[003] Nam phụ ra oai

Tôi-một cậu con trai có mái tóc xanh xấu số bị Hệ thống Dưa leo nhắm đến, mà... Tôi lại cảm thấy có chút biết ơn. Lúc trước không có nhiều bạn, lại cô độc vô cùng, cô độc thật sự rất đáng sợ đó! Mặc dù vài người sẽ phủ nhận điều đó nhưng tôi nghĩ bản thân nên thánh thiện một chút....

Bốp!

Hự! Một cú táng trời giáng, Mẹ kiếp! Thật đáng hận, đáng hận! Không thấy gia gia của nhà ngươi đang đứng đây à? Mắt tôi như hoa lên, một tay đỡ trán mới dần định thần được thì trái bóng lăn đến chân

_Ê! Cái thằng kia! Đưa bóng cho tao coi!

Cái tiếng thét chói tai xọc đến làm não tôi như muốn chết đứng, thật đau trym à lộn đâu tim quá quà, bắt nạt đứa nhóc 5 tuổi như ta bộ vui lắm à?

Nhân tiện giờ tôi 5 tuổi, đang cùng con mồn lèo lùng sục nam chính, vì sao ư? Vì bà tác giả lười biếng không chịu chỉ rõ nam chính đang ở con hẻm nào trong số gần chục cái con hẻm ở ngoại ô thành phố này chứ sao!

Nhưng cái đáng hận giờ không phải là nó mà là giờ một tên nhóc con 7 tuổi đang lăm lắm cây gậy đánh bóng chày chỉa vào người lớn như tôi

Mặc dù giờ tôi rất muốn ném trái bóng này lủng mặt nó nhưng vẫn cố nhịn mà ném bóng lại

_Mẹ nó! Mày làm dơ banh của tao rồi, Đền cho tao banh mới!

Tôi trợn tròn mắt nhìn nhãi con trước mặt,  nhưng cũng nhanh chóng chỉnh cơ mặt lại, cười thánh thiện

_Anh, quả bóng này đã dơ sẵn rồi mà?

Thằng nhỏ kia thấy tôi gượng liền nghĩ tôi đây sợ nó liền ra vẻ trịch trượng mà lớn giọng chửi rũa. Tay tôi hơi run lên, tên khốn đó dám đem cả cha mẹ tôi ra....

_Mẹ mày, nhớ tao nghe con

Tôi nhớ sực lại giờ con mồn lèo kia không ở cạnh tôi, nó bảo nhiệm vụ hôm nay của tôi chẳng có gì khó hơn nữa một số chi tiết sẽ bị loại bỏ nên nó sẽ không theo cùng, vậy nên căn bản cuộc nói chuyện này chỉ như trang giấy trắng không hơn không kém hoặc nói đúng hơn sẽ bị xem như không tồn tại. Nếu đã vậy thì....Cái hình tượng nam phụ ngây ngô lúc nhỏ kia...quên nó đi đã nhé~~~

Tôi cười khẩy, lóe lên một tia gian ác

__Thứ dơ bẩn như anh em đương nhiên sẽ nhớ cả đời rồi

_Mày nói vậy là ý gì?

_Ngang nhiên ăn cướp giữa ban ngày, không phải thứ dơ bẩn thì là gì?

Quả nhiên sau   nói đó thì thằng nhóc kia tức giận, mặt mày đỏ gay lập tức giơ nắm đấm chạy tới, tôi vẫn bình thản đứng tại chỗ thậm chí còn đút tay vào túi quần. Đến khi mắt thấy cú đấm đó sắp in mặt mình thành hình tròn thì mới thong thả lấy một tay ra nắm lấy cổ tay nó chặt cứng  mà tiếp tục buông lời khiêu khích

_Anh giai chưa ăn cơm trưa à? Yếu hơn cả em nữa này, hay mẹ anh nấu cơm dở quá nên anh mới lén ăn cám lợn rồi?

Thằng nhóc, cũng tức là tên côn đồ đó mặt mũi càng đỏ hơn vì tức mà ra sức giãy giụa, nhưng sao có thể đọ lại người lớn ? Đơn giản thôi, thân hình trẻ con nhưng sức mạnh người lớn mà! Tuy thấy tôi vẫn là trẻ con, thậm chí nhỏ hơn tên côn đồ đó nhưng thực ra sức mạnh của tôi vẫn được giữ nguyên để thuận tiện thực hiện nhiệm vụ

_Nhóc con, buông tao ra!

Nhìn tên côn đồ lớn tuổi hơn mình cào cấu  thậm chí muốn cắn luôn tay mình nhưng không dám vì muốn giữ hình tượng đại ca giang hồ, tôi cười khinh mà nhìn xuống  bằng nửa con mắt(Do hồi nãy tên khốn này quậy quá nên tôi phải thụi cho hắn một cú vào bụng nữa . Haiz, ai bảo nhây quá chi? Tôi đâu có muốn...), trong một phút chốc đã quật tên đó xuống đất rồi thuận tay nắm chỏm tóc phía trên đầu hắn mà giật ngược ra sau, mắt ý cười hơi híp lên, lúc này hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống mà phủ lên cảnh vật xung quanh những sắc tối, tên côn đồ khẽ nhìn tôi, trong khóe mắt đó tôi có thể cảm nhận được rằng hắn đang hoảng sợ

_Mày...mày....

Hắn lắp bắp như gà mổ thóc, tôi bắt đầu khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tốt bụng đưa ra một câu nhắc nhở

_Anh đụng đến em, em không quan tâm. Đụng đến gia đình em?Em cho anh phi ô tô ra nghĩa địa liền đó~

Tôi cười híp mí, ý cười lạnh lẽo trên môi, buông tên đó ra, lập tức tôi liền có thể thấy hắn đang run rẫy, vừa nhìn thấy tôi cười lại thất kinh vội vã tháo chạy, trên đường còn hơi ngả ngiêng phải trái, chân thì chạy cà lất cà khất trông rất buồn cười, khung cảnh tím rịm, gió mát thổi đung đưa làn tóc mây làm tôi không kìm được cười lớn! Giữa phong cảnh chiều tà có một trẻ em đang cười điên loạn giữa ngoại ô thành phố, điều kì lạ là phong cảnh hài hòa đến lạ, mang cho người ta cảm giác bản thân đang xem phim kinh dị....

CƯời được một lúc, tôi nín bặt. Không phải vì cười mệt rồi mà vì một tiếng khóc thút thít đằng sau con hẻm đằng kia, tôi tò mò....không lẽ...là hồn m.a chế.t oan?? Ô mai gót!!!! Tôi sợ xanh mặt nhưng trấn tĩnh, gì chứ trời cũng sắp tối rồi mà... mặc dù tôi rất muốn chạy về lẹ nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ là chưa thể về. Tôi bấm bụng nuốt nước bọt, thận trọng từng bước tiến về phía con hẻm đó...

_Ahhhhhhhhh

Tôi hoảng hồn hét to lên nhìn một cậu bé khoảng chừng bằng tuổi mình đang ngồi khóc thút thít, mặt cắt không còn giọt máu mặt nguyên một bộ đồ trắng, da trắng nốt, mắt thậm chí còn có quần thâm

La chán chê đến mức muốn bay màu tôi mới ngừng lại, cảm nhận lòng ngực mình đập to hơn bình thường, kiểu như bình bịch luôn í. Tôi sợ hãi thở dốc sau vài phút trợn tròn mắt nhìn kĩ người đối diện thì mới phát hiện.... Đó là nam chính Shinnosuke!!!

Híc, nam chính à, cậu dọa chết tôi rồi. Báo ứng, đúng là báo ứng mà! Mới nãy còn dọa thằng nhóc kia sợ xanh mặt mà giờ chính mình lại bị nam chính dọa sợ, hào quang nam chính thật không thể đùa. Mà nam chính à, sao cậu lại bị hiếp đáp được nhỉ? Đem cái gương mặt đó đi khắp nơi thì cũng có thể dọa chết không ít người rồi, đáng lẽ cậu phải là người bắt nạt kẻ khác mới đúng chớ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top