Chương 2: Văn lực

Bình minh bắt đầu ló dạng nơi chân trời, không khí thanh bình mát mẻ của buổi sớm. Karura rất thích khoảng thời gian này của ngày mới, ra khỏi phòng tiến đến phòng bếp nàng khá bất ngờ trước hình ảnh bên trong.

Bóng hình màu trắng loay hoay trong bếp, bàn tay nhanh nhẹn dọn dẹp mớ chén bát của bửa tối hôm qua.

"Kimura, ngày mới tốt lành"

Kimura có hơi khựng lại khi nghe giọng nàng từ phía sau nhưng cũng phản ứng lại mà trả lời nàng.

"Vâng, công chúa ngày mới tốt lành"

Cô chắc chắn công chúa vẫn đang nhìn mình từ phía sau, Kimura cũng không biết nên nói gì cũng chỉ biết im lặng. Không khí trong bếp trở nên ngột ngạt, không biết nói gì để làm biến mất cái không khí chết tiệt này thì giọng nói của Karura cất lên.

"Sao chị dậy sớm vậy? Lạ chổ ngủ không quen sao?"

"Không có, đây là giờ sinh học của tôi"

"Sao chị lại dọn dẹp dọn chổ này? , hôm qua ta đã nói là không cần mà"

"Công chúa đã nấu làm sao tôi có thể để ngài dọn được, tôi được dạy là phải phục vụ gia tộc Shiba nên càng không thể để công chúa làm được"

"Chị rất lạ, vậy chị có gì muốn hỏi ta không?"

Nàng đi tới đứng sau lưng Kimura, bây giờ chỉ cần Kimura quay lại sẽ mặt đối mặt với nàng.

"Công chúa nói gì tôi không hiểu"

"Gia chủ của gia tộc Shiba tại sao lại là thiếu chủ? Có phải khi Jii nói ta là chị của thiếu chủ chị đã muốn hỏi rồi không?"

Giọng điệu không giống đặt câu hỏi mà là khẳng định, nếu người ta đã biết Kimura cũng không che dấu mà trực tiếp quay mặt lại nhìn thẳng vào Karura, nàng vẫn cười nhìn cô chằm chằm.

"Vậy ngài có thể giải thích cho tôi không? Vì dù nam nữ đáng ra công chúa mới là người trở thành gia chủ"

"Bởi vì ta không có văn lực hỏa của gia tộc, không có tư cách trở thành gia chủ. Bây giờ chị biết rồi thì đã có thể hoàn toàn phục vụ thiếu chủ rồi phải không?"

"..."

"Ta biết chị có thể không tin điều đó nhưng dù ai là gia chủ, thì chị vẫn phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho gia chủ hiện tại"

"Vâng, cám ơn ngài đã giải đáp"

Kimura cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên người mình, rõ ràng công chúa đang mỉm cười nhưng cô lại thấy có gì đó nguy hiểm ẩn hiện bên trong.

"Cám ơn vì đã giúp ta dọn dẹp lại chổ này, tuy nhiên đây không phải là việc mà võ sĩ như chị cần làm"

"Tôi ra ngoài"

Nhìn người đi khuất, Karura thở dài. Nàng rất muốn biết gia tộc Shimizu nuôi dạy hậu nhân như thế nào dù sao thì rất lâu rồi mới có một người của gia tộc này xuất hiện.

-Một hậu nhân của gia tộc Shiba mà lại không có văn lực hỏa, điều này thật kì lạ.
------------
"Thiếu chủ, chúc ngài ngày mới vui vẻ"

"Ừm, anh cũng vậy"

"Mọi người dậy rồi sao? Vậy thì ăn sáng rồi hãy luyện tập nhé"

Karura từ ngoài bước vào, trên tay cầm một cốc trà đang tỏ khói. Nàng đi tới đưa cốc trà cho Takeru.

"Chị tự nấu sao?"

"Thiếu chủ thích ăn đồ chị nấu mà, phải không?"

Các chú hắc nhân đem các khay đồ ăn lên đặt trước chổ ngồi của các võ sĩ.

Buổi sáng trôi qua khá nhanh và yên bình, sau khi ăn thị họ luyện tập nhìn chung thì mọi thứ khá ổn chỉ trừ ai đó.

"Trong cậu nhóc có vẻ không ổn, chắc là không luyện tập nhiều khi còn ở nhà. Tốt nhất thì chắc là Mako và Kimura"

"Dù sao gia tộc Shimizu cũng rất khó có hậu nhân để thừa kế, chú tâm chỉ dạy cho chị ta cũng không lạ gì"

"Mà chị đã giải thích cho chị ta rồi à?"

"Ừ, muốn chị ấy hoàn toàn phục vụ cho thiếu chủ thì vẫn nên làm như vậy"

Nhìn đống tuyết dưới chân Kimura đang dần tan ra, ánh mắt có chút suy tư rồi lại thanh tỉnh.

"Nếu có thể thì em không cần tới chuyện chị ta toàn tâm phục vụ em đâu, đã không cam tâm thì ép buộc cũng không được gì"

"Phải, chỉ là phò tá thiếu chủ đó đã không phải là nguyện ý nữa mà là trách nhiệm"

"Karura nè, chị có biết dù chị cười thì nhìn vào vẫn rất đáng sợ hay không?"

"Tháng nào ngài cũng nói một lần, ta không thấy ngạc nhiên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top