Chapter 5 : Nổi đau thấu trời
Năm học mới rồi đã bắt đầu . Khoát lên mình bộ đồng phục mới , đeo trên ngược chiếc phù hiệu tên Shinyu anh bỗng thấy mọi thứ đã trở nên thay đổi rất nhiều . Hy vọng với cái tên mới này Shinyu rồi cũng sẽ có một cuộc sống mới , từ bỏ cái tên Jeonghwan như từ bỏ đi cuộc sống đen tối mù mịt trước kia .
......
Bước chân vào lớp học mới , anh sợ hãi đến chết lặng không dám hó hé dù chỉ một tiếng chỉ ngồi yên trong góc bàn của mình mà nhìn ngắm sân trường qua khung cửa sổ .
Shinyu ngồi bàn cuối dãy kế cửa sổ , dù là bàn đôi nhưng vì sỉ số lớp lẻ nên anh cũng chỉ ngồi một mình . Dù vậy nhưng nó lại khiến anh thoải mái , mình không quan tâm ai và cũng chẳng ai quan tâm mình . Có thể nói anh thà làm người tàn hình còn tốt hơn.
Cứ thế cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn như vậy , Shinyu đang rất rất tận hưởng khoảng thời gian này cả hai anh em đều vui vẻ đến trường . Haejin nhờ vẻ ngoài điển trai cùng với tính cách ngoan hiền nên cậu bé cũng làm quen với nhiều bạn lắm , có nhiều ngày bé nó còn mãi đi chơi quên cả giờ về nhà để cho anh mắng một trận . Nhưng mắng là thế thôi chứ sao mà anh dám làm gì cậu em trai này chứ !
Hai anh em họ Shin này như hai cá thể đối lập nhau vậy , cậu em thì hoạt bát luôn tìm kiếm bạn bè để cùng làm gì đó còn anh thì chỉ ru rú một mình mãi không thích làm bạn với ai chỉ tự mình làm tất cả mọi thứ .
Những nổi đau mà Shinyu phải chiều đựng ở quá khứ như đã in sâu vào não bộ những thứ đó cũng đủ để hiểu lý do anh thu mình lại như vậy . Anh ám ảnh đến mức dù cho mọi thứ đã ổn định nhưng không ít lần anh mơ thấy chúng khiến giấc ngủ hôm đó bị phá tan tành. Giờ anh không còn chút niềm tin nào vào thứ gọi là "tình bạn" nữa , bởi lẽ trước giờ anh cũng đã từng có bạn đâu chứ...
......
" Yên bình liệu có quá đắt không ? "
Một lần nữa sự tiêu cực lại tìm đến anh , nhưng lần này nó lại càng dữ dội hơn nữa sự tuyệt vọng như được đẩy lên đỉnh điểm .
Tối hôm đó như thường ngày anh ngồi ở bàn ăn đợi em về , do hôm nay thằng bé có hẹn với bạn nên anh không cần đón . Đợi mãi đến tận 9 giờ rưỡi vẫn chưa thấy em đâu , Shinyu bất giác lại thấy bất an vô cùng anh nhấc máy lên gọi cho Haejin nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc nữa thì cũng thuê bao .
Đêm hôm đó trời mưa tầm tả , những giọt nước rơi xuống lòng anh nặng trĩu mà đi dưới cơn mưa . Ra sức tìm kiếm hình bóng em nhưng đã không thể... " Shin Haejin à em đâu rồi ? "
Sau hôm đó anh đã xin nghỉ phép hẳn 2 tuần liền , căn nhà giờ đây đã trở nên tối tâm trở lại . Trên chiếc bàn từng có bao nhiêu tiếng cười nói của cả hai anh em giờ đây chỉ đầy chi chít những chai rượu . Anh mượn rượu giải sầu như một phương thức chữa lành , ngày này qua ngày nọ chẳng thể đếm nổi anh đã uống bao nhiêu chai rồi .
......
Ngày nghỉ phép cũng không còn nhiều nữa , cũng không thể xin nghỉ thêm vì anh đã dùng hết số ngày có thể nghỉ trong năm rồi . Mở rèm cửa ra , ánh nắng liền len lõi vào căn phòng tối tâm ấy . Anh nheo mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
" Mình đến đây vì lý do gì mà giờ lại thế thảm thế này "
Ngồi bịch xuống ghế anh thở dài một hơi mệt mỏi tia mắt quanh căn phòng nhỏ , nhìn những chai rượu dần đã chiếm gần hết phòng anh Shinyu ngao ngán lắc đầu .
***
Ngày 589 ,
Thế giới này có rất nhiều thứ được cho là hạnh phúc nhưng có lẽ chúng chẳng dành cho tôi.
......
Trở lại trường sau hai tuần " ủ rượu " , đi trên hành lang anh cúi gầm mặt khoát nên mình chiếc áo hoodie có mũ rồi lũi thủi về lớp . Thứ anh cần nhất hiện giờ không còn là cái tia sáng gì gì đó nữa chỉ cần không để ý đến anh cả là ổn lắm rồi .
-" Nè Shinyu hôm nay đến lượt cậu trực nhật ! " lớp trưởng đứng trên bục hô to tên anh khiến ít nhiều gì cũng có người quay xuống nhìn .
Anh ngước lên để lộ đôi mắt đỏ âu sưng tít với đôi má đỏ ửng khiến ai cũng chết đứng chẳng biết nên làm gì vì cũng không ai quen biết anh cả .
-" Này bạn học , cậu ổn không cần lên phòng y tế một chuyến không ? " để không đỡ đi sự xì xào kia lớp trưởng lên tiếng định đi đến gần thì anh lắc đầu rồi nằm dài xuống bàn tiếp tục thu mình lại để không ai có có hội tiếp cận .
Chiều hôm đó chỉ có một mình anh ở lại , lớp học vắng lặng lạ thường . Đưa mắt nhìn qua một vòng lớp cảnh tượng các bạn học cùng nhau vui đùa lại hiện trước mắt anh , bọn họ ngồi tụ thành nhóm rồi cười nói với nhau còn anh thì im lặng nằm gọn trên bàn mình .
Những lúc như vậy anh không ngủ đâu chỉ nhắm mắt hờ lại rồi suy nghĩ gì đó thôi , chẳng hiểu sao nữa mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần nhớ về em - cậu em trai đáng yêu của anh rồi lại tự mình vùi mặt vào hai tay áo mà khóc thầm .
-" Anh gì đó ơi..." Shinyu giật mình quay qua thì thấy một cậu học sinh đánh đứng ở cửa trên tay còn ôm một cuốn sổ .
-" Anh không khỏe ạ ? Anh nên lên y tế đi ạ em sẽ lo phần còn lại giúp anh "
-" Không cần , cảm ơn " anh lạnh lùng cầm chổi lên quét dọn sàn nhà mà chẳng thèm liếc qua một miếng nào .
-" Năm nay anh cuối cấp rồi nên giữ sức khỏe đi ạ , nhìn anh xanh xao lắm đó ! " cậu bé tiến đến cầm lấy cây chổi khiến anh cũng đứng yên mà chẳng làm gì được . Phút chốc anh lại chạm mắt cậu bé đó , đôi mắt trong veo đầy kiên quyết hai má còn phồng ra trông dễ thương hết sức .
Anh cứng đờ ra để em đẩy ra khỏi cửa lớp vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cây chổi trên tay cũng đã bị giật mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top