i
shin yuna ngồi ở bàn học, mở máy tính và theo thói quen lục lọi từ trong ba lô chiếc airpod ở ngăn khoá nhỏ bên trái. miệng em lẩm bẩm lời bài hát, dạo gần đây em hay nghe nhạc của ariana grande, cũng như chẳng thể nào ngồi yên học hành nếu không có tiếng hát của thần tượng vang lên suốt ngày bên tai. tuy nhiên tiếc thay cho em, thứ tâm trạng thoải mái này chỉ kéo dài vỏn vẹn sau ba phút khi em mở hộp airpod và đau đớn nhận ra một bên tai nghe đã rỗng tuếch đi đâu chẳng còn tăm hơi
yuna vò mái tóc đen đến rối xù lên, đây là chiếc thứ ba em làm mất. một cái rơi khi em ngủ gật trên tàu điện, một cái khi em ngủ quên ở thư viện và một cái nữa ở đâu em cũng quên quách luôn rồi. yuna nghiến răng, mẹ sẽ mắng em một trận te tua nếu em lại nói mình làm mất đồ lần nữa, mà em thì chẳng thích khuôn mặt xinh đẹp của mình lem nhem mascara vì nước mắt một chút nào
"thôi kệ"
shin yuna quyết định gạt phăng nó đi. em vặn âm lượng lên mức cao nhất, uống một ngụm socola sữa nhiều đá và thả mình thư giãn. một trong những thói quen mà em yêu thích nhất mỗi khi về đến nhà, nó sẽ còn tuyệt vời hơn thế nếu như em
ở nhà một mình
yuna ước vậy
"này, em đang tra tấn lỗ tai tôi đó"
yuna giật mình vội vàng quay ra sau. có gì đó nhú lên ở trên giường, tiếp đó là đôi tay nhỏ nhắn uể oải lật chiếc chăn bông phủ kín người, khuôn mặt ryujin hơi ửng hồng do nóng, mắt nàng sưng lên, dấu hiệu cho thấy nàng đã có một giấc ngủ dài. giọng ryujin vốn đã trầm, qua một giấc ngủ càng khiến cho giọng của nàng trở nên khàn đặc hơn bao giờ hết, như thể nó vừa rơi xuống chín tầng địa ngục. ô kìa, xin đừng nhầm lẫn đó là một lời chê bai, ngược lại, cái tông giọng trầm khàn đó là điểm cuốn hút chết tiệt của nàng. yuna nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát, em thầm nghĩ nếu được nàng thì thầm vào vành tai bé nhỏ thì có là địa ngục em cũng muốn lao đầu đổ máu nhảy xuống
"xin lỗi. tôi không biết chị có trong phòng" yuna lí nhí con chữ trong miệng, tay nhanh chóng tắt nhạc. sẽ chẳng hay ho gì cho cam nếu như để hai hàng lông mày của ryujin nhíu chặt hơn và thiếu điều dính vào nhau
shin ryujin dường như chưa tỉnh ngủ, nàng rúc mặt vào lớp chăn mềm giống như một chú mèo con lười biếng. yuna hơi đưa mắt nhìn qua, em không dám thừa nhận bản thân đang có một vài ý định không mấy tốt lành gì khi trông thấy chiếc áo ba lỗ màu đen mà nàng đang mặc bị trượt một dây xuống vì quá khổ, thà rằng nàng mặc áo bó sát đi còn lành hơn
"ưmh"
ryujin ngẩn dậy, đôi mắt của yuna theo quán tính vội lảng đi, tựa như một tên trộm đang nhỏ dãi trước món quà quý, và chiếc cổ trắng ngần của nàng ta lộ ra khi ưỡn người là một điều tương tự vậy. yuna nhắm mắt, ở với ryujin luôn là một điều gì đó dễ gây khó thở
"tôi đi ra ngoài đây" ryujin xỏ dép bước xuống, nàng với lấy sợi dây nịt trên bàn và buộc một cách hời hợt mái tóc hồng rối xù của mình. shin ryujin luôn mặc quần ống hộp cùng với chiếc áo phông kề kề bên cạnh mỗi khi nàng đi ra ngoài, rõ ràng là một người trông lôi thôi nhưng lại được ông trời phú cho một chiếc nhan sắc dễ ưa, một cái ưa về mắt và một cái khó ưa về tính. yuna đăm chiêu nghĩ, nàng ta trông chẳng khác gì một chú mèo con gầm gừ khó tính còn loài người thì cứ thế vì vẻ ngoài kia mà hết mực cưng chiều
đỉnh điểm là thằng cha chan-hyun gì gì đó gần đây, anh ta và bó hoa hồng xanh lè nhuốm màu thuốc nhuộm và mùi nước hoa channel nồng nặc từ đầu đường còn ngửi thấy. anh ta hú hét tên của shin ryujin, nói ba nhảm gì đó mà yuna nghe không rõ chữ. thật đáng khen ngợi khi anh ta thật sự có thể đánh thức một ryujin đang chìm trong giấc ngủ sâu vào lúc nửa đêm. yuna nhìn tấm lưng bé nhỏ của nàng bật thẳng dậy cùng với tiếng chửi thề trầm đặc phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. em ngáp ngắn kéo chăn lên nửa mặt, âm thanh còn lại chỉ còn là tiếng chân trần của nàng va đều đều trên sàn đá lạnh, tiếp đó là tiếng la oai oái giữa màn đêm của thằng đó. sáng hôm sau hàng xóm từ cửa sổ kể lại rằng, nàng ta chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ sút thẳng vào nơi giữa hai chân nó. thế là hết, đọng lại duy nhất là tiếng của một thằng con trai khóc thút thít như tiếng ma rú nửa đêm
"mà chị đi đâu vậy, bố chị nhắn ông ấy về sớm đấy" yuna cắn ống hút khi bên cạnh em là ryujin đang xách chiếc túi đeo chéo
"đi chơi trai" ryujin đáp, khuôn mặt yuna hơi nhăn lại và nàng trông thấy em muốn cắn đứt luôn ống hút nhựa trong miệng
"đùa thôi"
"tôi sẽ về trước giờ cơm"
"đừng lo cho tôi, thưa em kế" nàng nói chuyện bằng thứ giọng vút cao mỉa mai và nụ cười nửa vời chẳng ra gì. tiếng cửa cạch lên một tiếng, yuna lẳng lặng nhìn bóng nàng khuất xa, có lẽ thứ dịu dàng mà ryujin có thể để lại cho em là mùi nước hoa dịu thơm gỗ tuyết tùng
mẹ à, shin ryujin là một đứa khốn nạn xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top