Chương 13: Tình cảm.


"Aoko..." Tiếng than thở của một cậu con trai nào đó kéo dài, khiến cô nàng ngồi cạnh cậu cũng chỉ biết thở dài trong sự bất lực. Đã hơn cả tiếng trôi qua rồi, bài vở thì chưa làm xong, luận văn, đề án,... mà nãy giờ cậu vẫn ngồi đây than vãn. "Tớ không biết nữa, cảm thấy lạ lắm... Mọi thứ cứ thay đổi từ lần này đến lần khác..."

"Aoko ngửi thấy mùi gì đó..." Cô đặt cây bút trên tay xuống rồi quay đầu sang nhìn người bạn thân nhất của mình. Hiện tại, cậu đang nằm ra bàn. Thật may mắn làm sao khi thư viện lúc này còn khá vắng, không ai nhìn thấy được những hành động kỳ quặc của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô nàng kia cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Ngửi thấy mùi gì? Nước lau sàn à?" Nghe câu trả lời ấy, cô nàng bỗng đứng hình mất năm giây. Cái gì vậy nè...? Cái thứ mà Aoko ám chỉ là mùi tình yêu đấy đồ ngốc! Chính là những gì cô nàng muốn nói, nhưng nghe được câu trả lời của cậu xong thì mất hết hứng, chả còn muốn giải thích nữa.

"Không... dĩ nhiên là không phải nước lau sàn!" Cô nàng đứng bật dậy, đập hay tay xuống bàn và lớn tiếng nói. Khi nhận ra mình vẫn còn đang ở trong thư viện thì cô vội ngồi xuống trước khi người khác qua kiểm tra. "Kaito thật sự ngốc đến vậy luôn à?"

"Thật sự tớ không biết nên mới hỏi cậu đấy..." Nhưng mọi thứ đúng là như vậy mà? Cậu không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Một nửa tâm trí của cậu bảo rằng hãy đừng bận tâm đến nó, nhưng phân nửa còn lại thì cứ như trống vắng thứ gì đó. Nói rõ ra là trống vắng một câu trả lời thỏa đáng. "Nếu như đã biết, tớ đã không cần phải hỏi cậu rồi."

Nghe vậy, cô nàng cũng không biết phải nói sao nữa. Bởi hồi cấp ba, cô đã chứng kiến cậu rơi vào những tình huống 'rối loạn cảm xúc'. Cậu luôn phủ định và cho rằng mọi thứ chỉ là một giai đoạn của tuổi học trò, một loại cảm giác mà chắc hẳn ai cũng phải trải qua. Nhưng thật kỳ lạ, dường như nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc đối với cậu. Nó khó hiểu lắm.

"Thế theo Kaito, cậu sẽ gọi thứ cảm xúc này là gì?" Cô hỏi cậu. Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại có nhiều cách để trả lời. Hừm... Cậu không biết.

"Vậy, Kaito nghĩ cậu ta là một người như thế nào?"

...

Phải nói sao nhỉ? Mỗi khi gặp anh ấy, có một cảm giác gì đó lại trỗi dậy dưới tận đáy lòng. Anh ta là một thứ gì đó khiến cậu phải cảm thấy bối rối. Hai người rất thân với nhau trong thời gian vừa qua, cho nên cậu gặp được anh mỗi ngày. Nhưng qua từng ngày, mọi thứ lại trở nên khác biệt hơn. Cậu không hiểu. Cậu không thể hiểu.

Anh ấy cho cậu một cảm giác an toàn - dù hai người vẫn là đối thủ của nhau, ở thân phận Kuroba Kaito hoặc là Kaitou KID - một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai. Nghe thật là hoang đường. Họ cũng chỉ là vô tình gặp, trò chuyện rồi thân thiết. Vậy thì... phải nói như thế nào mới hợp lý nhỉ?

Anh ta cũng biết quan tâm nữa. Có lần khi đi dạo cùng cậu, hai người bắt gặp một bé trai bị thương khi chơi cùng một nhóm bạn ở công viên. Chắc vì mấy đứa trẻ đều rất hoảng loạn nên không ai dám lại trợ giúp cậu bé ấy cả. Lúc này, anh ta tiếp cận cậu bé kia và nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, nói lên những lời an ủi để cho cậu bé bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." Nghe xong, cậu bé kia gật đầu rồi dần nín khóc. Quả là một phép màu. Nói vậy hơi quá... cũng một phần là do cậu bé kia biết nghe lời... Nhưng khi nhìn thấy anh ta biết quan tâm đến một đứa trẻ như vậy, cậu đã không tránh được mà nở một nụ cười.

Tuy thế, nó cũng đau lắm, một cơn đau day dứt.

"Không quan trọng..." Cậu ngồi dậy, ánh mắt dịu lại, nhìn món vật mình đang cầm trong tay. Thứ nằm gọn gàng trong tay cậu là một chiếc móc khóa nhỏ - một món quà lưu niệm mà anh ta tặng cậu trong đợt tham quan bảo tàng vừa rồi.

Có vẻ như cô nàng cạnh cậu đã thấy nó, bởi vì cô đã cười khúc khích và chạm một tay lên vai cậu. Cô nhìn cậu rồi hỏi, "Món quà cậu ta tặng cậu đấy à?" Cậu gật đầu. "Coi bộ như cậu ta cũng biết rằng cậu là một người hâm mộ của tên siêu trộm ấy nhỉ?"

Cậu ngả lưng về phía sau, tựa vào chiếc ghế. Phải, anh ta biết rằng cậu là 'fan hâm mộ' của tên KID cho nên đã mua cho anh một chiếc móc khóa về tên trộm ấy. Lúc nhận được món quà này, cậu cũng có chút phần bất ngờ. Vì vốn dĩ, có thể nói đây là món quà đầu tiên cậu nhận được kể từ lúc bước chân vào ngôi trường này. Thật ấm lòng làm sao. Vậy nên, cậu đã rất trân trọng món quà này.

"Vậy giờ để Aoko thử hỏi một câu khác nhé?" Cô nghiêng đầu để có thể nhìn thấy rõ mặt cậu hơn rồi hỏi.

"Ừm, cứ nói đi." Cậu đáp, quay sang nhìn cô nàng cạnh mình với vẻ mặt hoang mang.

Cô ấy hít một hơi thật sâu trước khi hỏi một thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, một câu hỏi mà đối với cậu sẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời hợp lý.

"Kaito đã yêu cậu ta rồi, phải không?"

-

Kết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top