5

Canteen vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng tấp nập. Tiếng cười cùng tiếng kéo ghế ken két, mùi thức ăn đa dạng khiến mọi thứ xung quanh như đặc quánh lại - nặng nề đến mức Youngjae cảm thấy nếu chỉ cần hít sâu thêm một chút là sẽ nghẹn ngay.

Vẫn như thế.

Cậu ngồi ở chiếc bàn sát góc, nơi khuất tầm nhìn của người đi lại. Nơi ánh đèn còn không thể chiếu tới đàng hoàng.

Nhưng cũng không sao cả, dù gì ngồi ở đây là tốt nhất rồi- nếu mà ngồi chỗ khác, e rằng đến cơm còn không nuốt trôi.

Youngjae cặm cụi cúi đầu, tập trung vào khay cơm kim loại trước mặt như thể nó là thứ duy nhất đang tồn tại trước mắt cậu.

Cơm trắng, vài miếng thịt thái nhỏ ăn cùng với kimchi, bát canh rong biển nóng hổi.

Cậu ăn rất từ tốn, từng muỗng một. Không phải vì gì hết, mà Youngjae vốn đã vậy, ăn vội để làm gì cơ chứ?

Và người đối diện cậu.. cũng là người duy nhất cậu có thể mở lòng - ít nhất là ở hiện tại.

Shin Jeonghwan chuyển đến lớp cũng được kha khá vài tuần rồi nhỉ..

Youngjae thầm nghĩ. Dù gì ban đầu, ấn tượng của cậu về cậu bạn này rất chi là này nọ, người gì mà vừa cao.. vai rộng lại còn có gương mặt trời ban.

Vừa nghĩ vừa nhìn người đối diện đến cả bản thân còn không nhận ra.

Kì lạ thật..

Mà nhìn kĩ rồi mới thấy, tương phản với ngoại hình mỹ miều của hắn lại là cái ánh mắt hoàn toàn trống rỗng kia.

Cũng đúng thôi, tiếp xúc vài lần rồi mới thấy.. cậu ta cứ kiểu "không ngờ được" luôn ấy chứ. Như một phương trình căng não đến thiên tài còn không thể có lời giải.

"Sao thế?"

Tiếng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ nửa vời của Youngjae, cậu giật mình suýt làm rơi đũa và nhìn vào người vừa mới nói câu đó, bối rối trả lời: "À.. không.."

Vẻ mặt của Jeonghwan vẫn bình thản, hắn chỉ khẽ đặt đũa xuống khay đồ ăn và đứng dậy.

"Tôi đi lấy nước, không uống được gì cứ nói."

Lúc này Youngjae đang nhai cơm cũng phải dừng lại trong giây lát, lắp ráp lại suy nghĩ.. rồi cũng gật đầu: "Ờ.."

Rồi hắn quay lưng đi, từng động tác đều rất dứt khoát. Giờ đây Youngjae mới nhẹ nhõm biết bao.. may là Jeonghwan không hỏi gì thêm, chứ không chắc cái mặt cậu nổ tung luôn rồi.

Lặng lẽ dõi theo bóng lưng, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Từ khi nào mà.. mình có người ăn chung như thế này nhỉ?

Thôi nghĩ, Youngjae cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Muỗng cũng sắp dâng tới miệng thì-

Bộp

Cảm giác ẩm ướt đột ngột tạt vào má. Rồi thêm một cú va mạnh vào khay đồ ăn trước mặt.

Youngjae khựng lại và nhìn xuống.

Vỏ hộp sữa rỗng, một túi nylon ngập trong bát canh, cùng vài mảnh giấy ăn đã qua sử dụng.

Tất cả đều nằm lê thê trong khay cơm của cậu. Cơm th văng tung toé, nước canh còn bắn lên áo đồng phục, thậm chí gương mặt còn không thoát nổi.

Tai Youngjae dần ù đi, không phải vì tiếng ồn xung quanh - mà là cảm giác nặng nề trong lòng ngực đang ngày một rõ ràng hơn.

Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên từ phía trước.

"Ôi, thứ lỗi nha~"

"Cứ tưởng đấy là thùng rác cơ? hoá ra là khay cơm của Youngjae nhà ta."

Tay siết chặt muỗng, Youngjae không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.

Lực tay siết ngày càng một mạnh hơn. Kim loại lạnh ngắt, cứng đến đâu.. cả người cậu run lên - nhưng không phải là vì tức giận. Chỉ là nếu bây giờ ngẩng đầu lên, nói gì đó, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn.

Chỉ cần chịu đựng một chút thôi, không sao cả, dù gì sau này cũng không phải gặp lại nữa.

Theo sau, một cái bóng đen dần phủ xuống bàn.

Youngjae theo quán tính cũng ngước lên nhìn đôi chút.

Jeonghwan đứng ở đó.

Trên tay hắn là hai chai nước khoáng còn lạnh, hơi nước đọng lại trên bề mặt nhựa. Và thứ hắn ta nhìn vào đầu tiên là cậu.

Ánh mắt ấy dừng lại rất lâu, quan sát thật kĩ.

Rồi lại tiếp tục hướng mắt xuống khay đồ ăn, vỏ sữa, túi nylon.

Và cuối cùng, Jeonghwan ngước lên - nhìn thẳng vào nhóm người đang cười nói đối diện.

Miệng Jeonghwan khẽ mở.

"À.."

Âm tiết ngắn ngủi phát ra nhưng ớn lạnh đến đáng sợ.

Youngjae siết chặt muỗng hơn, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một dư cảm mơ hồ đột ngột trỗi dậy.

Chết dở.. lần trước lúc tiết thể dục..- cậu vội lên tiếng, giọng nói dần nghẹn lại: "Jeonghwan.. đừng.."

Hắn không trả lời, chỉ im lặng đặt hai chai nước nọ xuống bàn. Rồi tất nhiên, rất bình thản, Jeonghwan cúi xuống.

Đưa tay ra chạm vào khay đồ ăn của Youngjae, cầm lên.

Động tác tuy không quá nhanh nhẹn nhưng dứt khoát đến mức khiến cậu còn không kịp phản ứng.

Và rồi-

Keng

Khay kim loại bay thẳng về phía trước, không có lấy một lời cảnh báo nào. Cú ném mạnh, chính xác vào cái thằng đang mồm mép to nhất bên đấy.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Tiếng kim loại va vào bàn, rồi đến thẳng vào người. Cơm, rác hay canh đều văng khắp nơi, tiếng ghế đổ rầm rầm.

Canteen im bật, mọi người xung quanh có người tận mắt chứng kiến, còn có người vì tiếng động mà quay người lại hóng chuyện.. má ơi.

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về một điểm.

Tên bị ném ngã nhào, áo đồng phục dính đầy chất bẩn. Mặt thằng đó đỏ lên, không biết vì đau hay vì nhục, nghiến răng hậm hực nhìn vào Jeonghwan.

"Thằng chó chết.."

Cậu ta gầm lên, rồi oan ức la hét.

"Tao đã làm gì mày hả?! má nó.."

Cũng là thằng bị bóng bay thẳng vào trong giờ thể dục.

Hắn đứng yên, khẽ lau tay rồi nhìn người nọ. Ánh mắt vẫn không dao động gì đủ để làm người khác thấy hãi: "Vậy nên mới nói, thà cứ ngồi yên đi."

Youngjae đứng bật dậy, định can ngăn rồi-

Nghe xong, thằng kia không chịu nổi nữa rồi lảo đảo đứng dậy. Lao thẳng về phía Jeonghwan.

Ai nấy đứng đó cũng tranh thủ lấy điện thoại ra quay cảnh nóng, người thì thủ thỉ với nhau đủ kiểu, không một ai ra tiếng can ngăn, cũng không có ý định.

Tên kia vung tay, như một đứa trẻ bị mất kiểm soát cứ thế định đấm thẳng vào mặt - Jeonghwan nghiêng đầu, dễ dàng né được và nắm lấy cổ áo đối phương, đập mạnh xuống bàn.

Rầm

Tiếng va chạm mạnh khiến nhiều người đứng đơ ra, không hiểu nổi tình cảnh bây giờ..

Hắn vẫn siết chặt cổ áo, rồi nhìn thẳng vào mặt đối phương, thì thầm: "Lẽ ra từ lúc cầm trái bóng, tôi nên mạnh tay hơn mới phải."

Chỉ vậy thôi.

Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến không khí đáng sợ hơn.. Lúc này, Youngjae đứng chết trân tại chỗ - hai tay run rẩy không biết phải làm gì.

"Hai em kia dừng lại ngay!"

Giọng của một người trung niên cao tuổi gần đó vang lên - là thầy Park, chạy tới và khuôn mặt dần tái nhợt đi khi quan sát tình cảnh. Cái quái gì đang diễn ra thế này..

Và Jeonghwan ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo không một chút sợ sệt, không giật mình hay chột dạ. Chỉ cau nhẹ lông mày như thể "Ai vậy?"

Rồi hắn cũng không thắc mắc thêm, ném ngược tên kia ra sau và khiến cậu ta thở dốc lên tiếng: "Thầy ơi.. thằng này nó bị điên.. là nó đánh em-"

Thầy không nói gì, nhìn Jeonghwan và hỏi.

"Em là học sinh mới chuyển đến đúng không? Tên gì?"

"Shin Jeonghwan."

Ông khẽ cau mày, hỏi thêm.

"Em không nhận thức được bản thân vừa làm gì à?"

Jeonghwan im lặng, không đáp.

Lúc này không khí lại càng nặng hơn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, Youngjae gần đó cảm thấy cổ họng như khô rát, tim muốn bật nhảy ra ngoài.

Cậu nhìn hắn, cảm giác tội lỗi trào dâng.

"Em ném khay cơm vào bạn học." Thầy nhắc lại từng chữ một, như gõ mạnh xuống sàn. "Em có ý thức được nó nguy hiểm như nào không hả?"

Phân tích xong tất thảy, Jeonghwan hoàn toàn không có chút nào là cảm thấy tội lỗi - hay quá bị thuyết phục trước lời nói. Thậm chí còn hỏi ngược.

"Nguy hiểm? Theo thầy thế nào là nguy hiểm?"

Câu hỏi khiến thầy giáo sững lại trong giây lát, cuộc trò chuyện đang dần đi sai hướng.

"Điều em vừa làm đấy."

Hắn quay đầu, nhìn về phía Youngjae, mặc dù không phải đang đối thoại với cậu.

Youngjae giật mình, rồi vội tránh ánh mắt.

"Vậy sao?" Ngắn gọn, Jeonghwan nói tiếp: "Em không biết đấy." một cách vô cảm - nhưng đầy thành thật, khiến ông thầy muốn tăng huyết áp đến nơi.

"Dù thế nào cũng không được dùng bạo lực."

Nói xong thầy quay lưng về phía Youngjae, người nãy giờ đang đứng đờ ra không chút phản ứng. Nhẹ giọng hơn và hỏi: "Em là nạn nhân sao?"

Cậu mím môi, nắm chặt vải quần, mặc dù rất muốn nói rằng "vâng.. nhưng em ổn.." rồi cổ họng cậu bất giác nghẹn lại khi nhìn xuống áo - vết loang lổ, vẫn còn đấy.

Dù gì thầy Park là một trong những giáo viên mình có thể tin tưởng.. nên chắc là không sao đâu nhỉ?

"Vâng.."

Thầy khẽ thở dài, như hiểu ra và lập tức giải tán những người gần đó. Ra hiệu muốn nói chuyện riêng với những người liên quan đến vụ việc.

Khi đi ngang qua Youngjae, Jeonghwan dừng lại một nhịp.

"Đợi tôi."

Rất khẽ.

Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.

Chưa kịp hồi đáp thì người kia cũng biến mất theo đám đông, để lại Youngjae với nhiều suy nghĩ vây quanh.

Cảm giác tội lỗi ngày càng một lớn hơn, từ vụ việc bóng ném cho đến việc này.. cậu cảm thấy như có hai cục tạ đang đè nặng trên hai vai. Thâm tâm mong rằng mọi việc sẽ ổn thoả - và cậu vẫn còn có nhiều điều chưa thể nói với hắn.

Buổi học chiều hôm đó trôi qua như một cơn mê dài.

Youngjae ngồi trong lớp, nhìn bảng nhưng không thực sự nhìn thấy chữ nào. Tai cậu vẫn văng vẳng tiếng kim loại va chạm, tiếng bàn đổ, ánh mắt trống rỗng của Jeonghwan khi ném khay đồ ăn đi như thể đó là điều hiển nhiên.

Hắn không quay lại lớp.

Có tin đồn lan ra rất nhanh. Rằng Jeonghwan bị gọi lên phòng kỷ luật. Rằng phụ huynh sắp được liên lạc. Rằng cậu ta có "vấn đề".

"Nghe nói nó bị điên."

"Ừ.. hãi vãi."

"Nhưng cũng ngầu mà?"

Youngjae muốn bịt tai lại.

Tan học.

Youngjae thu dọn cặp rất chậm. Cậu đợi cho đến khi lớp gần như trống không. Khi bước ra cổng trường, trời đã ngả sang màu cam nhạt, nắng chiều kéo dài bóng người trên mặt đường.

Cậu không ngờ mình sẽ thấy hắn đứng đó.

Jeonghwan đứng dựa vào hàng rào, cặp đeo hờ trên một bên vai. Ánh mắt nhìn xa xăm, không rõ đang nhìn gì.

Youngjae khựng lại.

Cậu do dự rất lâu, rồi vẫn bước tới.

"Jeonghwan."

Jeonghwan quay đầu, ánh mắt thay đổi nhẹ khó nhận ra khi trông thấy Youngjae.

"Cậu... không sao chứ?" Youngjae hỏi. Ngay khi nói ra, cậu đã thấy câu hỏi đó vụng về đến mức nào, huống chi cậu còn là tên tội đồ đã gây nên việc này..

"Không sao." Hắn đáp, giọng nói có chút nhẹ hơn. Dù gì cậu cũng lường trước được là tên này kiểu gì cũng sẽ nói như thế.

"Cậu có bị... phạt không?"

"Có thể." Jeonghwan nói. "Nhưng không quan trọng."

Youngjae nuốt nước bọt. "Hôm nay... cậu không nên làm vậy."

Jeonghwan nhìn cậu.

"Vì sao?" cậu hỏi.

Youngjae im lặng.

Vì sao?

Hỏi thật đó hả..?

Vì nguy hiểm. Vì bạo lực. Vì sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Nhưng cậu không nói được. Những lời đó luôn dễ nói với người khác hơn là với chính mình.

"Xin lỗi.." Youngjae nói khẽ. "Và cảm ơn cậu."

Jeonghwan nhìn cậu rất lâu, cách né tránh câu hỏi của người kia khiến hắn có chút thắc mắc, nhưng rồi cũng không biết nên nói thế nào.

Hắn chỉ thoáng chớp mắt.

Rồi không nói năng gì thêm, nhìn lên bầu trời buổi xế chiều.

Youngjae không biết vì sao mình lại thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì cậu không chắc Jeonghwan hiểu ý cậu muốn truyền đạt là gì.

Hay chỉ đơn giản là tiếp nhận cho xong.

Hai người đứng cạnh nhau, giữa ánh chiều tà và tiếng xe cộ xa xa. Không ai nói thêm lời nào.

5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top