HỒI I: HỒI KÝ ĐÊM TRĂNG
Thế này cũng quá là ồn ào rồi! Đứa nhỏ 5 tuổi càng cố gắng dồn sự tập trung vào cuốn sách trên tay bao nhiêu thì đống tạp âm xung quanh dường như càng lớn thêm bấy nhiêu, tới mức mà chữ trong đầu cứ thế bốc hơi hết cả. Nhóc khẽ cau mày bất mãn, quả đúng là đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, tại sao mình lại phải ở đây thử thách sự tập trung và tính nhẫn nại chứ? Lần thứ mười hai chuyển trường đồng thời cũng là lần thứ mười hai Kudou Shinya than thân trách phận không thể lớn nhanh thêm một chút, không thể tự mình quyết định cuộc sống bản thân nhiều hơn một chút thì chắc chắn giờ này-
Khó chịu ngó nghiêng tìm vị trí mới tránh bị làm phiền, nhóc vừa phủi mông đứng dậy chưa đầy vài giây đã lập tức va phải lũ trẻ giành nhau chơi trò đuổi bắt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Kudou Shinya ngã cái huỵch xuống nền đất, đôi đồng tử màu lam tím không giấu nổi tia tức giận, trực tiếp quay qua nạt nộ.
"Bộ mấy cậu bị ngốc hả?!"
"Cái- là do Kudou_kun chắn đường đấy chứ."
Chung quy lại thì trẻ con vẫn là trẻ con, tính hiếu thắng không sao mất đi được. Shinya muốn nhân cơ hội này tiện thể dạy cho tụi nhỏ kia một bài học về cách cư xử và phép tắc, khổ nỗi chúng cứng đầu quá, còn đi theo đám đông, cuối cùng nhóc đành mặc kệ rời đi trước. Nếu nhớ không nhầm thì ngày hôm nay trường mầm non và trường tiểu học tổ chức hoạt động giao lưu ngoại khóa với nhau, điều đó có nghĩa nhóc sẽ được gặp...
"Mẹ!!!"
Đúng là cảm giác được an ủi sau khi bị dày vò bởi lũ trẻ ranh, Kudou Shinya vui vẻ sà vào vòng tay của người phụ nữ trước mặt, thích thú dụi dụi hệt như cún con ngoan ngoãn.
"Ồ, Ran_san, đây là nhóc con nhà Kudou Shinichi đúng không? Đáng yêu quá."
Đồng nghiệp cùng dạy tiểu học với Mori Ran, Fumihito Inari. Tất nhiên đứa nhỏ này rất được nhiều người chú ý đến, con trai độc nhất của thám tử nổi danh khắp thế giới mà.
"Khoan đã, mẹ? Cậu là mẹ của Shinya_kun sao? Kudou_san chưa từng tiết lộ danh tính người vợ cho công chúng nên-"
"À chuyện đó-"
"Vâng đúng rồi, đây là mẹ em mà."_ Nhóc con ôm chặt lấy Mori Ran phụng phịu, nhãn cầu sắc thiên thanh trong vắt pha trộn với tím nhẹ lavender cực kì cuốn hút, mái tóc đen óng hơi rối bời cùng nước da trắng nõn, lớn lên chắc chắn là cực phẩm! Vừa có gia thế, vừa có sắc, vừa có tài, hình như ông trời hơi ưu ái đứa nhỏ này quá thì phải. Fumihito Inari khẽ bật cười, cô nhẹ nhàng vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc mềm của nhóc con đang phồng má giận dỗi, hào hứng đề nghị.
"Vậy tiểu bảo bối nhà Kudou_san có muốn cô dắt đi tham quan trường tiểu học không? Dù gì tương lai cũng học ở đây rồi?"
"Em muốn thư viện."
* * *
"Thanh tra Nakamori, cháu mượn xem lại bức thư Kid gửi."_ Mặc dù đã 29 tuổi song Kudou Shinichi vẫn trẻ như hồi trung học, đúng là có trưởng thành hơn nhưng cảm giác như cậu ta đang lão hóa ngược vậy. Vị thanh tra theo đuổi siêu trộm quốc tế đã lâu chầm chậm rút tấm thiệp trắng từ trong ngực áo đưa cho đối phương, ngờ vực suy đoán.
"Kaitou Kid đột nhiên biến mất 8 năm trước, mọi tin tức về hắn cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Bỗng nhiên quay về lúc này..."
"Cháu biết, bác không cần lo đâu. Lần này hắn chắc chắn thoát không nổi."_ Kẻ được mệnh danh là khắc tinh của Kid khẽ cong môi nở nụ cười, Shinichi cẩn trọng đọc kĩ nội dung ghi trên lá thư, lại chăm chú quan sát biểu tượng khuôn mặt đắc thắng luôn xuất hiện như điều tất yếu. Đôi con ngươi xanh sapphire bỗng chốc dấy lên tia nguy hiểm. Đoạn, anh lấy điện thoại bấm dãy số dài liên lạc với ai đó, dịu giọng.
"Ừm, trông cậy vào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền."
"Ai thế, Kudou_kun?"
"Bạn cháu thôi ạ, bác..."
"...không cần phải lo đâu."
Đại thám tử muốn gia tăng tỉ lệ thành công tới mức tối đa nên quyết định nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Người con trai bận vest đen đơn giản từ tốn tháo thiết bị nghe lén khỏi tai xuống, từng ngón tay thon dài gõ thật nhanh trên bàn phím laptop, nhãn cầu lam tím không rời nổi chỗ thông tin tràn ngập như thác đổ. Chuyến bay từ Mĩ về Nhật sẽ hạ cánh sau năm tiếng nữa. Điều đó có nghĩa, còn một khoảng thời gian khá dài đủ để cậu chuẩn bị tươm tất mọi chuyện. Tiệc chào mừng luôn phải thật hoành tráng mà nhỉ.
* * *
Đứa nhỏ Shinya mau lẹ mở cửa vào nhà, không quên đặt sẵn đôi dép bông cho Mori Ran, nhóc nghe lời chạy lên phòng cất cặp sách rồi tắm rửa sạch sẽ trong khi chờ mẹ nấu bữa tối, ngày hôm nay đi học may mắn không tệ như những lần trước. Tuy vậy thì thư phòng ba hơi hé mở khiến Shinya tò mò, loại trừ trường hợp có kẻ đột nhập, nhóc thực sự không nghĩ hắn gan to và dũng cảm đến mức nào mới dám lẻn vô đây, thì trường hợp thứ hai, ba về sớm hơn dự tính? Tiếc rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, Kudou Shinya bất ngờ nhìn chồng giấy tờ, tài liệu vứt đầy mặt sàn, trải lộn xộn nơi bàn làm việc. Kudou Shinichi đã vội vã như thế nào mà sẵn sàng bới tung mọi thứ lên vậy.
"Hồ sơ tội phạm 1412."
Kaitou Kid, đối thủ truyền kiếp của ba, một ảo thuật gia dưới ánh trăng đại tài, nhưng thay vì sử dụng thiên phú bẩm sinh cho nghệ thuật thì hắn lại dùng nó để hành nghề trộm cắp. Kudou Shinya ghét tội phạm, dù ba có kể Kid nhiều lần giúp đỡ cảnh sát, lấy đồ xong trả lại song nhóc vẫn không mấy cảm tình với hắn là bao. Đã phạm tội thì đều xứng đáng ngồi tù mọt gông.
"Ảo thuật, ảo thuật-"_ Shinya cau mày ngẫm ngợi, nhắc tới ảo thuật làm cậu lập tức liên tưởng đến một người, cũng thích mấy trò bịp bợm đánh lừa trẻ con, còn hay tự cao tự đại nữa, khó ưa hết chỗ nói.
"Shinya, con xong chưa đó?"
"Aa, dạ. Đợi con chút!"_ Mải đọc mấy cuốn ghi chép tội phạm thành ra quên khuấy mất chuyện chính. Nhóc gấp lại quyển sách đặt gọn ghẽ lên bàn, vô tình làm rơi mảnh giấy nhỏ bị kẹp bên trong nhưng không chú ý. Ngờ đâu bí mật động trời giữa hai kẻ ví như hai thái cực đối đầu hiếm ai biết đến.
*Kaitou Kid:
Tên thật: Kuroba Kaito
Sinh ngày: 21/06
Nhóm máu: B
Phân loại: Sub
Chỉ số hòa hợp: 97,3%
* * *
Mori Ran thỏa mãn nhìn thành quả sau hơn nửa giờ đồng hồ tất bật nấu nướng, cô bất lực day hay huyệt thái dương, tự hỏi nếu không nhờ mình phụ giúp thì hai ba con nhà Shinichi sẽ thế nào chứ? Một người thì lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, thời gian ở sở cảnh sát và hiện trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà dành cho con, còn đứa nhỏ kia thì cũng bất cần đời chả kém. Sao cũng được, tất cả đều ổn, ném đâu cũng dễ sống. Riết rồi thành thói quen lại khổ.
"Bản tin thời sự buổi tối: như mọi người đã thấy, rất nhiều nhân viên an ninh đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt xung quanh viện bảo tàng trung ương. Theo như lời nhắn của Kaitou Kid, hắn sẽ lấy đi ngọc lục bảo sự sống vào 20h 10', siêu trộm ánh trăng biến mất được 8 năm nay lại..."
"Mẹ xem gì thế?"_ Kudou Shinya lon ton ngồi vào chỗ, mái tóc đen mềm hơi ươn ướt nước phần đuôi cùng đôi má phúng phính vẫn ửng hồng do tắm nước nóng khá lâu. Nhóc khó hiểu quay qua màn hình tivi, người ta là đang nói đến Kaitou Kid?
"Không phải hắn bỏ nghề rồi sao?"
"Chắc con không biết, Kid có hai lần ngừng hoạt động rất lâu. Cả hai lần đều 8 năm sau mới quay lại."_ Mori Ran dịu dàng giải thích.
"Thế thì giờ hắn cũng là ông già rồi còn gì."_ Shinya nhún vai, nhóc mời mẹ dùng bữa rồi chậm rãi nhấm nháp bát súp miso tỏa hương thơm phức, nêm gia vị rất vừa, tay nghề nấu nướng của Ran quả thực càng ngày càng nâng cao. Cả hai vừa ăn vừa dõi theo tin tức phát trực tiếp. Nói không tò mò là nói dối. Kudou Shinya từ khi mới chào đời cho tới tận bây giờ đều được mọi người nhận định giống Shinichi như đúc. Ngoại hình, tính cách, thiên phú, chả khác gì sao y bản chính. Nhóc tất nhiên rất ngưỡng mộ ba mình. Nghe danh kẻ thù truyền kiếp là đạo chích quốc tế chưa bao giờ bị bắt, thậm chí ba còn để vụt mất hắn huống hồ. Shinya muốn bản thân tự tay tóm Kid, chứng minh cho Shinichi thấy nhóc đã lớn rồi, đặc biệt là không cần tới lớp nữa, trường học quá đau đầu với đám trẻ rắc rối.
Trong khi đó...
Nhìn tới nhìn lui vẫn không phát hiện thêm bất cứ điểm gì bất thường, Kudou Shinichi thoáng trầm mặc hồi lâu, trên lá thư khiêu chiến chỉ đơn giản đề cập mục tiêu cũng như thời gian hành động. Hoàn toàn khác với những câu đố mang đậm phong cách trêu ngươi của tên siêu trộm. Phải chăng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy? Hắn liệu đang chờ đợi anh khám phá ra bí mật thật sự ẩn giấu đằng sau lá thư ấy. Rồi thích thú lựa sẵn cho mình vị trí thật đẹp nhằm dẫn dắt anh như kẻ cuối cùng giúp hạ màn buổi biểu diễn đầy đặc sắc. Nhiều lúc cái gì dễ dàng quá lại làm ta vô thức nảy sinh nghi ngờ, Kaitou Kid mà ở đây chắc cũng phải bật cười vì tính cẩn thận quá mức của đại thám tử mất.
Ba phút đếm ngược...
"Tất cả cửa ra vào đã bị khóa kín, du khách không được phép bước chân vào căn phòng trưng bày này từ một tiếng trước rồi. Để ta xem mi định làm cách nào cuỗm được viên đá."_ Thanh tra Nakamori tự tin bật cười lớn, khổ nỗi lần nào hệ thống an ninh nghiêm ngặt bao nhiêu thì Kid vẫn thừa sức tung hoành khuấy đảo mọi thứ đấy thôi. Chẳng hiểu sao nhưng Shinichi bất giác lo lắng về vụ trộm, thứ cảm giác bồn chồn khó hiểu cứ từng chút, từng chút len lỏi khắp các tế bào cơ thể.
Ngay khi chỉ còn vài giây thì kim đồng hồ điểm đúng 20h 10', điện đóm trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm, đôi mắt đột ngột tiếp xúc với bóng tối nhất thời hoảng loạn mất phương hướng, Kudou Shinichi rất nhanh liền dồn sự tập trung vào công việc, hét to cảnh báo.
"Khởi động máy phát điện, Kid bắt đầu-"
Tách! Căn phòng lại lần nữa rực sáng ánh đèn, vị thanh tra Nakamori lắp ba lắp bắp chỉ tay về hướng chiếc bục để món đồ trưng bày, Kaitou Kid đang ở đó. Vẫn là bộ trang phục màu trắng quen thuộc đầy nổi bật, vẻ mặt cao ngạo như muốn thách thức toàn giới cảnh sát cũng như thám tử, hắn cong môi cầm viên đá trong tay, thanh âm nhẹ nhàng truyền tới.
"Rất cảm ơn quý vị đã nhiệt tình tiếp đón sau khoảng thời gian dài biệt tích. Tôi đã có ngọc lục bảo sự sống, hẹn gặp lại ở buổi trình diễn lần sau."
Lấy xong liền biến mất cùng làn khói trắng, thoắt ẩn thoắt hiện y hệt bóng ma không ai nắm rõ, siêu đạo chích tái xuất giang hồ tiếp tục làm điên đảo toàn Nhật Bản? Kudou Shinichi ngây người trầm mặc, có gì đó không đúng ở đây. Thanh tra và các viên cảnh sát lập tức nháo nhào tìm manh mối đuổi theo Kid, nếu bây giờ mở cửa chạy ra thì chính là mở đường cho hắn thoát. Siêu trộm dù tài năng đến đâu vẫn chỉ là con người, mà con người thì không có phép thuật siêu nhiên. Hắn vẫn còn trong căn phòng, lẩn trốn ở đâu đó chờ đợi thời cơ thích hợp.
"Thanh tra, tên trộm chưa hề rời đi. Có thể hắn đã cải trang thành một người trong đây, bác nên- O... ouch!"
Nhéo má thật mạnh là cách dễ nhất để kiểm tra lớp mặt nạ. Tất nhiên Kudou Shinichi cũng phải chịu cảnh tương tự, nói không phải hay nhưng Kaitou Kid giả dạng thành anh rất nhiều lần, gương mặt của hắn ta-
"Cải trang phiền phức thật đấy, ta chỉ định nán lại vài phút để xem mấy người giải quyết chuyện này thế nào, không khó đoán mà nhỉ?"_ Lột bỏ lớp hóa trang cầu kì trong vai trò viên cảnh sát góp mặt, Kaitou Kid rút từ ngực áo khẩu súng ngắn đen tuyền lên đạn cẩn thận, không do dự nhắm thẳng thanh tra Nakamori mà bóp cò. Chính hành động đó của tên trộm khiến nhiều người bàng hoàng ngơ ngác, nhất là ông thanh tra theo đuổi Kid từ lâu, hiểu khá rõ về con người hắn.
Kaitou Kid chưa bao giờ dùng súng thật.
"Cẩn thận, thanh tra!"_ Kudou Shinichi không thể chậm trễ vội vã lao lên kéo người kia ngã nhào ra đất né thành công đường đạn nguy hiểm, Kaitou Kid mau lẹ bắn vỡ ô cửa kính thủy tinh trong suốt, trực tiếp nhảy ra ngoài bung dù lượn trốn thoát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến ai nấy đều không kịp trở tay. Rốt cuộc 8 năm kia hắn đã trải qua những gì mà thay đổi nhiều đến vậy?
Ting... ting... Có thông báo từ điện thoại? Kudou Shinichi cau mày mở khóa màn hình di động, một tin nhắn chỉ vỏn vẹn đúng ba từ duy nhất: Khách sạn Roselind. Số điện thoại lạ, không rõ người quen hay ai khác nhưng linh tính mách bảo anh nên đi tới nơi được nhắc đến trong tin nhắn, bằng không- Shinichi cảm giác bản thân sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
* * *
"Siêu đạo chích Kaitou Kid."
"Huh-?"
Vừa hạ cánh xuống nóc sân thượng khách sạn Roselind liền bắt gặp đứa nhóc kì lạ dường như đã đứng đây đợi sẵn. Vị ảo thuật gia dưới ánh trăng hơi nghiêng đầu tò mò, thằng bé kia có phải không bình thường không? Hắn đã lờ mờ nhận ra ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào mình không rời lấy một chút.
"Ồ, cậu bé tên gì thế? Giờ này còn ở đây sao?"
"Kudou Shinya, người sẽ bắt ngươi vào tù, ngay bây giờ."_ Nhóc con 5 tuổi quả thật gan to bằng trời, dám trốn Mori Ran chạy tới tận đây đòi bắt Kid, thậm chí còn dũng cảm lấy ra khẩu súng bằng bạc chĩa về phía hắn. Siêu trộm không giấu nổi ngạc nhiên, thích thú cười lớn, lại vui vẻ buông câu châm chọc.
"Súng đồ chơi mà muốn dọa ai-"
Phậpp! Lá bài bằng kim loại sắc bén sượt qua gò má Kid ghim thẳng vào bức tường đằng sau. Một khẩu súng bắn bài? Kudou Shinya tiếp tục dồn tên trộm vào sâu bên trong, chỉ cần nhóc giúp câu giờ giữ chân hắn thì những cảnh sát được Shinya gọi tới nhất định đến kịp. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ đặc trưng khiến Kaitou Kid chợt hiểu rõ mọi chuyện. Thằng nhóc đối diện hắn chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành mối nguy hại nếu không diệt trừ từ sớm. Vốn ban đầu quý ngài đạo chích chỉ định trêu đùa với nó một chút, ngờ đâu lại phát hiện ra mối hại cho tổ chức. Kaitou Kid lấy ra khẩu súng ban nãy đã dùng với đám cảnh sát, đồng tử màu lam ngọc dấy lên tia quỷ dị.
"Hết giờ chơi rồi."
Đoànggg!!!
"Có tiếng súng. Nhanh lên!"_ Kudou Shinichi giật mình nghe thấy âm thanh chói tai phát ra quá gần, trên sân thượng của khách sạn. Anh thầm cầu nguyện trong lòng tốt nhất đừng có cái gì vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Xuống tay với cả trẻ con, ngươi hèn hạ thật đấy."
Kudou Shinya từng đọc thông tin về ảo thuật gia dưới ánh trăng qua chỗ tài liệu của ba nhiều lần, trong đó không hề có thông tin Kid sẵn sàng vì mục đích riêng mà giết hại người khác, thế nên lúc hắn rút súng ra nhóc đã sốc đứng rồi. May mắn sao- Shinya bối rối phát hiện mình đang an toàn nằm trong vòng tay ai đó? Người kia đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống mặt, bận áo khoác đen và cầm trên tay- súng bắn bài của cậu?
"Món đồ này hữu ích đấy, ta chỉ biểu diễn một lần thôi, nhìn cho kĩ nhé~"
Dưới ánh trăng sáng, gương mặt của y hao hao ba nhóc kì lạ, đã thế chất giọng còn... Kaitou Kid nhăn mặt tính xoay lưng bỏ trốn, hắn đã phần nào đoán ra người đứng đối diện là ai. Tiếc rằng chưa kịp hành động đã bị mấy lá bài kim loại làm cho té ngã, khẩu súng đen ngòm cũng bị bắn văng ra xa. Đạo chích tức giận nghiến răng, hắn bật dậy định vơ lấy khẩu súng nhưng không kịp, người lạ mặt vừa cứu Shinya một mạng đã nhanh chóng cướp được thứ vũ khí ấy đem ấn vào đầu tên trộm, nhãn cầu màu lam tím âm u đến sợ.
"Ta không quan tâm việc các ngươi làm ô uế danh tiếng Kaitou Kid như thế nào. Nhưng đụng đến bọn họ tuyệt đối đừng hòng sống yên ổn."
Tiếng bước chân vội vã ngày càng gần, người con trai đề phòng chậm rãi đứng dậy nhìn siêu trộm mặt cắt không còn giọt máu, Kudou Shinya ngờ vực.
"Anh... là ai vậy?"
"Curiosity killed the cat. Hình như ba nhóc tới rồi đó, tạm biệt."
"Ch... chờ chút!"
"Shinya?!"_ Kudou Shinichi hoảng sợ nhận ra đứa con trai mình đang ở cùng kẻ cực kì nguy hiểm. Anh ôm lấy đứa nhỏ đứng cách xa chờ cảnh sát giải quyết. Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tên kia vốn không phải Kaitou Kid, hắn là được ai đó thuê giả dạng thành Kaitou Kid, không rõ mục đích là gì song vì được trả rất nhiều tiền nên hắn liền chấp nhận, không những vậy còn có thể dùng hàng nóng.
"Ba... con xin lỗi-"_ Chất giọng có phần non nớt cất lên lập tức thu hút sự chú ý, Shinichi thực sự lo lắng rồi sẽ có ngày đứa nhỏ này còn làm mấy chuyện động trời hơn nữa, đặc biệt với tính cách cứng đầu và ương bướng kia, tuy không phải việc trái pháp luật song anh sợ Shinya gặp nguy hiểm, thằng bé mà xảy ra chuyện gì thì vị thám tử lừng danh không biết nên tạ lỗi với người kia như nào nữa.
"Con không sao là tốt rồi."
" . . . "_ Khoảng không im lặng bỗng chốc bao trùm.
"Ba, Kaitou Kid là người thế nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top