Chương 19: Mất tích.
Đêm hôm trước, bạn học Kuroba với anh đã có một cuộc trò chuyện với nhau. Nhìn vào thì hệt như trao đổi thông tin giữa bạn bè thông thường, nhưng nội dung mà hai người nói đến... quả thật kể cả anh cũng không hiểu được. Cách cậu ta bộc lộ cảm xúc... rất giống với tên KID. Sự ngạo mạn, tự cao.
Không, chính anh không xác định được đâu là đúng hoặc sai. Bởi mọi thứ xảy ra một cách trùng hợp đến bất thường. Vậy nên, tối hôm qua anh đã ngồi tra hỏi người bạn của mình. Cậu ta trả lời một cách nhanh nhẹn, dứt khoát và mọi câu trả lời hoàn hảo đến một cách kỳ lạ. Mỗi lần anh 'nói trúng tim đen' của cậu, bạn học Kuroba luôn tìm được cái cớ để biện hộ cho bản thân.
Anh muốn biết, vì sao đêm cậu ta hay về trễ nên cứ mọi hôm cậu ta không về đúng giờ, anh sẽ luôn thức đêm chờ cậu về. Nhưng lúc cậu về thì có khi anh đã ngủ gục mất rồi, hoặc đêm đấy cậu ta sẽ không về luôn.
Cơ mà... đêm hôm trước anh lại bắt gặp được cậu ấy về lúc một giờ sáng. Mắt của cậu ta lim dim vì buồn ngủ, bước đi thì khập khiễng như bị đau chân, gương mặt thì đầy bụi bặm. Lúc thấy anh, cậu đã hốt hoảng và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trốn.
"Này, cậu có sao không đấy?" Anh gõ cánh cửa nhà vệ sinh, đồng thời định vặn tay nắm cửa. Xui cho anh là người bên trong đã khóa cửa mất rồi. Nhíu mày của mình lại, anh chỉ bước lùi về phía sau, chờ đợi người kia bước ra. Nhưng trái với suy nghĩ của anh hoàn toàn, cậu ta còn chẳng gây ra tiếng động gì ở phía trong, cũng chẳng chịu bước ra ngoài.
"Tôi đã bảo là không có gì cần cậu phải lo lắng. Tuổi trẻ thì nên đi ngủ sớm đi." Bằng một giọng nói gắt gỏng, cậu ta thì thầm. "Đừng lãng phí sức lực của mình lên những thứ không đáng."
"Nhưng chẳng phải sức khỏe của một con người rất quan trọng sao?" Anh cắt ngang câu nói của người ở phía sau cánh cửa kia. Anh thở dài, tựa lưng vào bức tường phía sau mình. "Cậu sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân sao?"
Hai người giữ im lặng một hồi lâu trước khi cánh cửa trước mặt của anh dần hé mở, để lộ người đứng ở bên trong. Nước mắt chảy xuống hai bên gò má của cậu ta. Cậu ấy từng bước tiến tới chỗ anh. Lúc anh không để ý, cậu ta đột ngột lao tới và ôm anh, miệng cậu ta thì thầm. "Cậu thì hiểu cái gì cơ chứ... Vứt bỏ tính mạng của bản thân sao? Tôi chưa từng muốn làm điều đó..."
"Có điều gì cậu đang giấu tôi, phải không?" Nước mắt của cậu ta thấm hết vào áo của anh. Thú thật thì anh không hiểu được cảm xúc của người khác. Có lúc họ vui, đôi lúc họ lại buồn, những cơn cảm xúc thay đổi liên tục.
Mặt trăng đã lên cao lắm rồi, ấy vậy mà bạn cùng phòng của anh lại chưa về. Bình thường thì anh ít khi lo chuyện bao đồng, cơ mà trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác lo lắng tới tột cùng. Anh không biết cậu có gặp phải tai nạn hay không, cũng chẳng biết cậu có vướng phải vấn đề gì đó chăng?
Đáng lẽ ra anh nên đi ngủ rồi mới đúng. Sinh viên đại học rồi mà, anh nên chợp mắt một chút khi có thể để lấy sức lực chứ. Nhưng việc đã khuya như vậy rồi mà chưa thấy bạn cùng phòng của mình về... Thật sự đáng lo ngại.
Chẳng hiểu sao, vừa 'bay ra khỏi tâm trí' xong thì có tiếng cót két của cửa phòng. Chắc hẳn là cậu ta rồi. Anh vội đứng dậy bước ra phía ngoài cửa chính, mắt lim dim vì mệt mỏi. Bất ngờ thay, người đi vào lại không phải cậu bạn cùng phòng - Kuroba Kaito - mà anh quen biết. Thay vào đó, lại là tiếng lách cách của việc tháo chốt an toàn của một cây súng.
"Xin thứ lỗi, nhưng cậu vui lòng đừng phản kháng." Là một người phụ nữ - anh đoán. "Nếu như cậu có ý định bỏ trốn..." Một vật sắt bén nào đó nhẹ nhàng đâm vào lớp da của anh - một cây kim tiêm. "...thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu."
"Sao cô lại-" Chưa để anh dứt lời, người bí ẩn kia đã dùng tay bịt mồm của anh lại.
"Tôi cũng chẳng muốn làm điều này. Nhưng một khi đã dính líu tới họ rồi... thì nằm mơ cũng không thoát được." Anh vẫn còn khó hiểu lắm, đầu óc vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ anh đang bị bắt cóc sao? Nghe thật vô lý... nhưng đó là thứ duy nhất hiện có ở trong đầu anh. Dù biết là ký túc xá trường bảo mật khá cao, nhưng việc phá hủy hệ thống an ninh không phải chuyện khó. Vốn dĩ, anh cũng biết những tên bảo vệ ở đây làm việc chẳng đâu vào đó... Đó cũng là lý do vì sao những người lạ này có thể đột nhập vào đây.
Ở trong phòng này ngoài anh và người đang bịt mồm anh thì chắc chắn có người thứ ba. Bởi vì đã tắt hết đèn rồi nên anh không thể nhìn thấy đường, nhưng theo trí nhớ của bản thân thì... Người cầm súng và người đang đứng đằng sau anh hẳn là hai người khác nhau.
Cuối cùng, giọng nói của người thứ hai vang lên. "Checkmate, Kudou Shinichi!"
Hóa ra nước đi của họ đã khiến anh bị chiếu tướng mất rồi. Đành vậy thôi...
Anh nhắm mắt lại, để màn đêm nuốt chửng bản thân vào chốn không đâu. Chắc hẳn... bạn học Kuroba sẽ lo lắng nếu đột nhiên anh biến mất như vậy... Thở dài một hơi, anh để hai người lạ kia bắt anh đi.
-
Kết chương 19.
Note của Au: Quá trình sẽ update chậm hơn nữa vì tớ sắp đăng hết draft rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top