Chương 2: Bạn học.


Tối hôm qua quả thật là một đêm tồi tệ. Đã về trễ với thân hình ẩm ướt mà còn quên mất việc bàn cùng phòng của mình, tên thám tử Hakuba Saguru, hiện không có ở đây vì đã trở về London mất rồi. Vậy nên, cậu đã phải đợi Kudou rời đi rồi mới cả gan ngồi móc ổ khóa. Đúng là một thử thách khó khăn, vì camera ban đêm của ký túc xá hoạt động khá chặt chẽ. Cậu đã phạm quy định về thời gian, mà giờ lại còn phạm quy về mặt... à thôi.

Sáng nay lúc vừa tỉnh dậy thì mũi của cậu đã khụt khịt rồi. Ban đầu, cậu đã tính gửi tin nhắn xin giảng viên nghỉ vào buổi sáng. Cơ mà, hôm trước cậu đã lỡ miệng hứa với con gái của thanh tra Nakamori - Aoko, là sẽ ăn sáng cùng với cô vào ngày hôm sau, tức là hôm nay. Dĩ nhiên, cậu là một người không thích phụ lòng phụ nữ rồi. Hoặc ít nhất... đó là những gì mà tên 'KID' sẽ nghĩ.

Vừa bước chân vào nhà ăn của trường, hầu hết mọi người đều đã có một mâm thức ăn và đều đang thưởng thức bữa ăn của mình, chỉ có mình cậu hiện giờ mới mò mẫm đến đây. Từ xa, cậu đã thấy cô nàng bạn thân của mình vẫy tay thật cao. Thấy thế, cậu thầm cười trước khi từ từ tiến lại gần nơi cô ấy đang ngồi.

"Kaito! Hôm nay sao lại đến trễ vậy? Đêm qua Kaito mất ngủ nhiều đến vậy à?" Ah, đúng là một câu hỏi hiển nhiên. Vì hôm qua nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, đã vậy sáng còn dậy sớm nên chắc hẳn hai bên quầng thâm mắt đã bị cô nhìn thấy. "Này, thức đêm nhiều quá không tốt đâu đấy. Chả hiểu sao dạo này thấy Kaito thức đêm nhiều đến thế."

"Thì... chúng ta cũng lên đại học rồi phải không? Đâu phải lúc nào cũng rảnh để mà ngủ cơ chứ..." Cậu cười một cách ngượng ngùng rồi đáp. "Tớ thì lại thắc mắc vì sao cậu còn có thời gian để mà ngủ với cả đống bài tập mà giáo sư giao cho cơ kìa..."

Nakamori tặc lưỡi, dùng ngón trỏ đưa qua đưa lại. "Thôi nào, chỉ là do Kaito lười phân chia thời gian đấy thôi!" Cô chống hai tay lên hông. "Với lại nếu như Kaito biết cách sắp xếp thời gian hợp lý thì vẫn sẽ còn chút thời gian nghỉ ngơi như Aoko thôi." Nói xong, cô quay người về phía bàn ăn, cầm chiếc muỗng lên để xúc đồ ăn rồi bỏ vào miệng nhai.

"Nhìn cậu ăn tớ mới nhớ ra là chưa mua đồ ăn sáng. Cậu cứ ăn rồi đi về lớp trước đi, không cần phải chờ tớ đâu." Chưa để cô kịp trả lời thì cậu đã cao chạy xa bay rồi. Thực ra, cậu đã nói dối. Hiện tại, cậu không có tâm trạng để dùng bữa sáng cho lắm nên quyết định bỏ bữa. Hẳn là Aoko sẽ phản đối việc ấy, sức khỏe của cậu cũng vậy, nhưng thật sự lúc này cậu không có cảm giác đói chút nào cả.

Chuông reo vang vọng khắp hành lang, báo hiệu sắp đến giờ vào tiết. Cậu liền chạy về phía tủ đựng đồ của mình, lấy một số đồ dùng cần thiết trước khi rời đi. Nhìn về chiếc đồng hồ được đặt bên trên mỗi cánh cửa lớp học, vẫn còn 15 phút trước khi giảng viên vào lớp nên không cần phải gấp gáp gì cả.

Vừa vào đến lớp học thì cậu đã chọn ngồi ở dãy phía cuối cùng. Ban đầu, nếu đúng thì cậu đã ngồi ở dãy bàn 2 để có thể quan sát dễ hơn, nhưng hôm nay vị trí ấy bị người khác ngồi mất rồi. Cậu không thể nào oán trách người đó được, vốn dĩ lớp học này sẽ có sinh viên ra, và sinh viên vào, không chỗ ngồi nào được gọi là 'cố định' cả.

Đúng vào lúc này, một tiếng bộp của việc thả sách xuống bàn đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn sang thì thấy bóng dáng của ai đó đứng cạnh cậu, đang tháo gỡ cặp táp của bản thân xuống. Và rồi khi họ ngồi xuống thì mới nhận ra đó là ai.

... Cuộc đời oan gia ngõ hẹp tới mức vậy sao? Ông trời đang trêu ngươi cậu đấy à?

Trời ạ, Kaito đã dụi mắt vài lần để xem thử coi bản thân có bị hoa mắt hay không. Dĩ nhiên, đáp án là không. Cậu không hề bị hoa mắt. Người ngồi cạnh cậu chính là tên thám tử đó - Kudou Shinichi. Gì vậy chà!? Lời nói của anh ta thành hiện thức đấy à? 'Cơn ác mộng'? Chưa thấy hành động gì bất thường từ anh ta, cơ mà cứ vô tình gặp nhau như vậy chắc cuộc đời bế tắc thật rồi.

"Ồ, là cái cậu của ngày hôm qua. Không ngờ cậu cũng tham gia lớp học này đấy. Cớ sao tôi lại chưa từng thấy cậu mỗi khi tham gia lớp học này nhỉ?" Anh ta chống cằm, một nụ cười hiện rõ hai chữ 'kiêu ngạo' trên đó xuất hiện trên gương mặt của anh.

"Chà chà, là anh chàng thám tử lừng danh!" Vờ ngạc nhiên, cậu quay đầu lại về phía đống đồ trên bàn của mình, né tránh việc phải nhìn anh ta. "Có lẽ là do cậu không để ý thôi. Tôi vẫn luôn có mặt ở đây đấy chứ."

"Hừm, vậy sao?" Dường như anh ta chờ đợi một câu trả lời từ cậu, nhưng cậu lại không đáp. Việc gì mà lại phải quan tâm đến cái tên này cơ chứ? Trả lại, lâu lâu lỡ miệng nói ra những câu nói lộ liễu thì có mà tiêu đời với anh ta.

Thật may cho cậu, bởi vì không ít lâu sau thì chuông vào tiết lại reo lên, giảng viên cũng đã bước vào lớp học, đồng nghĩa với việc cậu không cần phải trả lời những câu hỏi mà anh ấy đưa ra.

"Việc cậu biết tôi là một chuyện hiển nhiên... Nhưng hôm qua cậu vẫn chưa cho tôi biết tên." Anh ta thì thầm, tay thì vẫn chăm chỉ ghi chú lại những gì mà giáo sư đang nói. Tên? Kudou muốn biết tên của cậu á? ... Dù sao thì cũng là bạn cùng bàn của ngày hôm nay, chắc một cái tên cũng không sao đâu nhỉ?

"Kuroba Kaito. Nhớ đấy."

"Được thôi, bạn học Kuroba." Khi nghe tên mình được nhắc đến thì có mang lại chút ngạc nhiên. Bạn học sao? Thì ra... giờ đây bọn họ đã là bạn học, không còn xa lạ với nhau nữa.

Một khởi đầu tốt, nhưng để tôi đoán xem, liệu cậu có biết được bí mật ẩn giấu dưới lớp 'mặt nạ' của tôi không?

-

Kết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top