3. Xoa đầu.
Trong lúc chờ đến giờ ăn tối, mọi người ngồi trong sảnh chính. Chiaki tự đưa tay lên muốn kéo băng gạc xuống nhưng rồi lại kêu lên một tiếng vì đau. Kotoha liền chạm nhẹ tay lên mặt cậu nhóc với ý dán lại miếng băng gạc đấy.
- Chiaki, vết thương chưa lành mà. Dù thuốc của các Kuroko có hiệu quả đến đâu thì anh cũng nên đợi ít nhất là hết ngày mai chứ.
- Chắc phải vậy quá. - Chiaki phụng phịu, có vẻ không thích mấy thứ này chút nào.
Ryuunosuke ngồi ngay đấy bỗng xụ cái mặt xuống thấy rõ khi nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, chúng bị thế là tại anh mà. Kotoha bắt được cái vẻ mặt của anh, liền chữa cháy:
- Ryuu-san, không sao đâu mà—
- Không! - Ryuunosuke cắt lời em, giọng chắc nịch - Thật sự xin lỗi mấy đứa, dù có nói gì đi nữa thì mấy đứa bị thương cũng đều do anh cả.
Nói xong thì anh liền cúi người đến độ đầu chạm đất. "Ổng lại như thế nữa rồi", Chiaki nhăn mặt. Có bảo gì thì Ryuunosuke vẫn không thể nguôi được cái cảm giác hối hận này. Hai đứa nhỏ đành cạn lời, cả Takeru đang ngồi ngay đấy chứng kiến xong cũng thua luôn, tên này cứng đầu đến phát sợ. Mọi người thậm chí chẳng buồn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh ta nói câu xin lỗi nữa rồi.
- Ông bình tĩnh giùm tui cái! Dù hơi phiền nhưng mấy cái này có là gì đâu. - Chiaki tự đưa tay lên xoa nhẹ vết thương trên mặt - So với Nee-san, tui còn đỡ chán, chị ấy còn bị thương nặng ở vai—Oái!
Chiaki nhận ra mình vừa lỡ lời nhưng đã quá muộn. Dự là sẽ có thứ còn phiền phức hơn.
- Eh? Vai? Không lẽ... tôi đã chém vào vai Mako?
- Chuyện đó...
Chiaki ngập ngừng. Ryuunosuke có thể biết được liền điều mình đoán là đúng, anh lập tức đứng phắc dậy rồi đi nhanh đến phía cửa. Chiaki nhìn theo: "Nè, đi đâu vậy cha nội?"
- Đi xin lỗi Mako!
- Nữa hả? Sao ông lỳ vậy? Nhưng mà chờ cái coi, Nee-san đang đi tắm mà.
Chiaki vừa nói dứt câu thì Ryuunosuke đã mở xoạch chiếc cửa kéo. Tình cờ thay, đúng lúc Mako vừa bước một bước đến cánh cửa, và cũng đúng như Chiaki nói, tóc cô ấy thậm chí còn chưa khô hẳn. Cả hai người tròn mắt nhìn đối phương.
- Ryuunosuke, anh vội cái gì à?
- Anh xin lỗi.
- Eh?
Mako tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Ryuunosuke. Không lẽ vì sự việc lúc sáng sao?
Ryuunosuke bị trúng tà thuật nên tên Ayakashi đó đã khống chế anh tấn công mọi người, ai mà nghĩ kĩ năng kiếm thuật mà anh ta rèn dũa từ lâu lại có lúc bị lợi dụng để đả thương đồng đội như thế chứ. Cũng bởi vì sở hữu đường kiếm quá tốt, Ryuunosuke chỉ cần tung một chiêu đã hạ gần hết mọi người rồi. Tất nhiên giống tụi nhỏ, Mako cũng bị thương.
Ryuunosuke lúc này nhìn Mako, ánh mắt đượm buồn khi nghĩ đến những gì mình đã gây ra cho cô ấy.
- Lại về chuyện đó nữa hả? - Mako trấn an anh - Ryuunosuke, anh đã xin lỗi rồi mà. Hơn nữa, đó không phải là lỗi của anh.
- Không, không phải vậy! Em không hiểu đâu... - Ryuunosuke chợt nắm lấy đôi vai của Mako, sấn tới và nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt lộ rõ sự khổ sở vì những bứt rứt trong lòng. Chiaki liền bắt đầu suy nghĩ tên dở hơi kia sắp lên cơn tiếp rồi đấy. Bỗng Mako nhăn mặt và cử động vai trái, Ryuunosuke vội thả tay ra, vậy đúng là anh đã làm cô ấy bị thương tại đó rồi.
- Ah, anh xin lỗi...Anh... - Anh khựng lại một chút - Cũng vì anh quá yếu đuối, nên anh đã làm tổn hại đến thiếu chủ và mọi người. Việc này khó chịu lắm, thậm chí có nói gì đi nữa thì anh vẫn không thể ngừng cảm thấy tội lỗi được. Vì thật sự anh chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương cả, đặc biệt là mọi người ở đây... và cả em.
Ánh mắt của Ryuunosuke chứa đầy sự xót xa. Mako thấy rõ, vì anh ấy đang nhìn vào trong mắt của cô mà.
Cứ nghĩ đã ổn, nhưng hóa ra anh ấy vẫn nặng lòng như vậy.
Im lặng một lát, Mako dịu giọng xuống:
- Ryuunosuke, em không biết là anh cảm thấy nặng trĩu đến mức đó. Thú thật, em cũng chẳng biết phải khuyên anh cái gì nữa cả...
Ryuunosuke không đáp lại gì, chỉ vậy mà nhìn người con gái trước mặt. Bỗng Mako đưa tay lên xoa đầu anh, bất chợt như vậy làm anh có chút ngạc nhiên.
- Nhưng em chỉ muốn nói rằng anh không hề yếu đuối chút nào cả, anh đã cứu em và mọi người rất nhiều lần. Em thậm chí còn nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu anh tiếp tục chiến đấu như vậy. Vì lúc nào em cũng thấy anh là một Samurai giỏi giang, và cũng là một người rất đáng tin cậy nữa, thật đó!
Mako cười, một cách thoải mái mà cũng dịu dàng. Đơn giản chỉ là giờ cô ấy cũng như Ryuunosuke ban nãy, đang nói những gì mà bản thân nghĩ trong lòng mà thôi.
Phải rồi, Ryuunosuke nhiều lúc hơi lập dị, nhưng anh ấy vẫn là một Samurai tuyệt vời, một người tài giỏi và dũng cảm không thua gì Thiếu chủ Takeru. Có anh ấy chiến đấu bên cạnh, thật sự cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
- Mà cái gì chẳng cần thời gian, anh cứ tiếp tục chiến đấu như mọi lần thì cũng coi như là chuộc lỗi cũng được, em sẽ chiến đấu cùng anh mà.
Nghe những lời đấy, Ryuunosuke cười nhẹ: "Cảm ơn em..."
Coi bộ tâm trạng của anh ấy đã khá hơn rồi.
"Đúng là Nee-san", Chiaki lẩm bẩm. Chắc Takeru và Kotoha cũng đang nghĩ như Chiaki thôi, họ cũng ở đây chứng kiến mọi việc nãy giờ mà.
Mako thu tay lại, bảo tiếp:
- Nào, ta đi ăn tối được rồi chứ? - Rồi cô xoay người Ryuunosuke và đẩy anh vào phòng. Các Kuroko có lẽ sắp dọn bữa rồi.
Cả hai ngồi gần nhau. Ryuunosuke nghĩ về những gì vừa xảy ra, Mako vừa mới xoa đầu anh lại vừa nói những điều khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Cảm giác tội lỗi chưa chắc đã vơi hết, nhưng hiện tại đúng là nhẹ nhõm thật mà. Phải rồi, hình như sau khi Ryuunosuke mới được giải tà thuật, Mako cũng đã xoa đầu anh để trấn an thì phải. Giờ thì anh lại nhớ đến lúc đó.
Không chỉ vậy, cô ấy cũng đã từng xoa đầu khi ôm anh để có thể an ủi anh vào thời điểm mà anh nhớ nhà và nhớ cả ước mơ Kabuki của mình nữa.
Hồi tưởng lại, bỗng nhiên lại thấy cử chỉ đó của Mako thật ấm áp và dễ chịu. Ryuunosuke vô thức tự đưa tay lên chạm lên đầu bản thân rồi xoa xoa, có lẽ anh đã thật sự cảm thấy thích khi Mako làm thế rồi. Anh nghĩ, nếu được thêm lần nữa có khi lại hay.
Ryuunosuke cứ lo mơ màng quá nên không để ý Chiaki và Kotoha ngồi phía đối diện đang xúm lại vừa thủ thỉ vừa nhìn anh như sinh vật lạ.
Bỗng Mako lên tiếng:
- Mà này, Ryuunosuke...
- Eh?
- Cảm ơn anh đã quan tâm em nhé.
Ryuunosuke hơi đỏ mặt, không biết là vì vui hay vì ngại, hay là vì điều gì khác:
- Chuyện thường tình thôi mà.
Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, đâu có ai bảo đây là lần cuối cô ấy xoa đầu anh đâu.
Buổi tối nay như vậy, cũng coi như là bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top