Gọi tôi là Saguru

Ngày dự tiệc cũng đã tới, đến dinh thự nhà công tước Hakuba, Kaito không khỏi ngạc nhiên.

- " Dinh thự này chắc còn to hơn gấp 2 gấp 3 lần nhà mình thì phải?"-

Kidou đứng bên cạnh nhìn người anh trai đang há hốc mồm kia chỉ biết cười gượng thôi.

- " Anh trai dạo này làm sao vậy trời?"-

Công tước Hakuba đứng đó mà chào hỏi các vị khách, khi thấy gia đình Kuroba đến ông ấy đi ra và ôm chầm lấy ông Toichi.

- Ôi anh bạn, lâu quá không gặp-

- Lâu quá không gặp công tước Kuroba-

- Công tước gì chứ, gọi như cũ là được rồi-

- Thế thì không khách sáo nhé -

Hai người đàn ông khoác tay nhau mà nói chuyện, còn phu nhân Chikage thì đã đi vào bên trong làm quen với các vị phu nhân khác. Công tước Hakuba nhìn hai đứa trẻ đang đứng ở đó.

- Đây là con trai của cậu sao?-

- Đúng thế, hai đứa trẻ này là con trai nhà tớ. Thằng nhóc tóc xù này là Kuroba Kaito, còn thằng nhóc thấp hơn một chút tên là Kuroba Kidou -

- Là vậy sao, chào hai cháu nhé. Đây là con trai của ta, thằng bé tên là Hakuba Saguru, các cháu làm quen với nhau đi -

Nói rồi ông đẩy đứa con mình ra, đứa trẻ tên Hakuba Saguru nghe thế thì trở lại với gương mặt lạnh tanh không nói gì mà đi ra chỗ khác làm cho Kaito và Kidou khó xử. Còn hai ông già đã đi uống rượu từ đời nào

Mặc kệ chuyện vừa nãy xảy ra, cả hai nhanh chóng đi vào bữa tiệc trà. Vừa mới tới cửa đã có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi vây quanh Kaito

- Thiếu gia là Kuroba Kaito sao?-

- Cậu là người có hôn ước với hoàng tử Kudo ư?-

- Chúng tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về thiếu gia, thật vinh hạnh khi gặp mặt-

Nghe những lời như thế Kaito cũng đành cười gượng mà trả lời.

- À... Vâng -

Đột nhiên những lời bàn tán khác không hay về cậu vang lên.

- Chỉ là cái hôn ước với hoàng tử thôi mà, có gì mà ghê gớm dữ vậy?-

- Nhưng mà nhìn cậu ấy rất dễ thương mà, nếu gương mặt của cậu ấy chảy ra những giọt nước mắt chắc chắn sẽ đẹp hơn-

- Tiếc là thiếu gia Kuroba là hôn thê của hoàng tử Kudo rồi, nếu không tôi cũng muốn cưới cậu ấy đấy-

- Thật sao...haha -

Nghe lời này tuy là mỉm cười cho có lệ nhưng tâm trạng Kaito đang xấu theo thì phải, phía xa xa có sát khí nổi lên làm cho đám nhóc cảm thấy sợ hãi .

- " Bắt nạt anh Kaito là điều không thể tha thứ "-

Chào hỏi một hồi cuối cùng cũng tới chỗ quầy thức ăn không quên thở dài một tiếng

- Chào hỏi xã giao thôi mà cũng mệt chết đi được. Mọi người chỉ mãi nói chuyện mà không thèm ăn uống gì cả, nếu thế thì... Để cháu xử lý đống thức ăn này giùm ngài nha công tước Hakuba -

Nói một câu rồi cầm thức ăn lên ăn lấy ăn để, nói thế chứ cậu vẫn ăn từ tốn lắm nhé. Cắn miếng bánh vào miệng không khỏi mà suy nghĩ vì độ ngon của nó.

- " Ngon quá đi mất, nếu có túi ở đây chắc mình mang tất cả về nhà rồi "-

- Anh Kaito, anh đang nghĩ cái gì vậy?-

Nghe Kidou nói thế cậu không biết trả lời như thế nào thì thằng nhóc lại lên tiếng tiếp.

- Không lẽ ..anh đang nghĩ tới việc đem bánh về nhà để ăn sao?-

- Em tuyệt quá, nói đúng hết những gì anh nghĩ luôn-

- Biết ngay mà, vấn đề không phải em biết rõ hay không nhưng...anh làm như thế sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà Kuroba đấy, hơn nữa mẹ còn đang ở kia nãy giờ quan sát anh đấy.-

- Nhưng mà...bánh ngon quá anh không thể cưỡng lại được -

- Haizz anh có thể ăn nhưng mà nên ăn ít thôi nhé, nếu không sẽ đau bụng đấy -

-Cảm ơn em trai của anh nhé, anh sẽ ăn cho thật đã mới được -

Nói xong hai tay cầm hai chiếc bánh mà cắn lấy cắn để, làm cho ai kia nhìn thấy mà bất giác mỉm cười.

- Thế nhé, em đi ra ngoài chút đây -

Ăn một hồi đột nhiên cảm thấy bụng bắt đầu đau lên.

- " Chết nha, đau bụng rồi. Nhà vệ sinh nhà vệ sinh"-

Chạy thẳng ra nhà vệ sinh cảnh tưởng Kaito ôm bụng để chạy đi làm cho ai kia không khỏi cười lớn.

- " Dễ thương quá đi mất "-

Sau khi giải quyết xong xuôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm hẳn ra

- May mà giải quyết kịp nếu không thì...quả nhiên sau này nên hạn chế ăn đồ ngọt lại rồi -

Đang đi thì Kaito quay sang nhìn thấy vài hồ cá rộng lớn không khỏi ngạc nhiên và cảm thán.

- Ôi, sao mấy em cá này dễ thương quá vậy. Có cả cá Koi quý hiếm nữa chứ. Nhìn đứa nào đứa nấy mập mạp trắng trẻo thế này chắc người nuôi cũng rất tốn nhiều sức đây -

Chạy ra hồ cá xem thử thì thấy cậu con trai tóc vàng đang ngồi cho cá ăn, cảm giác có người đi đến nên cậu ta quay sang nhìn thì bất ngờ.

- Thiếu gia Kuroba, sao cậu lại ra nơi này?-

- Tôi chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi, còn thiếu gia tại sao lại rảnh rỗi ra đây cho cá ăn vậy?-

- Tôi không thích những nơi ồn ào như thế này cho nên mới ra đây cho cá ăn-

- " Trông cậu ấy có vẻ không thích mình lắm nhỉ? Không lẽ...do cái gương mặt độc ác này của mình sao?"

Nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói chuyện.

- Hồ cá này thật sự rất đẹp, là một tay thiếu gia Hakuba nuôi sao? Thật là nhiều cá, tôi cảm thấy rất là đẹp -

- Nhiều loài cá bơi tung tăng còn thân thiện với người lạ như thế này thì tôi cũng lần đầu thấy. Thêm cả những con cá quý hiếm nữa, thiếu gia nuôi cá chắc là giỏi lắm-

Nghe những lời Kaito nói như thế này Hakuba rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ chẳng ai khen cậu ta như thế cả kể cả cha của cậu, công tước Hakuba. Ông ấy luôn bận rộn với công việc của mình nên khoảng một thời gian cũng quên đi cậu và nhiều lần không về nhà.

Lần này mở tiệc ra mục đích của công tước Hakuba là giúp con trai của mình hoà đồng hơn và có thể làm quen được nhiều bạn mới, nhưng hình như cậu ta không thích và đã đi ra nơi này.

- À đúng rồi thiếu gia Hakuba, cậu có thể giới thiệu cho tôi người nuôi cá được không? Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi người nuôi cá giỏi như thế này-

- Là tôi, tôi là người đã nuôi đám cá này-

- Hả?-

- Tôi là người đã nuôi đám cá ở đây -

- Tuyệt quá...làm sao làm sao thiếu gia có thể làm được như thế vậy? Có thể chỉ cho kẻ này được không? Cậu có bí quyết gì chăng? Hay là...trong nước có bí mật gì?-

- N-này thiếu gia Kuroba -

Cả hai trò chuyện với nhau thì đột nhiên thiếu gia Hakuba nói với cậu.

- Có thể gọi tôi là Saguru không cần phải là thiếu gia Hakuba đâu-

Kaito mỉm cười nắm tay Hakuba vui vẻ nói.

- Vậy cậu cũng hãy gọi tôi là Kaito nhé ,Saguru -

Nghe lời này má Hakuba đột nhiên đỏ lên, có lẽ cuộc trò chuyện đơn giản này đã làm lay động một cảm xúc đã bị chôn vùi bấy lâu này mà cậu ta không thể hiện ra.

- " Cậu đúng là thú vị quả như lời đồn thiếu gia Kaito"-

________

Shinichi: Ủa rồi sao chap này anh không xuất hiện vậy em?

Sâu: Chờ vài chục chap nữa là anh sẽ xuất hiện thôi

Shinichi: ...
_______

Nay Sâu bị đau rồi mọi người ơi, tối nay Sâu sẽ ra hẳn hai chap cho mọi người đọc luôn.
Chap sau có sự xuất hiện " vợ tương lai" của Kidou đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top