Chapter 1 : Bạo lực học đường


( Cốt truyện ngắn ở mô tả mọi người có thể đọc trước để hiểu cơ thêm chút ít về câu chuyện này nhé )

  Shin Jeonghwan ,một học sinh trung học với thân hình vững chãi cùng mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong vắt , anh quả là sỡ hữu một nhan sắc tuyệt vời. Nhưng cũng chỉ vì chính thứ nhan sắc ấy bỗng dưng đã khiến anh trở thành nạn nhân của bạo lực học đường một cách khó hiểu . Dù cho có thân hình vạm vỡ , vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng thực tế anh chỉ là một con người rụt rè yếu đuối .

......

Năm ngoái Jeonghwan nhập học tại một trường trung học nhỏ ở thôn quê hẻo lánh , vì tình hình quá tải học sinh nên anh được xếp tạm vào lớp cá biệt "10A9" . Và từ đó bạo lực học đường từ đó mà bắt đầu đến với anh .
   
Ngay từ ngày đầu bước chân vào lớp anh đã thấy được những ánh mắt kì thị đến từ các bạn học ngồi dưới , anh vừa bước đến chiếc ghế của mình thì đã thấy điềm chẳng lành .  Jeonghwan có phần do dự nhưng vẫn ngồi xuống , ngay khi anh vừa ngồi xuống thì chiếc ghế cũ liền gãy thành từng mảnh,khiến anh trở thành trò đùa cho những bạn học xung quanh.

-" Nè người mới , cậu nặng đến mức làm gãy ghế của trường ư? Đúng là thật buồn cười " một bạn học lên tiếng mỉa mai anh lại khiến cho cả lớp cười ồ lên để lại anh ngồi bệt dưới đất kiềm nén nước mắt .

  Và cứ như thế, anh phải chịu đựng những trò đùa nghịch của bọn họ. Jeonghwan dù rất khó chịu và đau đớn nhưng anh luôn phải nhẫn nhịn kiềm nén bản thân mỗi ngày . Phải cam chịu những cơn đánh đập mạnh bạo, những trò đùa ngu ngốc và cả những cuộc chơi điên rồ của họ khiến anh dường như phát điên lên mất .

......

  Đến ngày hôm nọ, khi vừa tan học anh rời khỏi lớp, vừa bước chân ra cửa một chất lỏng đỏ thẫm đổ thẳng xuống người anh. Cả người anh lúc ấy chỉ toàn sắc đỏ cùng với hương dâu của Sting, ngước lên thì thấy có một nhóm người đang cầm chai nhựa đe doạ anh.

- " Mày mà mách với giám thị là cái chai này vô đâu mày " họ với ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào cậu trai đang run rẫy trong sợ sệt bên dưới.

Jeonghwan run rẫy chầm chậm từng bước về nhà với trên người toàn thứ nước đỏ chót và mùi hương ngọt nhẹ kèm thêm mùi dâu thoang thoảng đang tỏa ra từ người anh .

......

Một lát sau khi Jeonghwan về đến nhà , đó là một căn nhà cấp cao to sang đẹp ở một khu dân cư lớn và cũng có tiếng trong thành phố . Anh mở cửa rồi chậm rãi bước vào căng nhà trông có vẻ sáng sủa ấy .
 
   Khi vào nhà , trong đấy chỉ có một màu đen tối om vì mọi cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng kín . Không có ánh sáng , không có một tiếng động và đặc biệt là không có nỗi một bóng người .
 
Điều này dường như đã quá quen thuộc với anh , Jeonghwan bước vào từ tốn bật vài bóng đèn trong nhà lên rồi vội chạy vào phòng tắm .

......

Tắm xong anh xuống phòng khách rồi ngồi lên bộ ghế sa lông màu đen thẫm , bỗng ánh mắt anh lại chú ý đến một bức tranh nhỏ trên bàn được đóng khung chỉnh chu kế bộ tách trà và một bình hoa bé xinh trên bàn . Anh nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh nhỏ rồi bất giác rơi lệ . Bức tranh vẽ một cặp vợ chồng còn khá trẻ với một cậu bé kháu khỉnh chừng 3 - 4 tuổi , họ có vẻ như đang rất hạnh phúc vui đùa ngồi trên bãi cỏ xanh tươi kế bờ hồ .

Thật ra tác giả của bức tranh là bố anh ông ấy đã vẽ gia đình mình lúc 12 năm trước , lúc đấy gia đình anh quả đã rất hạnh phúc bên nhau nhưng có vẻ bây giờ thì không được như vậy nữa .

Chuyện là lúc Shin Jeonghwan vừa tròn 5 tuổi gia đình anh đã quyết định sang Mỹ định cư , cũng vì bố và cả mẹ điều thường xuyên có chuyến công tác bên Mỹ nên họ mới đưa ra quyết định đấy . Jeonghwan lúc đấy cũng vì con quá nhỏ nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo .

Nhưng đến năm anh 12 tuổi , Jeonghwan đã một mình trở về Hàn để tiếp tục sinh sống cũng như học tập ở quê nhà dù cho bố mẹ có ra sức can ngăn . Vì cảm thấy sự can ngăn dường như vô dụng nên họ dành bất lực mà chấp thuận cho anh trở về , bộ tách trà cũng như lọ hoa cũng là hai thứ duy nhất họ đưa cho anh làm vật kỉ niệm vì chính họ cũng chẳng biết bao giờ có thể về thăm anh .

Ngay lúc đó điện thoại cậu bỗng reo lên , người gọi đến là bố anh . Jeonghwan cười khẩy nghĩ thầm : " Ông ta cũng có ngày nhớ đến đứa con trai vô ơn vô dụng này sao " anh cười khổ rồi từ tốn bắt máy .

Hai bố con vẫn vậy , vẫn nói chuyện với nhau trong sự lạnh nhạt và đề phòng . Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao lại phải đề phòng khi đó lại là chính người bố của mình , lý do đơn giản là vì anh vẫn chưa đủ tin tưởng cũng như mạnh mẽ để đối mặt với những gì bố mẹ sắp đặt.

- " Chào con trai , là bố đây dạo này con sao rồi ổn chứ ? " bố anh bất ngờ lên tiếng hỏi thăm , đó là điều hiếm có trong những cuộc trò chuyện của họ .

- " Tôi ổn , cảm ơn đã để tâm " anh bất ngờ rồi lạnh lùng lên tiếng trả lời .

- " Này con trai , con chuyển về Mỹ với cả nhà nhé . Bố và mẹ sẽ chờ đợi con à cả em trai con nữa " em trai sao !? Từ đó đến giờ anh làm gì có người em nào đâu chứ .

- " Em trai ư !? Sao tôi chả biết gì cả thế " Jeonghwan nâng cao giọng hỏi với sự bất ngờ kèm theo một chút tức giận.

- " À bố mẹ quên chưa nói với con là con đã có em trai , năm nay em ấy được 5 tuổi rồi đấy " ông ấy vẫn thảnh thơi
vui vẻ chia sẻ nhưng gì mà anh đã bỏ lỡ , hóa ra là anh đã có một người em trai từ 5 năm trước mà chả hề hay biết gì đến sự tồn tại của bé con đấy

- " Mà Jeonghwan ah , con sẽ về Mỹ chứ ? " ông ta dần mất kiên nhẫn hỏi anh thêm một lần nữa .

- " Không ! Tôi sẽ không đến nơi đó nữa "

- " Con trai à đừng cứng đầu như thế chứ , với cả ở Hàn con cũng có vui vẻ gì đâu đi học ngày nào cũng bị bắt nạt rồi những lời dè bỉu thậm tệ từ các bạn học cùng quanh thôi sao lại chọn ở lại nơi làm con tổn thương nhiều đến thế chứ ? " ông ta lớn tiếng hoàn toàn hết kiên nhẫn vì anh , ông vốn đã muốn khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng có vẻ không thể với đứa con trai cứng đầu này .

- " Vì tôi tin sẽ có người kéo tôi khỏi mớ hỗn độn này và tôi không muốn quay trở lại nơi đấy để chứng kiến mẹ tôi gặp nạn thêm một lần nào nữa !!! " anh nghẹn ngào cố nói lên tiếng lòng của bản thân những lời mà từ nhỏ đến giờ cậu đã chịu đựng và che giấu nó .

- " Tôi về đấy thì cũng có lợi ích gì chứ , đến để xem hai người bán mình cho công việc rồi suốt ngày bắt chúng tôi làm theo những gì ông bà muốn hả ?! Tôi không muốn thành con rối của hai người , tôi ở đây vì tương lai và vì những người yêu thương tôi . Tôi cũng xin ông bà đấy ! Đã làm tôi suy sụp như hiện tại rồi thì đừng làm thế với em trai tôi nữa , xin hãy buông tha cho em ấy ! " anh ngước mặt lên cố nén lấy đôi mắt đang ngấn lệ nhưng không thành cứ thế mà hai hàng nước mắt cứ rơi thành dòng .

- " Yêu thương ư ? Con hãy nghĩ lại xem có ai yêu thương con thật lòng hay không , hay đó chỉ là những thứ giả tạo ! " ông ta tức giận quát rồi liền tắt máy , kết thúc cuộc gọi .

Jeonghwan tổn thương mà khóc nấc lên trong sự đau đớn , trong phút chốc anh lại nghĩ đến lời bố mình rồi nhận ra ông ấy đã nói đúng , chẳng có ai thực sự yêu thương anh trên thế giới này cả . Anh đã bị phản bội và lừa dối nhiều lần rồi mà sao lại không nhận ra chứ . Kể cả gia đình , họ cũng chả thèm thông báo cho anh về người em của mình .

Anh nằm xuống càng suy nghĩ nước mắt lại càng tuôn trào, Jeonghwan từ đó lại có những suy nghĩ tiêu cực đến tột cùng. Anh thật sự suy sụp và chán ghét cuộc sống hiện tại , nhưng mà anh vẫn phải sống vì cậu đã nói với bố là sẽ sống vì những người yêu thương cậu và cả những người cậu yêu thương nếu không có thì anh càng phải sống để tìm thấy họ , người có thể thay đổi cuộc sống của anh . Một lát sau , Jeonghwan đã thiếp đi trên chiếc ghế sa lông lạnh lẽo kết thúc một ngày đầy phiền nhoài.

......

Ngày 502 bị bạo lực học đường,
Ông ấy nói đúng , chẳng có ai yêu thương tôi thật lòng cả chúng đều là những thứ giả tạo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top