1
Aquamarin - "Ngọc lúc bảo lúc chiều tà" - cái tên diễm lệ duy nhất mà vị thám tử đại tài có thể nghĩ ra để mà diễn tả đôi mắt của kẻ đó, trong những lần giao nhau hiếm hoi mà hắn có thể bắt được đại dương sâu thẳm qua muôn ngàn chiếc mặt nạ biến đổi.
Đôi mắt của biển sâu thăm thẳm, cuốn hút hắn như những cơn sóng dập dềnh vồ lấy chiếc thuyền lênh đênh trong màn đêm tăm tối, giờ đây, xoáy chặt tâm can hắn vào màn sương vĩnh cửu của nó, nơi bàng hoàng nghiệt ngã và bi thương kéo dài bất tận, không thể quay đi, không thể tránh thoát...
Khuôn mặt của người con trai hiện lên dưới ánh trăng xanh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo, thứ chất lỏng màu đỏ bắt mắt loang lổ trên chiếc áo trắng, tạo nên cảnh tượng đẹp đến cào nát tâm can người nhìn.
Kudo Shinichi choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, thức dậy khỏi cơn ác mộng đeo đuổi dai dẳng suốt bao lâu nay. Nhìn đồng hồ trên bàn, giờ là 3 giờ sáng, không có ý định tiếp tục giấc ngủ, hắn đứng dậy, pha cho mình một cốc cà phê đen không đường. Ảm đạm nhìn khung cảnh thành phố qua khung cửa sổ cỡ đại , trên tay là cái cốc bốc khói, hít một hơi thật sâu để cái mùi thơm nồng nàn xoa dịu tâm trí, hắn đứng lặng im. Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, lại một đêm đằng đẵng.
Tại trụ sở cảnh sát thành phố Tokyo
"Chào buổi sáng, Kudo-kun."
"Chào anh, Takagi-san" - kẻ vừa được gọi uể oải đáp, không quên tặng thêm một cái ngáp dài.
"Lại thiếu ngủ nữa hả, dạo này trông sắc mặt cậu tệ lắm, có cần xin nghỉ không?"- Takagi lo lắng - "Thanh niên các cậu bây giờ thật là, nhìn còn già hơn ông chú hai con như anh nữa".
Shinichi cười cho qua, hắn không cần gương cũng biết nhìn mặt mình thê thảm tới mức nào. Hai quầng thâm đậm dưới đáy mắt, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lờ đờ, tóc tai bù xù không chải. Bộ dáng của một kẻ thiếu ngủ kinh niên chỉ có lấy mấy thứ đồ trang điểm của Ran mới giấu được, mà tên nào đó cũng chẳng thèm để ý. Nói chuyện phiếm vài câu với vị thiếu úy trên hành lang sở cảnh sát, Kudo bỗng nhớ ra một điều.
" À phải rồi, chuyện em nhờ anh tìm hiểu đã có kết quả chưa vậy?" - hắn hỏi.
Vị thiếu úy lắc đầu "Như thường lệ, chẳng có thông tin gì cả". Nói đoạn, lại quay ra nhìn hắn, khó hiểu mà hỏi" Đã 6 năm rồi, em vẫn tin rằng hắn chưa chết?"
" Em không tin, sống thấy người, chết phải thấy xác" Kudo đáp lời chắc chắn, anh mắt xa xăm.
"Nhưng trong vụ nổ bom năm ấy, nhiều thi thể được tìm thấy còn chưa thể nhận dạng, em vẫn cố chấp tìm kiếm cũng chẳng để làm gì"
Thấy Kudo tiếp tục trầm ngâm không đáp, anh chỉ có thể thở dài. 6 năm sau khi tổ chức bí ẩn bị phá hủy, chàng thám tử cấp ba ấy lại quay trở lại, thành tích và tài năng vẫn rực rỡ như xưa, chỉ là trong trong đáy mắt luẩn quẩn bi sầu, như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng, dường như tâm tính hắn không chạy cùng trí tuệ nữa mà trở nên ổn trọng trầm tĩnh, vị thám tử tính tình có chút nôn nóng trẻ con ngày ấy không còn nữa, mà hắn đổ toàn bộ công sức cho công việc và học tập. Với tài năng của hắn, lại cùng sự tham công tiếc việc, sau khi ra trường nhanh chóng vào sở cảnh sát, nhanh chóng thăng tiến, ai cũng thấy con đường tương lai sáng lạn rực rỡ trải dưới chân. Chỉ có những người thân cận cùng hắn mới thấy con người rực rỡ ấy như đang chạy trong màn xương mù, nhẫm lên xương máu người chết, dù cho thương tích nặng nề vẫn cắm đầu chạy, giống như chạy trốn bóng tối trong hắn, thứ bắt hắn vào vòng xoáy của đau đớn và ám ảnh day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top