tục vui đùa như thể được quay về làm một đứa trẻ lên ba .
-" Ùm đúng " Anh nhìn thấy mà cũng kiềm được mà phì cười , Min Min có lẻ đúng chuẩn là công tắc cười của anh lớn rồi dễ thương quá đi mấttt .
-" Em đã từng đi học với anh ở đây , đã từng rủ anh đi chơi , đã từng cùng anh đón giao thừa đầu tiên , đã từng nhõng nhẽo khóc lóc với anh khi anh tốt nghiệp , cũng đã từng..." Đang lúc liệt kê hết kỉ niệm thì Shinyu đã giữ miệng em lại bằng chính môi của anh , anh cuối gầm người xuống rồi cho em một nụ hôn thật ngọt ngào .
-" Ơ sao anh lại hôn em , ai choo "
-" Anh cho đó , hay là... 1 cái không đủ ? "
-" Nae... "
- " Thôi nào cái đồ cơ hội " Lại là lúc em phũng phịu thì anh lại ghé quá hôn lên má em một cái "chụt " rõ to khiến em đỏ hết cả mặt mà rút lui ngay .
......
Em và anh cùng nhau nắm nay đi đến ngồi trường cũ - cái nơi mà bao nhiêu thứ tình cảm mới lớn của em được bộc lộ và cũng là nơi mà anh tìm được tình yêu hay còn được coi là "cục bông"của riêng mình .
Ngôi trường xưa vẫn như thế chẳng thấy đổi gì nhiều , thứ duy nhất thay đổi là hai cậu trai này đây . Mới ngày nào còn đi với nhau trên danh nghĩ chỉ là anh em thế mà giờ đây cả hai đã trở thành mãnh ghép còn thiếu cho người còn lại .
Phòng học cũ vẫn ở đó và dường như nó vẫn còn vương vấn thứ gì đó được gọi là thanh xuân của lũ học sinh năm ấy . Những cảnh tượng quen thuộc lại tiếp diễn mà hiện về . Từ cảnh em mới bước chân lên lớp 1 Trung học còn anh lớp 2 , cảnh mà em rụt rè chẳng làm quen được nhiều bạn và anh đã đến giải cứu nỗi cô đơn ấy , có cả cảnh mà em đã cố gắng dũng cảm đến tìm anh mỗi khi buồn nữa.
Những thứ ấy cứ hiện về khiến em trân trọng hiện thực hơn mà rưng rưng nước mắt . Em biết ơn gì những quyết định năm đó của em đã là không sai trái , cũng biết ơn vì ông trời đã đưa anh đến bên em giúp em mạnh mẽ hơn , em cũng biết ơn những mối quan hệ rồi tệ trước đây vì nhờ chúng đã làm em trưởng thành hơn nhiều lắm .
-" Ỏ gà con khóc rồi , thôi nín nào Kyungmin lớp 1-3 anh Junghwan lớp 2-2 đến ôm em đây " Và thế anh hươu đến ôm em vào lòng vỗ về .
Anh cũng đã rất biết ơn vì hôm đó đã vô tình nhìn thấy em khóc rồi cũng đến vỗ về như thế này . Kyungminie đối với anh dù có trưởng thành đến nhường nào thì vẫn em bé vì em mít ước lắm , nhưng cũng may là có anh dỗ nên em nhỏ ngoan ngoãn mà nín khóc ngay .
-" Không bây giờ phải là Lee Kyungmin lớp 3-3 và anh Shin Junghwan lớp 3-2 "
-" Ủa bây giờ thì phải là Minie năm hai đại học và Yuu năm ba đại học chứ nhờ~ " Cuối cùng em cũng đã cười lên làm anh cũng vui lây .
......
Sau đó anh lại dắt tay em vào thăm sân thể dục và lại một kỉ niệm dẹp nữa trở về . Hôm đó anh và em có trùng tiết bóng rổ nên hai lớp đã chia sân để học chung ấy thế mà vì tính hậu đậu nên em lỡ tay làm trượt bóng sáng sân lớp anh , anh định đến xem sao thì khi em vừa cúi người lấy bóng lại có một giọng điệu cáu gắt lên mắn em .
Lúc đó trông em sợ lắm hắn còn thách thức em đấu một trận nữa thế là anh tiến đến giải cứu cho em , mang danh là bạn cùng lớp thì không thể để hắn chọc ghẹo em được ! Thế là anh và hắn cùng đấu một trận và cuối cùng anh là người thắng . Em còn nhớ lúc đó dù có rất nhiều chị gái hâm mộ quay quanh anh đưa nước nhưng anh chỉ tiến về em , lúc đó em đã thực sự rung động trước sự "ưu ái" đó .
Từ đó em và anh thân nhau hơn hẳn , khi đó cũng có nhiều người đồn đại linh tinh lắm mà cũng đúng thôi vì Shinyu lúc đó được coi như nam thần vừa đẹp vừa giỏi , cơ mà lại đi với một cậu em trông không có nhiều nhân sắc và học hành cũng khá khá như này thì ai chả hoài nghi .
Em cũng có nhớ có lần nghỉ giải lao , khi ngồi bên băn ghế em nghe được một nhóm người nói lớn về anh và em nói đúng hơn là họ đang chê bai em , họ nói tại sao anh đang tỏa sáng như thế mà lại quan tâm đến một người gọi là có hơi thấp hèn như em chứ .
Sau khi nghe được câu đó em đã khóc rất nhiều , cũng đã nhiều lần tránh mặt anh để dừng lại rắt rối nhưng mà em làm không được . Lúc đó em thực sự như muốn nổ tung em không biết nên sao bây giờ , vừa nhớ vừa thương em không biết nên vì bản thân mình hay vì anh nữa .
Nhưng mà có vẻ như Shinyu lại có tài nhìn thấu cảm xúc anh đã chủ động đến tìm em và nói chuyện cho ra lẻ , lúc đó em đã quyết định kể hết mọi chuyện cho anh nghe , Kyungmin vừa kể vừa khóc không ngớt em cảm thấy bản thân như bị thụt lùi và cách anh quá xa khó có thể tiến lại gần anh thêm nữa .
Anh từ tốn nghe hết tất cả rồi thương xót mà ôm em vào lòng , anh hiểu cảm giác của em thế nào và anh sẽ không vì điều đó mà rời bỏ em , từ lần đầu gặp anh đã thực sự thích tính cách cũng như con người của em rồi .
-" Con người chỉ đáng đánh giá ở tâm hồn , ngoại hình chẳng nói lên gì nhiều cả "
-" Ai cũng sẽ có vẻ đẹp của nó chẳng qua là họ không nhận ra vẻ đẹp của em mà thôi , còn anh nhận ra rồi Kyungmin đẹp từ ngoại hình đến cả tâm hồn nên em không cần tự ti "
......
Sau câu nói đó em mới hiểu ra là bản thân em chẳng làm gì sai hết và em cũng không phải buồn rầu , chỉ cần em làm chính em là quá đủ rồi .
Khi hẹn hò rồi em lại hỏi anh một câu hỏi quen thuộc :
-" Tại sao anh lại thích em ? Hồi xưa em đã rất thảm hại "
-" Gì mà thẳm hại , khi vừa gặp em anh đã thấy Kyungminie rất đáng yêu rồi khi tiếp xúc nhiều mới thấy em còn dáng yêu trong tâm hồn nữa , Minie luôn làm tích cực mọi thứ lên mà nhỉ ? " Anh quay qua véo má em một cái , nụ cười tươi trên môi em khiến anh hài lòng vì đã không làm em thất vọng .
Thật ra tình yêu với anh cũng đơn giản lắm , anh không cần những thứ cao sang mà anh chỉ cần một người giản dị và luôn làm nguồn năng lượng cho anh , điều đó được chứng tỏ rõ nhất là khi Kyungmin làm bất cứ hành động gì anh cũng có thể vui vẻ bật cười cùng em ngay .
-" Vì thế nên chuyện gì qua cũng qua rồi , Lee Kyungmin nay đã lớn không được tự ti nữa đó em đã trường thành hơn rất nhiều cũng đã rất hiểu chuyện nên không cần sợ gì hết , có anh ở đây làm chỗ dựa cho gà con lúc em thấy mệt mỏi hay lúc em tuyệt vọng nhất cũng có thể gục lên vai anh mà khóc "
Còn tình yêu với Kyungmin cũng đơn giản lắm chỉ cần người đó đủ khả năng chăm sóc và luôn quan tâm em là được , em không cần gì nhiều hết nhưng kiểu người như Shinyu thực sự là đi quá nguyện vọng của em luôn rồi , bản thân em chưa bao giờ nghĩ có thể với được một anh người yêu vừa đẹp vừa giỏi như này cả .
-" Anh hươu của em cũng thế đó anh không được thức khuya quá , cũng không được cố sức quá lại bệnh đóo. Anh lớn cũng có thể dựa vào em khi mệt , bé sẽ làm một bức tường vững chắc cho anh !"
-" Em nhỏ cũng không được thứ khuya làm bài đâu đó ! "
-" Em không thức khuya màaa , chẳng qua em muốn làm rồi ngủ cùng anh thôi " Cậu Lee lại đưa ra nét mặt giận dỗi phồng má khiến anh hươu lại không kiềm dược mà phì cười .
-" Em có thức khuyaaa , anh dỗi em đó ! "
-" Hức , anh ăn hiếp emmmm " thế là cục bông của anh đi lại góc tường rồi ngồi thu gọn lại đúng y như một cục bông đích thực .
-" Ơ nào anh đâu ăn hiếp em đâu " từ người dỗi giờ anh lớn đã bị dỗi ngược lại rồi trời ạ , Shinyu nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy cục bông của anh rồi nhấc lên .
-" Anh thả em xuốnggg " anh đặt em lên giường rồi để em nằm xuống .
-" Nào bé ngoan đi ngủ thôi " anh đáp chăn cho em rồi cũng đến nằm bên cạnh , dù dỗi thì dỗi chứ em vẫn để cho anh ôm khi ngủ , từ khi đã quen với việc này thì chỉ cần một lúc anh không ôm nữa em sẽ không ngủ được .
......
Và thế họ cứ tiếp diễn thứ tình yêu đẹp đẽ ấy có thể chúng chỉ đơn thuần là tình yêu , là sự ngọt ngào và giản dị , nhưng đối với cả hai tình yêu này như một bước ngoặc cuộc đời .
" Giữa thế gian đầy những điều méo mó này cần gì một người hoàn hảo , không chút khiếm khuyết " — Gác Mái
Anh đã kéo em ra khỏi sự cô đơn , đã cho em những lời khuyên bổ ích để giờ em có thể trưởng thành đến nhường này và từ khi quen anh em mới hiểu " vẻ đẹp tâm hồn có thể đánh bại vẻ đẹp ngoại hình một cách dễ dàng " nên là em cũng đã biết bản thân mình thiếu gì cũng như cần gì để hoàn thiện bản thân mình hơn , em cũng không còn tự ti nhiều như trước nữa vid đã có anh ở đây trao cho em sự tự tin .
Còn em đã giúp anh học được nhiều thứ , từ khi có em anh dường như tích cực hơn nhiều , hồi đó anh còn phải vất ngờ khi em vừa nói vừa học vì không biết em lại hiểu chuyện như vậy , bản thân em vẫn còn nhỏ nhưng rõ ràng đã làm rất nhiều thứ và anh đã học theo sự chăm chỉ và tích cực của em .
. Đúng như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói " Yêu nhau chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để sống với nhau là nỗ lực cả đời " , giờ đây em cùng anh đang ở riêng cùng nhau nhờ vào sự nỗ lực và chịu khó của cả hai mà căn nhà ngày một ấm cúng nhờ thứ tình yêu ngọt ngào của hai anh em họ .
・.・゜゜・.・゜♡ ゜・.・゜゜.・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top