Chương 1 tập hợp võ sĩ

Khe hở là cửa ngõ ra vào giữa thế giới này và thế giới của bọn tà đạo.
_____
Cậu bé độ chừng 7-8 tuổi vui vẻ chơi với trái bóng nhỏ trong tay, mỗi lần trái bóng va đập vào tường đều tạo ra những âm thanh êm tai.

Thích thú chơi cậu nhóc vô tình ném nó vào khe hở giữa những thùng hàng và bức tường, tới gần đưa tay vào trong nhưng vì quá xa mà không thể với tới, bổng một bàn tay đỏ lừ vươn ra làm cậu bé hoảng mà lùi về sau.

Bọn tà đạo với gương mắt đỏ sần sùi răng nanh dài bò ra từ khe hở.

"A.. Cứu.. "

Khi bàn tay của lủ tà đạo sắp chạm vào người của cậu bé một Origami hình chú sư tử lao vào tấn công chúng.

"Chạy mau!! "

Cậu bé vội chạy khỏi chổ đó khi thấy cậu nhóc chạy đi ông lão vừa giúp cậu bé đi lại phía sau cậu trai đang cầm Origami.

Hai người mặc từ trên xuống dưới một màu đen ném ra hai trái bom khói khi làn khói biến đi trước mặt bọn tà đạo là thần kiếm đỏ.

"Nghe đây lủ tà đạo kia người đứng trước mặt các ngươi là dòng dỗi võ sĩ đã tiêu diệt các ngươi cách đây 300 năm"

"Tộc chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba, thần kiếm đỏ Shiba Takeru"

Bọn tà đạo lẫm nhẫm lại những gì mà ông lão nói chúng không biết tới cái gì là thần kiếm đỏ hay gia tộc Shiba.

"Vậy các ngươi ngay bây giờ muốn tự quay về khe hở kinh khiếp kia hay chết dưới thanh kiếm của thiếu chủ nhà ta!! "

"Jii"
"Vâng, có tôi"
"Dài dòng"

Vị thiếu chủ trẻ tuổi cắt ngang lời ông nói vì anh khá chắc nếu để Jii nói tiếp thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Ơ.. Nhưng trước khi... "

"Xuất trận"

Anh lao vào lủ tà đạo dùng những đường kiếm sắt bén lần lượt tiêu diệt chúng, trận đấu cũng nhanh chống kết thúc ông lão cũng hai mặc đồ đen gọi là hắc nhân đi lại trước anh.

Hắc nhân đưa cho anh một chiếc khăn và một tách trà, Hikoma đứng bên tỏ ra rất vui mừng vì trận thắng của thiếu chủ nhà ông.

"Thiếu chủ thật tuyệt vời, tôi tin đây là nhờ sự chỉ bảo tận tình của tôi trong suốt thời gian qua"

Nói tới đây ông hơi chập chừng như đang suy nghĩ rất kĩ về một chuyện gì đó rồi mới mở lời.

"Chỉ là..bọn Gedoushu đang quy lại một mình thiếu chủ sẽ rất khó tiêu diệt chúng vậy nên thôi Jii thì ngài nên cho gọi những võ sĩ"

"Không cần, một mình ta là đủ rồi"

"Thiếu chủ đừng ương bướng nữa, một mình ngài không được đâu. Những võ sĩ đã được rèn luyện với trách nhiệm trở thành một hộ vệ chiến đấu cùng ngài với lòng trung thành tuyệt đối"

"Ta không cần, cái gì mà hộ vệ rồi lòng trung thành chứ đây có phải là kịch cổ đâu"

Thiếu chủ đập mạnh tách trà xuống rồi bỏ đi Hikoma vội đuổi theo để khuyên nhưng bị anh tức giận mà ném chiếc khăn vào ông.

Vì chuyện này mà khi không ai để ý đến trong khe hở có một con mắt đang nhìn ra và đã nhìn thấy hết tất cả những gì diễn ra.

Bên trong dòng sông Sanzu, Shitari một Ayakashi với hình như một con mực vời những chiếc râu mực dài tới tận chân và cái đầu cao kiều của lão, trong kì dị vô cùng lão đang thấy bất an với những gì vừa thấy qua khe hở.

Phá đi dòng suy nghĩ của lão mực là những tiếng đàn đầy ghê rợn như chứa sự uất hận tới tận cùng, sự bị thương sợ hãi.

Giữa dòng sông đỏ chiếc thuyền bị chìm xuống đấy sông Sanzu cách đây 300 năm bắt đầu nổi lên chứng tỏ huyết tế Dokoku đã hồi sinh.

Chiếc thuyền Rokumosen nổi lên làm lão không khỏi vui mừng nhanh chóng lên thuyền Shitari thấy Usukawa Dayu cô ả có vẻ không quan tâm đến sự xuất hiện của lão vẫn cứ đấm chìm vào giai điệu của chiếc đàn đã theo Ả nhiều thế kỉ.

"Dokoku đâu? Chiếc thuyền nổi lên không phải vì sự trở lại của ngài sao? "

"Ai mà biết, ta đâu phải là cái đuôi theo sau lưng ngài"

"Ý ta không phải như vậy, ngươi là thú vui tiêu khiển của Dokoku mà"

Dayu dừng lại động tác của bản thân ả không biết lão là đang cố ý hay vô tình khinh ả nhưng điều này làm ả có chút không vui.

"Nói nhiều quá rồi đó Shitari, ngươi nghĩ ta có nên ăn mừng việc này bằng cách xé cái đầu của ngươi ra làm hai không hả?"

"Ngài hãy bình tĩnh đã nào, trong ngài có vẻ không được vui. Người đâu lấy rượu Sake"

Dokoku ngồi xuống kế cái bàn nhỏ trong thuyền hai tên tà đạo đi tới một cầm rượu một cầm chén đưa cho hắn.

"Xem ra cơ thể bị xé toạc thành trăm mảnh của ngài đã hồi phục rồi"

"Tốn nhiều thời gian với sức mạnh lắm, tất cả là tại lũ khốn của gia tộc Shiba nhưng không sao dù gì ta cũng đã giết hết chúng rồi"

Shitari nghe thì hơi khựng lại lão đang nghĩ bản thân có nên nói cho Dokoku nghe về chuyện vẫn còn lũ Shinkenger hay không.

"Thật ra thì... Về chuyện đó thì bọn Shinkenger vẫn còn đấy thưa ngài"

"Hả? Ý ngươi là kẻ bị tiêu diệt lần này sẽ là ta sao?!!!!! "

Chiếc thuyền Rokumosen rung lắc dữ dỗi tất cả mọi thứ đều chao đảo và ngã đổ cho thấy sự tức giận của Dokoku sắp tới cứ điểm.

Nhưng có kẻ như không sợ chết mà vẫn lao vào thách thức sự nhân từ ít ỏi đó của hắn.

"Chuyện gì vậy? Ta đến ăn mừng vì Huyết Tế trở lại sao mà không khí lại tang thương vậy? "

"Ngươi nói cái gì hả? Dùng giọng điệu láo toét đó với ai?!! "

"Ngài bớt giận, Kagekamuro ngươi mau đi thu thập tiếng la hét của con người đi"

"Lại là trò tiêu khiển của Huyết Tế sao? Thôi được"
___________

Sau khi đùng đùng nổi giận với Hikoma thì Takeru đã bỏ lại ba người đang cố đuổi theo mình mà một mạch đi về nhà. Khi cách gia trang Shiba không xa anh thấy có người đứng đó chờ.

"Takeru, Jii và hai chú hắc nhân đâu? "

"Đang ở phía sau, mà sao chị lại ra đây em đã nói là không cần thiết phải làm mấy chuyện này mà. Bây giờ có phải thời xưa đâu"

"Thiếu chủ hôm nay có vẻ không được vui lắm nhỉ? Nói cũng nhiều hơn thường ngày"

"Tất cả là tại Jii, Karura chị nên khuyên Jii dừng lại đi"

Karura cô là chị gái của Takeru nên cô đã quá quen với cách nói chuyện này của anh nên cũng chả phản bác lại hay gì chỉ mỉm cười gật đầu.

"Vậy không nói nữa, em vào nhà đi chị sẽ chuẩn đồ ăn vừa sáng đã chạy ra ngoài mà không có gì lót bụng cả"

"Ừm"

Anh đi vô rồi nhưng cô vẫn đứng đó cỡ mấy phút có thể thấy Hikoma và hai chú hắc nhân đi lại.

"Công chúa, thiếu chủ ngài ấy.."

"Jii đừng lo Takeru vào trong rồi còn về chuyện hộ vệ thì cứ để ta lo. Takeru còn trẻ con lắm không nên ép em ấy"

"Vậy đánh nhờ công chúa vậy"

"Ta có chuẩn bị trà và chút đồ ăn Jii vào ăn đi"

"Cảm ơn công chúa, thiếu chủ mà cũng nhẹ nhàng như công chúa thì tốt biết mấy"

Karura lấy tay áo che đi nữa khuôn mặt rồi bật cười vì câu nói của Hikoma.

"Lão nói gì mắc cười lắm sao? "

"Không, chỉ là Takeru mà thật sự giống ta thì ta sợ lão sẽ chết vì giận đấy"

"Haha công chúa nói đúng thiếu chủ như vậy vẫn là tốt nhất"
______

Trái ngược với không khí vừa căng thẳng vừa vui ở gia tộc Shiba thì những hộ vệ có trách nhiệm bảo vệ thiếu chủ đang có những cuộc sống của riêng mình liệu điều gì sẽ thay đổi cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top