Chương 8 : Trẻ nhỏ yếu ớt

"Tôi là "KID" mà , nếu là "KID" thì hành động giống trẻ con cũng đâu có sao"

---

Thông thường khi bạn mắc một căn bệnh nào đó quá nhiều lần uống quá nhiều thuốc thì cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại căn bệnh đó

Trường hợp này có vẻ là trừ Cậu ra ... Từ nhỏ đến giờ Cậu không nhớ nổi bản thân bị cảm bao nhiêu lần uống bao nhiêu thuốc hạ sốt

Vậy mà giờ thay vì dầm mưa phát bệnh thì chỉ cần không khí ẩm chút thôi cũng khiến Cậu sốt cao thở không nổi

- Cậu thật sự không định xuống phòng y tế à ?

Giờ đang là tiết 3 , cơn mưa bên ngoài dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại , sao 2 tiết đứng ngoài hành lang thì mặt Cậu đỏ ửng lên hơi thở có chút dồn dập vừa vào chỗ ngồi đã nằm ườn ra bàn

Anh đoán chắc rằng 100 phần trăm là Cậu cảm rồi nhưng bảo Cậu xuống phòng y tế thì lại không chịu

- Tôi lười lắm không đi đâu ...

Cậu dùi đầu vào giữa hai cánh tay mà nằm trên bàn nói bằng giọng lí nhí như trẻ con

- Tôi dìu Cậu xuống

Anh hơi khom người lên mặc cho thầy giáo vẫn đang giảng bài hăng say mà luồn tay vào trong tóc Cậu sờ nhẹ vào cái trán nóng hôi hổi đó

"Không ổn chút nào cả nhiệt độ này phải cỡ 39°C rồi" ... Anh thầm nghĩ rồi lại vỗ vỗ lưng Cậu

- Dậy ... Xuống phòng y tế

- Ưm ...

Cậu rên lên một tiếng để bày tỏ sự bất mãn rồi lại im lặng nằm đó không có ý đối hoài tới Anh

Hết cách Anh chỉ đành thở dài rồi bế Cậu lên trước ánh nhìn đầy kinh hoàng của cả lớp

- Này ... Hình như ...

- Tớ cũng nghĩ vậy đó !!!

Khi cả Anh và Cậu đều ra khỏi lớp rồi thì các bạn học bắt đầu nháo nhào lên bàn tán đủ kiểu

Phòng y tế cách dãy phòng học của bọn họ khá xa là một khu biệt lập riêng gần với nhà vệ sinh ... Nói cách khác để qua được đó cần phải đội mưa qua , khoảng cách không xa lắm nhưng mưa đang rất lớn chắc chắn cả hai sẽ ướt đẫm

- Kuroba Cậu đứng xuống một lát được chứ

Anh để Cậu đứng dựa vào mình rồi cởi áo khoát đồng phục ra đưa cho Cậu rồi lại bế Cậu lên lần nữa

- Cậu dùng nó để che đi đừng để bản thân bị ướt

Sau đó Anh lấy đà chạy thật nhanh về phía phòng y tế , trong lúc di chuyển cũng cúi thấp người xuống để che bớt mưa cho Cậu

Vậy là thành công vượt qua , Cậu vì được Anh che chở kỹ càng nên chỉ dính phải vài giọt nước mưa , Anh thì khác toàn thân điều ướt sũng rồi

- Cô sẽ khám cho bạn học này trước , em thay đồ đi kẻo nhiễm lạnh rồi lại cảm đấy

Vị nữ bác sĩ có phần trẻ trung và xinh đẹp giúp Anh đỡ Cậu lên giường rồi lấy ra nhiệt kế cũng không quên dặn dò Anh đôi chút

Trong phòng y tế có một chỗ chứa đồng phục , khoản chừng vài chục bộ để học sinh có làm hư hay cần đều có thể mua ngay mà không cần đợi đến khai giảng năm sau

Anh chọn ra một bộ đúng size của mình rồi bước vào một chiếc giường khác đóng rèm lại bắt đầu thay đồ

- Nào bạn học há miệng ra

Cậu mơ hồ há miệng để nữ bác sĩ nọ nhét nhiệt kế vào miệng mình mắt lại nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Anh

Tìm mãi mà chẳng thấy khiến Cậu có chút lo sợ thêm phần nhạy cảm do đang sốt làm Cậu nức nở kêu lên một tiếng

- Shinichi ...

Âm thanh nhỏ nhẹ trong veo êm tai vô cùng hệt như tiếng mèo kêu tìm chủ

Anh và Cậu quen biết nhau cũng hơn 1 tuần rồi đây là lần đầu tiên Cậu gọi tên của Anh theo kiểu dựa dẫm như vậy

- Tôi đây

Anh bước đến nhẹ xoa đầu Cậu

- Cậu trẻ con quá đó

Cậu bĩu môi rồi nhả nhiệt kế ra

- 39°C kiểu này phải tiêm thuốc mới mau hạ sốt được

Nghe thấy câu này Cậu lập tức xanh hết cả mặt ... Đ-đúng vậy Cậu sợ kim tiêm !!!

- Kh-không ...

Nhìn cái hành động thoăn thoắt cho thuốc vào ống tiêm của "Nữ phù thủy độc ác" kia làm Cậu sợ đến nỗi lưỡi điều xoắn hết vào nhau

Không biết có phải do quá hoảng sợ hay không mà Cậu lấy đâu ra sức bật dậy một cái rõ là nhanh khiến Anh cũng hốt hoảng vội ấn vai đè Cậu nằm xuống

- Định chạy đi đâu ? Hửm ?

Mọi đường thoát thân đều đã bị dập tắt thậm chí lúc này tay áo Cậu còn bị kéo lên nữa

- Shi ... Shinichi ... Cứu tớ ... Ư ... Hức ...

Nước mắt sinh lý ào ạt chảy ra ngoài , chính thức biến Cậu thành trẻ nhỏ bị phạt đang cầu xin tha thứ

Cảnh tượng xinh đẹp này Anh thật muốn ngắm thêm một lát nhưng mà ai lại nỡ để trẻ con khóc lóc thương tâm thế này mà không dỗ dành chứ ?!

- Sợ đến vậy sao ?

Anh đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng chảy ra trên gương mặt Cậu

Nghe thấy thế Cậu như tìm được cái phao cứu sinh giữa đảo hoang lập tức nắm chặt lấy tay Anh mà gật đầu lia lịa

- Nhưng tiêm thuốc thì sẽ mau chóng hạ sốt hơn đấy

- Hức ...

Một tiếng nấc lên cho thấy mọi thỏa hiệp với Cậu điều thất bại

- Cô lấy thuốc uống cho Cậu ấy đi ạ

Vị nữ bác sĩ cũng cười hiền mà cất đi ống tiêm lấy ra thuốc viên ra cho Cậu

Uống thuốc xong mí mắt Cậu liền trở nên nặng nề mà từ từ thiếp đi

Anh thì xin của cô y tế một ít giấy viết rồi lại lấy điện thoại ra tiếp tục vụ án còn đang dang dở

Ban đầu khi chuyển đến đây Anh rất mong nhanh chóng phá cho xong vụ án này để còn chuyển về ... Giờ lại không muốn về lắm ...

Có một thứ gì đó đang nảy nở trong tim Anh ...

Và Anh tin chắc rằng thứ đó có liên quan đến Cậu !!!

//---//

Thấy chap này ướt át quá đúng hong :> tui vừa viết mà vừa ngượng luôn ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top