Chương 1


Kudo Shinichi, thám tử trung học. Một ngày nọ, anh cùng Mori Ran đế công viên giải trí và tình cờ phát hiện một giao dịch khả nghi của hai kẻ mặc đồ đen. Vì không chú ý nên Shinichi đã bị tấn công từ phía sau, tên áo đen ép anh uống thuốc độc mà theo hắn nói là thứ thuốc đó còn chưa được nghiên cứu thành công. Sau khi bị ép uống thì cơ thể anh bị teo nhỏ thành một đứa trẻ. Anh đến ở nhờ nhà cô bạn Ran và hành động dưới danh thám tử Mori.
Sau khoảng sáu tháng thu thập thông tin liên quan đến tổ chức và chế tạo được thuốc giải thì đến ngày hôm nay, anh đã có đủ bằng chứng để đưa bọn trong tổ chức áo đen. Tuy nhiên lại gặp khó khăn lớn khi bọn chúng biết được những người thân quan trọng của anh là ai và lên kế hoạch bắt cóc. Người bị nhắm tới là Ran.

___________________

Một chiếc xe hơi vội vàng lăn bánh trên con đường ở nước Nhật, xung quanh tối đen như mực, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu inh ỏi vào đêm hè tháng 8. Trên xe là hai kẻ mặc đồ đen, một người tóc dài và một người khá đô con, đang lái xe. Phía sau là cô gái bị trói và bịt miệng ngồi ghế sau. Cô gái đó nhìn hai kẻ áo đen với ánh mắt
căm phẫn, cô biết rằng chính bọn chúng là những kẻ đẩy Shinichi đến bờ vực nguy hiểm. Những kẻ này đã tấn công cả bố cô, Kogoro Mori. Ran ước bản thân có đủ mạnh mẽ, đủ
nhanh nhẹn để thoát khỏi đây mà không phải đợi Shinichi đến cứu, Nhưng hiện tại thì cô chỉ có thể bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của hai kẻ này. Chúng quá mạnh…

“Shinichi…” - Ran cầu nguyện cho cậu bạn thuở nhỏ của mình sắp tới sẽ an toàn khi đối mặt với chúng, cũng cầu mong ba của cô sẽ sớm khỏe lại.

“Đại ca, chúng ta nên làm gì với con nhỏ này đây?” - Kẻ đô con, hay còn được biết đến là Vodka, lên tiếng sau khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Ran qua kính xe. Kẻ tóc dài còn lại chỉnh kính cho bản thân có thể thấy được người ngồi phía sau và nở một
nụ cười tà ác.

“Mày không cần lo, bọn tao đã chuẩn bị đầy đủ cho mày đoàn tụ với cậu bạn của mày…có lẽ là ở thế giới bên kia.”
Đoàn tụ… Vậy bọn chúng định thủ tiêu cả Shinichi. Ran càng tức giận hơn khi hai tên này quá coi thường pháp luật Nhật Bản, cô cố vùng vẫy nhưng bây giờ cũng bất lực vì không
thoát khỏi chúng. Cô chỉ đành đến nơi thì tùy cơ ứng biến. Đột nhiên, Ran cảm thấy trước mắt tối đen như mực, hóa ra một tên trong số đó đã trùm khăn tẩm thuốc mê lên mặt cô ngay sau khi tên Gin nói xong. Hành động rất nhanh khiến bản thân Ran không thể nào phản ứng kịp và cứ thế bị thuốc mê của bọn chúng đánh ngất đi không còn biết gì nữa.

________________

Phía bên này, Shinichi đã không còn bình tĩnh sau khi biết được bác Mori và cả Ran, bạn mình đều bị tổ chức nhắm đến và tấn công. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn lại việc làm thế nào để cứu Ran khỏi tay bọn chúng và tống cả tổ chức vào tù một cách triệt để nhất. Dưới sự dẫn đường gián tiếp của Haibara Ai, hay còn được biết đến là cựu thành viên tổ chức thì Shinichi đã xác định được nơi mà Gin và Vodka đang đến. Nơi đấy là căn cứ của tổ chức, ở khu vực gần biển.
Sau khi nghe được địa điểm chính xác, anh cảm ơn Haibara rồi gấp rút lên đường bằng chiếc ván trượt được bác tiến sĩ Agasa cải tiến, bây giờ nó có thể chạy nhanh ngang chiếc xe moto phân khối lớn. Anh nhanh chóng phóng đến đó, trên đường đến, hai bên rìa đường chỉ có bóng cây, không có ánh đèn đường. U ám, tối mịt, chỉ có ánh trăng chiếu sáng đường cho anh chạy đến nơi ấy. Trong lúc đến, anh gửi định vị đến với những đồng đội để họ có thể đến ứng cứu kịp thời và bắt bọn áo đen.
Đến nơi, Shinichi thấy được xe của bọn chúng đậu dưới chân núi, tức là bọn chúng đã di chuyển bằng phương tiện khác để lên đỉnh núi ư. Nhưng ở đây không có cáp treo, trừ khi là…
Không nghĩ nhiều, anh chạy thẳng lên phía núi.

______________

“Kudo Shinichi, không ngờ là con chuột bạch này lại còn sống dai đến thế.” Shinichi hấp tấp lùi lại, trái tim đập dồn dập khi nhìn thấy Gin cầm khẩu súng lục chĩa thẳng về phía mình. Anh biết rõ uy lực của loại vũ khí này, và việc đơn thể đối mặt với tên máu lanh như Gin chắc chắn sẽ là một thử thách lớn. Không chút do dự, Gin bóp cò súng, tiếng nổ vang vọng
trong không gian yên tĩnh của khu rừng. Shinichi lập tức phản ứng, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, cố tránh xa đường đạn. Tuy nhiên, do tốc độ không kịp, viên đạn vẫn sượt qua vai phải của anh, gây ra một vết thương đau nhức. Nghe tiếng kêu đau của Shinichi, Gin lại tiếp tục bắn thêm một phát về phía anh.
Shinichi tuyệt vọng chạy trốn, tìm được một gốc cây lớn để che chắn. Tuy nhiên, Gin vẫn không ngừng tấn công, liên tục nhả đạn về phía anh. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ, Shinichi lại phải nghiêng người sang một bên né đạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Sự bất lực và lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng vẫn kiên quyết không để Gin có cơ hội kết liễu
mình.

Cuộc đấu kéo dài, Shinichi phải liên tục di chuyển, tìm kiếm những chỗ trú ẩn tạm thời. Gin thì không ngừng nghỉ, liên tục bắn về phía anh, tỏ ra rất quyết tâm. Mỗi lần đạn bay sượt
qua, Shinichi lại thót tim, biết rằng mình đang ở trong tình huống nguy hiểm. Nhưng anh vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, tìm cách phản công và thoát khỏi tình thế bất lợi này.

Píp píp Trong khoảnh khắc then chốt ấy, Shinichi nắm bắt được cơ hội hiếm có. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, báo hiệu lực lượng đồng minh đã đến nơi. Shinichi nắm lấy cơ may này, vội vàng bắn lên một quả pháo sáng tín hiệu.
Gin, vốn tập trung cao độ để ứng phó với Shinichi, bất ngờ trước thứ ánh sáng lóa mắt bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, Shinichi đá quả bóng được tăng sức mạnh nhờ đôi giày đặc biệt mà bác tiến sĩ trao cho vào cổ tay phải đang cầm súng của Gin. Quả bóng như là viên đạn lao thẳng vào Gin, khiến hắn không thể kịp phản ứng. Súng rơi khỏi tay, Shinichi lao tới giành lấy. Nhưng Gin vẫn chưa đầu hàng, hắn nhanh tay rút con
dao nhỏ giấu trong túi quần đâm về phía Shinichi. Cú đâm chuẩn xác vào chân Shinichi. Cả hai cùng bị thương, nhưng Shinichi vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Gin không thể lấy lại vũ khí của mình nên chuyển kế hoạch sang dùng vũ khí sắc nhọn để tấn công.bNhưng ngay lúc ấy, Amuro và Akai đã kịp thời xuất hiện, nhanh chóng khống chế và bắt giữ được tên Gin. Shinichi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù.

Sau khi kiểm tra sơ bộ vết thương, không ảnh hưởng gì nhiều tới bản thân trừ việc di chuyển của Shinichi chậm hơn chút thì mọi thứ còn lại vẫn ổn. Lúc anh chuẩn bị đi đến cứu
Ran thì nghe Gin nói một câu.
“Ngươi quên mất bọn ta còn Vodka đang giữ con tin à?”
Không do dự thêm, Shinichi lập tức phóng lên đường về trung tâm căn cứ, nơi Ran đang bị giam giữ. Anh chạy thẳng về phía cánh cửa, quyết tâm giải cứu Ran trong nhanh nhất. Tuy
nhiên, do quá khẩn trương, Shinichi đã không để ý rằng cánh cửa có thể đã được cài bẫy. Và đúng như dự đoán, vừa Shinichi mở cửa, một vụ nổ kinh hoàng vang lên. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng may mắn thay, Kaito Kid đã kịp thời lao tới, kéo Shinichi ra khỏi vùng nguy hiểm.
Shinichi vô cùng kiệt sức sau những tình huống căng thẳng vừa trải qua. Anh thở dốc, cảm ơn sự kịp thời của Kaito Kid. Tuy nhiên, Shinichi không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh vẫn
phải cứu Ran khỏi tay bọn Tổ chức Áo đen. Vừa lúc Shinichi chuẩn bị lao đi, Kaito Kid lại lên tiếng, ngăn anh lại. Với vẻ mặt nghiêm túc, hứa sẽ đi cứu Ran thay Shinichi. Nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Kaito, Shinichi
đành phải miễn cưỡng đồng ý. Anh biết rằng Kaito Kid sẽ làm bất cứ điều gì để cứu Ran. Nhưng Shinichi vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Kaito Kid lại tình nguyện đi cứu Ran thay mình. Tuy nhiên, trong tình thế cấp bách này, Shinichi không có thời gian để đặt ra quá nhiều câu hỏi. Shinichi biết rằng Kaito Kid, dù là kẻ gian xảo, vẫn luôn thể hiện một trái tim nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Vì vậy, anh quyết định tin tưởng
vào lời nói của Kaito và để cậu ta đảm nhận nhiệm vụ cứu Ran. Với sức lực đã kiệt quệ sau cuộc đấu tranh ác liệt với Gin, Shinichi biết rằng mình sẽ chỉ là gánh nặng nếu cố gắng đi tiếp. Do đó, anh đành phải ở lại, tạm nghỉ ngơi để lấy lại sức. Shinichi hy vọng rằng Kaito Kid sẽ có thể đến kịp thời và giải cứu Ran khỏi tay bọn Tổ chức Áo đen.
Ngồi bên cạnh, Shinichi theo dõi Kaito Kid tiến sâu vào trong, ánh mắt đầy lo lắng. Anh hy vọng rằng cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Dù vẫn còn nhiều băn khoăn về động cơ của Kaito Kid, Shinichi biết rằng lúc này, sự an toàn của Ran mới là ưu tiên hàng đầu.
Shinichi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh quyết định dựa lưng vào tường, nghỉ ngơi một chút, để chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Kaito Kid nếu cần thiết. Lúc này, mọi suy nghĩ chỉ tập trung vào việc cứu Ran khỏi tay bọn Tổ chức Áo đen.

Kaito Kid chưa thực sự hiểu rõ lý do sâu xa khiến cậu lại nhanh chóng đề nghị thay Shinichi đi cứu Ran. Có lẽ cái thứ tình cảm mà cậu dành cho thám tử lừng danh đã nhanh chân lên
tiếng trước cậu.
Khi thấy Shinichi vẫn kiên cường cố gắng tiếp tục nhiệm vụ dù đã bị thương, Kaito Kid không thể ngồi yên. Một phần vì cậu không muốn để Shinichi phải gánh thêm rủi ro, nhưng một phần cũng bởi cậu cảm thấy rung động khi nhìn thấy sự kiên cường ấy. Có lẽ ẩn sâu trong trái tim, cậu cũng muốn bảo vệ Shinichi, người mà cậu vốn luôn coi như kẻ thù nhưng giờ đây trở nên gần gũi và đáng quý. Kaito Kid đã âm thầm theo dõi Shinichi trong thời gian qua, lo lắng rằng anh có thể gặp nguy hiểm. Khi thấy cơ hội xuất hiện, cậu nhanh chóng ra mặt đề nghị thay Shinichi hoàn thành nhiệm vụ cứu Ran. Cậu không muốn Shinichi phải đối mặt với bất cứ mối nguy hiểm nào, và cũng muốn có cơ hội chứng tỏ bản thân.
Ngay khi lẻn vào trung tâm căn cứ, Kaito Kid đã nhanh chóng cải trang thành Shinichi. Cậu biết rằng việc cải trang sẽ dễ dàng đối mặt với Tổ chức Áo đen. Và quả nhiên, ngay khi vào
phòng, cậu đã phát hiện ra chiếc điều khiển kết nối với quả bom hẹn giờ đặt dưới ghế của Ran.
Kaito Kid nắm chắc tình hình, cậu biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để cứu Ran trước khi quả bom nổ. Cậu cũng hy vọng rằng Shinichi sẽ an toàn ở bên ngoài, để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.
Khi Kaito Kid đến, Vodka vẫn nhởn nhơ, chưa chịu bấm nút đỏ trên chiếc điều khiển mà chỉ trêu đùa vài câu. Kaito Kid nhận ra ngay sự nguy hiểm ẩn chứa trong tình huống này, vì Vodka là một tên tội phạm nguy hiểm, có âm mưu đen tối nào đó. Không thể để Vodka tiếp tục phá hoại, Kaito Kid nhanh chóng đấu tay đôi với hắn.
Mặc dù là một thiếu niên, Kaito Kid vẫn cố gắng hết sức, nhưng do chênh lệch về sức mạnh giữa cậu và Vodka, một người trưởng thành, nên Kaito Kid hơi bất lợi. Nhận thức được điều
này, Kaito Kid quyết định không đánh trực tiếp, mà thay vào đó, sẽ dùng các biện pháp gián tiếp.
Kaito Kid sử dụng chiếc áo choàng của mình để trùm đầu Vodka, đẩy hắn ra xa. Sau đó, cậu nhanh chóng cởi trói cho Ran, người đang bị đánh ngất. Kaito Kid biết rằng nếu không giải cứu Ran kịp thời, cô gái đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Với tốc độ và khéo léo của mình, cậu đã thành công trong việc giải cứu Ran. Kaito Kid, với bản lĩnh kiên cường và trí thông minh sắc bén, đã trải qua không ít những tình
huống hiểm nguy. Nhưng lần này, cậu đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Sau khi vừa cởi xong dây trói, niềm hy vọng le lói trong cậu bỗng chốc tan biến khi một vật thể bay thẳng
vào mặt—đó là quả bom sáng mà Vodka ném. Tiếng nổ vang lên như sấm sét, ánh sáng chói lòa tràn ngập không gian, khiến Kaito không kịp trở tay.
Khi quả bom nổ, một cơn đau rát mạnh mẽ ập đến, cướp đi khả năng nhìn của cậu. Tầm nhìn của Kaito lập tức chìm trong bóng tối, như thể một lớp màn đen dày đặc đã che phủ đôi
mắt. Anh cảm thấy như có hàng triệu mảnh thủy tinh đang cắt xé trong hốc mắt mình. Cảm giác này thật đáng sợ, đặc biệt khi biết rằng cuộc sống của mình đang bị đe dọa. Không chỉ có thị giác, thính giác của Kaito cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếng nổ lớn khiến
tai cậu ù đi, như thể bị nhấn chìm trong một đại dương tĩnh lặng. Những âm thanh quen thuộc xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Kaito cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ còn lại những tiếng ù ù khó chịu,
làm cho cậu thêm phần hoang mang.
Trong trạng thái mờ mịt, Kaito phải tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không thể để nỗi sợ hãi chiếm lĩnh tâm trí. Bằng cách nào đó, cậu phải khôi phục lại sự tỉnh táo. Những kỹ
năng học được từ những vụ đánh cắp đá quý trước đây đang kêu gọi cậu. Kaito nhắm mắt lại, cố gắng định hình lại không gian xung quanh dựa trên những ký ức và cảm giác của mình.
Mặc dù không nhìn thấy, Kaito vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh. Hơi thở gấp gáp, tiếng giày bước vội vã trên mặt đất, và cả những âm thanh lén lút của kẻ thù đang hành động. Anh biết rằng mình không thể ngồi yên chờ đợi. Phải hành động, phải tìm cách thoát khỏi vòng tay của kẻ thù.
Kaito tập trung vào cảm giác của mình, lắng nghe từng nhịp tim của chính mình. Từng giây phút trôi qua như một thế kỷ. Cậu bắt đầu di chuyển, từng bước chậm rãi, thận trọng. Mặc dù không thấy gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hướng đi của mình. Cảm giác của
không khí, sự thay đổi nhiệt độ, và thậm chí là những âm thanh nhỏ bé—tất cả đều giúp cậu định hình hướng đi.
Trong khi đó, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Kaito: "Mình không thể thất bại bây giờ." phải tìm cách đối phó với tình huống này, tìm ra kẻ thù và thoát khỏi sự đe dọa. Kaito Kid, với một tâm trí mạnh mẽ và lòng quyết tâm, không cho phép bất cứ điều gì cản trở mình.
Giữa những tiếng nổ của các mảnh vỡ rơi xuống, Kaito Kid nhanh chóng bế Ran lên và cố gắng tìm cách di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Cậu cố gắng tránh né các bức tường đang đổ sập và những mảnh vỡ rơi xuống bằng cách dựa vào những âm thanh xung quanh.
Bỗng nhiên, một mảnh trần nhà rơi xuống đập vào đầu Kaito Kid, khiến cậu bị thương với vết máu tuôn ra. Tuy nhiên, Kaito Kid vẫn kiên quyết phải đưa Ran đến chỗ an toàn, đến nơi Shinichi đang chờ. Cậu lén lút lau đi vết máu, cố gắng giấu đi cơn đau để tiếp tục đi đến chỗ Shinichi.
May mắn thay, Kaito Kid cuối cùng cũng đã tìm được Shinichi. Cậu nhanh chóng giao Ran cho Shinichi, người lập tức đưa cô đi cấp cứu. Kaito Kid biết rằng lúc này Shinichi cần tập
trung vào việc cứu Ran, nên cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Trên đường tẩu thoát, Kaito Kid vẫn phải vật lộn trong bóng tối. Mặc dù đôi mắt cậu bị thương nặng, nhưng bằng sự khéo léo và nhanh nhẹn vốn có, Kaito Kid vẫn lần mò tìm được lối ra. Cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi tòa nhà đang cháy rụi. Khi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, Kaito Kid dừng lại để thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng
mình đã hoàn thành nhiệm vụ cứu Ran. Mặc dù bị thương và tạm thời mù lòa, nhưng Kaito Kid cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì đã kịp thời giải cứu cô gái trước khi quả bom nổ.
Trong lúc nghỉ ngơi, Kaito Kid cảm thấy ánh mắt của Shinichi nhìn theo bóng lưng cậu. Dù không thể nhìn rõ, nhưng Kaito Kid cũng cảm nhận được sự biết ơn từ Shinichi. Cậu không
cần bất cứ lời cảm ơn nào từ người ấy cả.
____
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Kaito Kid quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cậu biết rằng mình cần phải nhanh chóng chạy trốn, tránh xa khỏi hiện trường trước khi cảnh sát và
những kẻ xấu khác đến. Mặc dù đôi mắt vẫn còn đau và mờ đục, nhưng với sự linh hoạt và quen thuộc với những tình huống nguy hiểm, Kaito Kid tin rằng bản thân sẽ thoát khỏi đây an toàn.
Bước đi chậm rãi trong bóng tối, Kaito Kid biết rằng nhiệm vụ của cậu vẫn chưa kết thúc, phải tìm cách chữa trị cho việc bị mất thính giác tạm thời do bị thương, đồng thời cũng phải theo dõi tình hình của Ran và Shinichi.
Sau khi thoát khỏi tầm nhìn của Shinichi, Kaito Kid nhanh chóng tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Nhưng vết thương trên đầu cậu khá nặng, máu vẫn tiếp tục chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Cơn đau nhức như xuyên thấu vào tận não, và sự mệt mỏi đè nặng lên toàn thân. Không còn chút sức lực nào để tiếp tục trốn chạy, Kaito Kid biết rằng mình phải nhanh
chóng tìm được sự giúp đỡ. Cậu lấy ra một thiết bị định vị, và liên lạc với người trợ lý thân tín của mình.
"Hãy nhanh chóng đến đón cháu, tình hình không được tốt lắm," Kaito Kid nói, giọng yếu ớt.

Chỉ trong vài phút, chiếc xe của trợ lý đã lao đến, người này nhanh chóng đỡ Kaito Kid lên xe và đưa về nơi an toàn. Trên đường về, Kaito Kid cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, đôi mắt
mờ dần và không thể mở ra được nữa.
Khi chiếc xe dừng lại, người trợ lý nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ lập tức sơ cứu vết thương, cầm máu và băng bó cẩn thận. May mắn thay, vết thương mặc dù nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
__________

Sau khi được chăm sóc y tế chu đáo, Kaito Kid dần hồi tỉnh. Tuy nhiên, xung quanh vẫn tĩnh lặng, không có một dấu hiệu của âm thanh nào.
“Không lẽ-”
Kaito với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh giường bệnh nhân, vội vã mở khóa màn hình. Tim cậu đập nhanh, mỗi giây đều quý giá. Kaito kết nối với chiếc tai nghe Bluetooth gần đó, hy vọng rằng âm thanh sẽ mang lại cho cậu sự an tâm. Cậu run rẩy đeo tai nghe lên, đôi tay ướt đẫm mồ hôi.
Kaito bật âm lượng lên mức tối đa, nhưng một cảm giác chua xót ập đến khi cậu nhận ra, dù đã làm mọi thứ đúng, cậu vẫn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ tai nghe.

Khi phát hiện ra mình không nghe thấy gì, một cảm giác bàng hoàng ập đến. Thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng, như thể một chiếc màn đen đã che phủ mọi âm thanh.
Kaito cảm thấy lạc lõng, như đứng giữa đám đông nhưng không thể kết nối với ai. Trái tim cậu đập nhanh, và sự hoang mang len lỏi vào tâm trí, cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng. Mọi tiếng nói, tiếng cười, và âm thanh thường ngày đều biến mất. Kaito như bị cô lập trong một không gian riêng. Cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi, khiến cậu lo lắng không biết điều gì đang xảy ra.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Kaito bước vào cùng với ông trợ lý. Họ hỏi thăm cậu vài câu, nhưng Kaito không muốn họ lo lắng quá mức. Cậu nhanh chóng dựa vào khả năng đọc khẩu hình miệng để trả lời cho qua chuyện. Trong lòng, cậu cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào, vì sợ rằng nếu mẹ và ông biết mình vừa mất đi thính giác, mọi kế hoạch của Kaito Kid sẽ phải trì hoãn.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy Kaito, như thể cậu đang bị mắc kẹt trong một chiếc hộp kín. Mặc dù những cảm xúc ấy dâng trào bên trong, cậu đã học được cách giữ vững nét mặt bình thản. Nhờ vào bài học poker face mà bố đã dạy, cậu có thể che giấu được sự hoang mang và lo âu của mình. Mẹ và ông trợ lý hoàn toàn tin tưởng vào những gì cậu nói, không nghi ngờ gì về tình trạng sức khỏe của cậu.
Sau một hồi trò chuyện, họ quyết định sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra. Kaito thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu có thể ra viện sớm. Dù cho cảm giác bất lực và lo sợ vẫn còn đó, cậu biết rằng mình cần phải mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống và những kế hoạch của Kaito Kid. Cậu quyết tâm không để bất kỳ điều gì cản trở mình, dù cho khó khăn đang chờ đợi ở phía
trước.

"Kaito… Con không còn nghe được đúng không?"
Mẹ cậu, Chikage, viết một đoạn tin nhắn và đưa cho cậu. Khi ánh mắt cậu chạm vào câu hỏi
ấy, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Một luồng cảm xúc dâng trào khiến cậu sững
người, không ngờ rằng mẹ lại nhận ra nhanh chóng như vậy.
Chikage tiếp tục, "Mẹ đã thấy cách con cố gắng đọc khẩu hình miệng của mẹ. Mẹ biết con đang cố gắng quá sức để che giấu điều này." Những dòng tin nhắn của mẹ như một nhát dao cứa vào
lòng cậu. "Mẹ đã sử dụng cách khẩu hình và âm tiết phát ra khác nhau. Và quả nhiên, mẹ đã đúng. Con đã trả lời câu hỏi của mẹ dựa trên cách mà mọi người phát âm."
Tuyệt vọng, nỗi sợ hãi và bất lực tràn ngập trong cậu. Cảm giác như một cơn sóng dữ ập đến, cuốn trôi mọi thứ, để lại chỉ là sự tăm tối. Kaito cảm thấy như mình đang đứng giữa một vực thẳm sâu thẳm, không có lối thoát. Cậu muốn nói với mẹ rằng cậu rất tiếc, rằng cậu không muốn giấu diếm, nhưng lời nói lại vụt tắt trong cổ họng. Mọi cảm xúc ấy chồng chất lên nhau, tạo thành một gánh nặng nặng nề mà cậu không biếtlàm sao để chia sẻ. Cậu nhìn vào mắt mẹ, thấy sự lo lắng và thương xót đang hiện lên. Cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu như một đứa trẻ thất bại, không thể bảo vệ người mà mình yêu thương nhất.
Kaito chỉ có thể bất lực cúi đầu, mím môi lại để không bật khóc. Cậu muốn xin lỗi, nhưng từ ngữ như thể đã rời bỏ cậu. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mẹ, nhưng sự lạnh lẽo
của thực tại vẫn khiến cậu không thể thở. Cậu sợ rằng mình đã làm mẹ thất vọng, rằng mọikế hoạch của Kaito Kid sẽ tan vỡ trong khi cậu không thể làm gì để thay đổi tình hình.Giữa nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực, Kaito chỉ biết ngồi đó và im lặng.
“Mẹ vẫn sẽ cho con xuất viện, nhưng việc tiếp tục thực hiện các phi vụ của Kid thì mẹ bắtbuộc con dừng lại.”
Từng chữ, từng chữ như những chiếc kim nhọn đâm vào tim Kaito. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói, như thể mọi nỗ lực và kế hoạch của mình đang sụp đổ. Nếu bản thân cậu cẩn thận hơn, có lẽ đã không xảy ra cớ sự này. Cậu không thể chấp nhận việc sự cố nhỏ này lại ảnh hưởng đến danh tính của Kaito Kid.
“Con vẫn sẽ tiếp tục làm Kaito Kid!” Kaito cất tiếng, giọng nói tràn đầy quyết tâm. “Mặc dù con không thể nghe được nữa, nhưng con vẫn có thể đọc khẩu hình miệng của mọi người.
Mẹ đừng ngăn cản con tìm ra sự thật về bố. Con phải tìm được Pandora và đập nát nó…”
Chikage nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm và đượm buồn. Trong lòng bà, nỗi lo lắng cho con trai mình dâng trào. Kaito, với sự kiên cường của mình, khiến bà cảm thấy không thể ngăn cản cậu. Cậu con trai cứng đầu này đã quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của Kuroba Toichi, và bà biết rằng không có gì có thể thay đổi được ý nghĩ đó.
“Con phải hiểu rằng, mẹ chỉ muốn bảo vệ con,” bà nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm thêm lần nữa.”
Cậu nhìn vào đôi mắt mẹ, thấy sự lo lắng và tình yêu thương chân thành. “Mẹ, con không thể đứng yên khi không biết rõ sự thật. Kaito Kid không chỉ là danh tính của con; đó là sứ
mệnh của con, là lý do con tồn tại.”
Chikage làm vẻ mặt thỏa hiệp, xoa đầu con trai mình. “Mẹ sẽ cho phép con tiếp tục làm Kid, nhưng với điều kiện. Con phải được chuyển đến Beika, đến nhà người họ hàng của con. Mẹ sẽ nhờ họ chăm sóc con trong những ngày này. Còn các phi vụ của Kid trong tháng này, mẹ và bác Jii sẽ thực hiện. Đến khi chắc chắn con đã bình phục, mẹ sẽ quay lại Las Vegas…”
Kaito cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe mẹ đồng ý. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn không thể ngăn được nỗi lo âu. Việc phải chuyển đến nơi khác, xa rời những ký ức và những người bạn thân thiết, khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng cậu biết rằng đây là quyết định đúng đắn, ít nhất là để bảo vệ bản thân trong thời gian này. “Con sẽ làm theo ý mẹ,” Kaito nhắm mắt lại, cảm nhận sự an ủi từ bàn tay mẹ. “Nhưng con sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật. Con hứa.”
Chikage gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy tự hào. Bà biết rằng sự kiên trì của Kaito không chỉ là sức mạnh, mà còn là động lực để cả gia đình vượt qua mọi thử thách. “Mẹ tin con, Kaito. Hãy nhớ rằng mẹ luôn ở đây, sẵn sàng hỗ trợ con.”
Kaito mỉm cười, cảm giác như một gánh nặng đã được chia sẻ. Cậu quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của Kaito Kid, dù có những khó khăn phía trước. Cảm giác quyết tâm trỗi dậy
trong cậu, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Về phía Shinichi, sau khi cứu được Ran, anh đã định đến chỗ Kid để nói lời cảm ơn, nhưng khi vừa mới nhìn thấy thân ảnh người áo trắng bay đi, Shinichi đã phần nào đoán được Kid
bị thương. Nhưng điều Shinichi không biết là vết thương của Kaito có nghiêm trọng hay không, anh dựa vào dáng vẻ lúc cậu đến gặp anh thì không có vết thương nào trên cơ thể.
Có thể đoán sơ là Kid không bị thương nặng.
Shinichi sau khi được sơ cứu và kiểm tra tại bệnh viện, đã được Amuro đưa về tận nhà.
"Cảm ơn nha, anh Amuro," cậu nói khi bước vào.
Đón chào cậu là hình ảnh bố mẹ đang ngồi đợi ở phòng khách. Mẹ cậu nhanh chóng bước ra, nở nụ cười rạng rỡ: "Chào mừng con trở về, Shinichi."
Không thể kìm nén cảm xúc, Shinichi lao vào ôm mẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
“Con đã trở lại, và giờ con chính thức là thám tử trung học Shinichi của trường Teitan rồi!” cậu vui vẻ thông báo.
Cả nhà ôm nhau trong không khí vui vẻ. Đột nhiên, Yukiko, mẹ của Shinichi, nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Cô xin phép nghe điện thoại trước và bắt máy. Phía bên kia đầu dây là một giọng nữ, đoán có thể là bạn của Yukiko. Sau một lúc trao đổi, Yukiko đi vào với vẻ mặt hớn hở và thông báo với Shinichi:
"Shinichi, bạn của mẹ vừa gọi. Tuần sau, cô ấy sẽ đến thăm chúng ta và tiện thể xin cho con trai của bà ấy ở lại nhà mình."
Shinichi nhìn mẹ với vẻ ngạc nhiên.
"Con trai của bạn mẹ ư? Liệu chúng ta có quen biết người đó không?" - Shinichi hỏi.
Yukiko mỉm cười và đáp:"Không, con chưa từng gặp cậu nhóc ấy. Bạn mẹ nói cậu nhóc khoảng 17-18 tuổi, đang học trung học. Bà ấy có một số việc cần giải quyết nên muốn nhờ mẹ chăm sóc."
Shinichi tỏ ra hơi lo lắng.
"Mẹ biết là con hơi lo lắng, nhưng mẹ đảm bảo cậu nhóc này rất đáng tin cậy, rất lễ phép và biết tôn trọng mọi người." - Yukiko trấn an.
Shinichi gật đầu, cảm thấy phần nào an tâm hơn. Anh biết rằng gia đình mình sẽ luôn hết lòng giúp đỡ bất kỳ ai cần sự trợ giúp.

Một tuần sau, người bạn của Yukiko cũng ghé qua vào buổi sáng thứ ba, lúc này Shinichi đã đi học rồi nên không có biết được con trai của người bạn của mẹ có dáng vóc như thế nào.
Yukiko niềm nở mời Chikage và Kaito vào nhà, rót trà mời hai người uống.
Kaito, sau khi đến, liền ngồi xem hai bà mẹ trò chuyện hàn huyên tâm sự. Nói thật, cậu cũng hơi bị bất ngờ khi người họ hàng mà mẹ cậu nhắc đến lại là nhà Kudo. Khi nghe tin này cậu
thật sự không muốn đến chút nào, tự nhiên đâu ra bản thân lại có một thằng anh họ kiêm kẻ thù truyền kiếp của mình chứ, nhưng vì mẹ cậu muốn đảm bảo an toàn cho cậu nên mới
chuyển qua nhà của thám tử ở. Kaito chỉ ngồi ăn bánh ngọt và “nghe” hai người mẹ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cảm thấy chán nên cậu đã hỏi Yukiko về việc cậu có được phép ở lại nhà này hay không.
Yukiko đáp lại với vẻ niềm nở: "Dĩ nhiên là có rồi, con cứ cảm thấy thoải mái như ở nhà mình. Dì rất vui khi con đến đây."
Kaito cũng không muốn lãng phí thời gian của hai mẹ trẻ nên xin phép lấy đồ lên trước và vào phòng nghỉ. Trong khi đó, Yukiko và Chikage tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.
"Chikage này, con trai tớ là Shinichi, cậu biết chứ? Shinichi hiện đang học lớp 11, trường Teitan. Shinichi rất thích phá án và Sherlock Holmes."
Chikage gật đầu, "Tớ biết về Shinichi, thám tử lừng danh của khu phố Đông mà. còn về Kaito nhà tớ, cháu rất đáng yêu và hiểu chuyện. Tớ hi vọng hai đứa sẽ nhanh chóng trở thành bạn tốt."
Hai người mẹ trao đổi thêm một lúc về công việc và gia đình, rồi Chikage cáo từ về nhà.
Yukiko tiễn bạn ra cửa và hẹn gặp lại vào dịp khác.
Khi Yukiko quay lại, cô thấy Kaito đang ngồi cô độc trong phòng khách. Yukiko vội vàng đến hỏi han cậu:
"Kaito, con có cần gì không? Chắc là con cảm thấy hơi lạ lẫm khi ở một nhà mới phải không?"
“Dạ không ạ.” - Kaito khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu đưa tay lên, trong lòng bàn tay là một đóa hồng đỏ thắm, cánh hoa còn vương chút sương đêm. “Bông hồng này, con tặng cô Yukiko. Cảm ơn cô đã cho con ở lại nhà, con thật sự rất vui.” Giọng nói cậu ấm áp, chân thành. Yukiko nâng niu bông hồng, ánh mắt bà dịu dàng như chính ánh nắng ban mai. Yukiko khẽ xoa đầu Kaito, mái tóc đen óng ả của cậu mềm mại dưới bàn tay ấm áp của cô. “Thật là, nhóc Kaito vẫn đáng yêu như thuở nào. Cảm ơn con, món quà này thật ý nghĩa.” Đôi mắt Yukiko long lanh, chứa đựng biết bao yêu thương và lo lắng.
“Con mới xuất viện trở về đúng không Kaito?”
"Dạ đúng vậy, bác sĩ có bảo con là vết thương của con không ảnh hưởng gì nhiều, có thể trở về nhà." Kaito đáp lời Yukiko, giọng nói cậu cố gắng tỏ ra lạc quan. Tuy nhiên, sâu trong lòng, cậu biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Dù vậy, Kaito vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Yukiko. Yukiko nhìn Kaito bằng ánh mắt trìu mến. Cô biết rõ cậu đang cố gắng che giấu những nỗi đau của mình. Cô đặt tay lên má
cậu, khẽ vuốt ve. "Dì biết con đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng con đừng ép bản thân quá sức nhé. Nếu có chuyện gì không vui, hãy nói với dì, được không?"
Kaito im lặng không đáp, chỉ gật đầu rồi xin phép Yukiko lên phòng trước.

Đến chiều, Shinichi về nhà, anh hơi ngạc nhiên khi thấy có một đôi giày thể thao màu đỏ chói mắt đang để trên kệ giày. Nhớ lại việc mẹ anh từng thông báo rằng có con trai của bạn
mẹ đến ở chung nên anh cũng không thắc mắc gì mà đi đến phòng khách chào bố với mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Shinichi cũng có chút tò mò về người mới đến nhà này, nên sau khi
lên thì thấy phòng kế bên mình sáng đèn, anh biết là cậu trai kia đã dọn đồ đạc vào trong phòng.
Shinichi bước đến định gõ cửa phòng thì thấy tấm bảng treo trước phòng có chữ “Kaito’sRoom” được viết gọn gàng và phía góc còn có một icon của Kaito Kid được vẽ bằng bút dạ màu đen. Anh khẽ cười. Thì ra cậu trai này cũng là fan của Kaito Kid. Nhưng mà chắc Kaito này không biết bản thân ở chung nhà với lại khắc tinh của Kid rồi. Shinichi cười bất lực và gõ cửa phòng Kaito, nhưng lại không nghe phản hồi từ bên trong nên anh gõ lần nữa. Chủ nhân của căn phòng không ra mở cửa, Shinichi đành xin lỗi trước rồi mở tay nắm cửa và thò đầu vào. Anh thấy một người đang ngồi trên chiếc bàn, mắt nhìn xa xăm và tay đang chơi đùa với đồng xu. Trông có vẻ như cậu ta đang suy nghĩ gì nên không để ý tiếng gõ cửa.
Kaito đang mặc chiếc áo thun ba lỗ đen, quần đùi, mái tóc đen rối bù tựa cằm vào tay và nhìn quan cảnh phía trước cửa sổ.
Vì không nghĩ Shinichi về nhà vào giờ này nên khi cậu quay đầu lại và thấy tên thám tử với vẻ mặt khó ưa đang đứng trước cửa phòng mình, vô thức cậu thốt lên: “Thám tử lừng danh?” Giọng nói của Kaito pha chút ngạc nhiên và không kém phần thích thú.
Shinichi nhướng mày, mỉm cười. "Chào cậu, tôi là Shinichi Kudo. Còn cậu là...?"
"Kaito Kuroba." cậu trai đáp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Shinichi.
Cánh cửa phòng bật mở, Yukiko hớt hải chạy đến chỗ Kaito. "Đây là em họ con, vừa chuyển đến hôm nay," cô giới thiệu, ánh mắt rạng rỡ. Shinichi ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.
Không ngờ, cuộc sống vốn đã yên bình của anh lại có thêm một biến số mới. Anh không khỏi tò mò về người họ hàng có khuôn mặt giống y hệt mình đến thế này, liệu cậu ta sẽ mang đến những điều gì cho cuộc sống vốn đã yên bình của anh?
_____________END CHƯƠNG 1_________
6594 từ
01/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: