[004] Chủ động làm thân

Tôi đơ người ra nhìn nam chính, mãi lúc sau mới hoàng hồn. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của bản thân: Kết bạn với nam chính

 Aiza, trời cũng sắp tối rồi nên phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ về ăn cơm thôi. Tôi cười cười nói với đứa bé đang co rúm trong hốc giương đôi mắt sợ sệt, thật tình hà. Làm gì tôi là quỷ không bằng, hay là..... Cậu ta sợ cái vẻ ngoài lúc đối diện thằng nhóc kia của tôi?

Hết cách, tôi ngồi thụp xuống với đôi mắt "ôn nhu":

_Anh ơi, nhà anh ở đâu vậy. Em đưa anh về nhà....a

Càng nói tôi càng cảm thấy sai sai... làm gì có cái chuyện ngược đời "em" dắt "anh" về nhà? "Anh" không dắt "em" về thì thôi chứ. Còn nữa, tự nhiên đòi dắt người ta về nhà? CÓ giống buôn người quá hông? Em sẽ dắt anh về nhà nhưng hông biết là nhà ai:))

Bên ngoài bình tĩnh bên trong dậy sóng. Nam chính nhìn tôi có chút khó hiểu rồi cũng chuyển tầm mắt sang một góc tối khác rồi lại quay sang nhìn tôi sắt lẹm, thẳng từng đứng dậy

_Không cần!

Hey you, you có có biết you đang nói gì hem? Sử dụng cơn tức giận sai người rồi đó, giận cá chém thớt trong truyền thuyết là đây sao, hú hú đen quá người lạ ơi(lấy câu của chú Tuna:>)

_Nè, anh ơi!

Tôi vội vã chạy theo...

___________________________________

_Vậy....

Tôi cười hè hè, lấy tay xoa xoa gáy như các nhân vật anime vẫn thường làm

_Tại sao cậu lại ở nhà tôi!!!!?

_Em dọn sẵn chăn mềm gòi nè. Anh cần gì nữa hem?

Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ đêm, tôi gương mẫu xếp chăn ga gối nệm ra trước sự bàng hoàng của nam chính sau khi bước từ phòng tắm với đôi mắt trầm trồ như kì quang của nhân loại, cùng với vài chục câu hỏi dồn dập: "Sao cậu vào được?", "Sao cậu biết nhà tôi", vân vân và vũ vũ

_Phắn về nhà đeeeeeee!!!

Nam chính hốt hoảng kéo nhăn nhúm mấy tấm chăn tôi kì công ướm cho nó khỏi nhăn, đùa à, không xong việc là không thể về được đâu nhaaaaaaaaaaaa

Tôi vội vàng chạy lại dằng co tấm nêm với nam chính, hét lớn

_Bộ cho em ngủ nhờ một hôm thì anh sẽ chớt à????

Sau khi thi "Giọng hát khỏe" xong thì anh nam chính quyết định cho tôi ngủ cùng 

Nằm xuống, nam chính bắt đầu càu nhàu, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Nói rồi nhỉ, cơ thể trẻ con có chút khác với người lớn. Thông thường tôi là chúa cú đêm khi 1 lần đạt kỉ lục thức đến 2 giờ sáng để cày đam

Như một "người lớn" mở ngoặc đã từng, tôi nhón chân kéo dây tắt bóng đèn phòng ngủ mà bạn đã từng thấy trong vài bộ anime Nhật. Nhìn qua thấy nam chính khó chịu nhìn mình, tôi cũng chả quan tâm lắm mà thản nhiên đẩy ngã cậu ta xuống. Đôi mắt cậu ta thoáng chút sợ hãi cùng ngỡ ngàng sau lóe vài tia cảnh giác, nam chính định bật dậy thì bị tôi dùng mềm làm chiến thuật lấy thịt đè người đè nằm lại y nguyên

Đôi tay mảnh khảnh thon dài giờ thành múp míp đang yêu đang cẩn thận ém mền, lo sợ đêm hôm nam chính trái gió bị bệnh rồi đến lượt mình cũng nằm xuống nơi chăn ấm nệm êm

_Cậu... - có phải là con nít không?

Nam chính hỏi chút lại ngừng, không nói hết câu nhưng tôi hiểu

_Anh cứ coi như là em bị già trước tuổi đi

Trước câu trả lời tỉnh bơ của tôi, nam chính cũng chả phản bác thêm mà lại cung cấp thêm thông tin

_ Lần đầu tiên tôi đưa một kẻ không quen biết về nhà...

Tôi mắt sáng long lanh ( tôi sẽ không nói là bản thân đang giả vờ đâu :>)

_Vậy em đối với anh chắc hẳn rất đặc biệt nhể?

Nam chính lườm tôi một cái rồi thẳng thừng trả lời

_Đúng, là cực đáng ghét!

Tôi nghe vậy nhổm dậy mà phồng phồng má, đôi lông mày hơi nhíu nhíu lộ vẻ tức giận

_Mồ! Anh không nên nói người khác như vậy đâu!

Nam chính không lộ biểu hiện và dù có lộ tôi cũng không biết vì cậu ta đang quay lưng ngược ại phía tôi

Rồi dần dà tôi cũng chẳng nhấc khóe mắt lên nổi, bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng cậu nhóc kia nói bằng giọng không cao không thấp

_Một tên kì dị....

_________________________________

Tròi oi, mấy chap đầu lạnh nhạt với con tui quá hà!!

Để sau này tui cho thê nô cái là hết bố láo với vợ con nháaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top