4
Tiết thể dục vào buổi chiều là điều Youngjae chưa bao giờ thích.
Sân trường rộng, nắng rát, tiếng cười nói ầm ĩ vọng qua vọng lại khiến cậu cảm giác như bản thân đang bị bao vây bởi những thứ mình không thuộc về.
Mỗi bước đi trên nền sân nóng như đang bước vào vùng đất mà mình luôn muốn trốn tránh.
Youngjae khép nép ở rìa sân, hai tay nắm chặt vào nhau. Lớp thì tập theo nhóm, chạy khởi động để chuẩn bị chia đội cho bóng ném.
Còn Jeonghwan đứng cách đó vài mét, hắn mặc đồng phục thể thao, áo trắng hơi bay nhẹ trong gió, gương mặt vẫn không cảm xúc, tóc bị nắng hắt sáng ở phần đỉnh. Tổng thể cho ra một "cái gì đó" vô cùng hoàn hảo và tuyệt đẹp.
Nhưng khác với những người xung quanh, hắn không trò chuyện, không cười, không phàn nàn gì. Chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo một nơi mà Youngjae biết rõ nhất..
Đó là nơi cậu đứng.
Youngjae cũng cố mà không nhìn lại.
—
Cả lớp đều ráo rít, nhiệt huyết chạy vòng quanh sân, tiếng chạy lẫn tiếng gió va đập vào nhau. Lẫn tiếng Youngjae thở dốc, cố bắt kịp mọi người nhưng có vẻ hơi quá sức đối với cậu.
Đám shitty không bỏ lõ cơ hội, cố tình chạy chậm lại một chút rồi đi kề với Youngjae.
"Này, chạy nhanh lên đi chứ, không là bị hoàng tử bỏ xa đấy."
"Sắp khóc rồi hả?"
Youngjae chỉ mím môi nhìn xuống đất, chạy từng bước nhỏ, từng bước đều nặng nề đối với cậu.
Từ phía xa, vị "hoàng tử" được nhắc đến nọ đang nổi bật chạy ở hàng đầu, thỉnh thoảng quay mặt lại để xác nhận điều gì đó.
Và mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại ở phía này, Youngjae cảm thấy ớn lạnh sống lưng vô cùng.
Không hẳn là khó chịu..
Mà chỉ là không chịu nổi, không quen với việc bị nhìn như này, thà cứ lơ hay bỏ qua cho rồi.
—
Giáo viên thể dục thổi còi, tập hợp lại lớp đông đủ rồi mới tiếp tục phát động.
"Chia hai đội, nam với nam trước tiên. Ném bóng, đội nào chạm nhiều người hơn thì thắng."
Đám con trai lập tức tản ra, nhìn nhau ngầm. Khỏi cần phải nói, Youngjae biết rõ những ánh mắt ấy đang xăm soi điều gì, nhưng cậu chẳng thể làm gì được.
Youngjae vẫn một mình đứng len về đội bên trái như thường lệ, cố đứng phía sau cho an toàn, dù gì đụng độ với đám kia cũng không có gì tốt lành.
Từ xa Jeonghwan đã thu hẹp khoảng cách, tiến lại gần Youngjae như lẽ đương nhiên, không hề tìm kiếm đội mạnh, cũng không có vẻ gì là quan tâm đến chiến thuật.
Cậu nhìn hắn đến gần hơn, liền nuốt nước bọt lên tiếng: "Cậu làm gì vậy?" , Jeonghwan nhìn Youngjae một lúc lâu, ánh mắt nhẹ bâng hơn ngày thường.
"Đứng cùng cậu."
Youngjae cứng người.
"Không cần.. tôi tự-"
Bị cắt ngang, hắn nghiêng đầu tỏ vẻ không mấy quan tâm những lời bào biện sáo rỗng ấy lắm.
"Họ sẽ nhắm vào cậu."
Lần này người nghẹn lại là Youngjae, câu từ sắp tới của cậu cũng bị câu nói của người này làm cho bị nuốt sạch xuống dưới dạ dày. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "..Chưa chắc chắn được điều gì cả."
"Tôi sẽ nhắm đến người yếu nhất nếu tôi muốn thắng."
Trời khiến không bằng lập luận sắc bén của Jeonghwan, không thể coi thường cái tên này mà.. lời nói từ hắn bình thản đến mức khiến Youngjae rợn người.
Và cậu biết hắn không có ý định nhắm vào cậu, mà là lũ người kia.
—
Còi vang
Bọn con trai bắt đầu đua tay nhau cầm bóng, chuyền qua lại, thỉnh thoảng thì nhìn về phía Youngjae. Cậu càng cảm nhận rõ hơn khi ánh mắt của chúng như cứa vào làn da mình.
Youngjae lùi về cuối hàng. Rồi cậu thấy tấm vai to lớn nào đó đang chắn trước mình.
Jeonghwan..?
Nhận thấy bản thân đang quá yếu đuối, không muốn làm ai liên luỵ nữa, cậu đẩy Jeonghwan ra một bên khiến hắn chưa kịp phản ứng gì hết:
Một đứa trong nhóm bắt nạt - cũng là thằng từng va chạm với Youngjae ở dưới canteen - cầm bóng. Làm động tác giả như muốn mèo vờn chuột với cậu.
Rồi..
"Jaejae, bắt này!"
Hô lớn xong, nó ném mạnh, và cú đó có thể gọi là "quá mạnh" để là "trò chơi" luôn rồi.
Toang.
Đây là chữ đầu tiên xuất hiện trong mắt Youngjae, quả nhiên nhìn kiểu gì cũng không né được. Nếu bây giờ cố tránh thì nhẹ nhất phần hông cậu sẽ bị bầm, nếu bây giờ mà trực tiếp đỡ lấy.. trời cầu hay gì đi nữa thì tay Youngjae vẫn không thể mỉm cười với may mắn.
Bóng xoáy trong không khí, lao về phía cậu như viên đạn bạc bọc lớp da có độ chính xác cao.
Youngjae chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy ánh sáng trắng của nắng đập vào mắt và một cú thắt tim.
Trong khoảnh khắc đó-
Hắn di chuyển.
Không nhanh như vận động viên.
Không hò hét.
Không mang theo vẻ anh hùng.
Chỉ bước sang nửa bước và giơ tay lên.
Bịch
Bóng đập mạnh vào lòng bàn tay Jeonghwan, làm âm thanh vang lớn đến mức khiến giáo viên đang lơ là cũng phải quay lại ngó nhìn.
Cả lớp "ồ" lên.
Và điều đáng sợ hơn thế.
Người vừa bị hứng trọn lực tác động đau đớn ấy lại không hề tỏ ra đau, không nhăn mặt hay nhìn lại lòng bàn tay đang đỏ lên của mình.
Youngjae há miệng và không nói được thành tiếng, cả cơ thể như bị bóp nghẹt.
Jeonghwan quay lại nhìn Youngjae, quan sát một chút rồi quay người lại.
Ánh mắt khác hẳn khi đối mặt với chủ nhân của lực ném bóng này.
Tĩnh
Trống
Lạnh
Không biết nên mô tả như nào cho đúng..
Thằng kia hơi lùi lại, linh cảm mách bảo rằng giờ chỉ có nước đi lên chùa đầu thai lại.
Chưa kịp lên tiếng xin lỗi hay biện minh, người kia đã xoay bóng trong tay, thử độ nặng. Mặc dù tay trái vẫn đỏ, nhưng không bận tâm.
Cậu mặt tái mét, dường như nhìn ra được điều Jeonghwan sắp làm nên thều thào yếu ớt: "Đừng.."
Hắn không nghe, đúng hơn là chẳng lọt tai.
Jeonghwan lùi lại hai bước, nhấc tay lên, tư thế hoàn hảo.
Và rồi—
Bóng rít lên trong không khí.
Không xoáy hay lệch
Mà đi thẳng một mạch đến đối tượng cố định, mạnh đến mức khiến cả đội bên kia nháo nhào lên như né một quả bom cài sẵn giờ.
Và "may mắn" thay, ngực của thằng chủ nhân hứng trọn.
Thằng đó bật ngửa, nằm sõng soài trên sân, ôm ngực thở dốc, mặt tái xanh khiến ai nấy đều phải nín thở.
Cả sân chết lặng.
Lúc này giáo viên bộ môn mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề và nhanh chóng thổi còi.
"Trời ơi cái em kia.. em ném cái kiểu gì vậy?!"
Dù đang nhận được vô số ánh mắt, những lời thì thào to nhỏ. Jeonghwan vẫn không lay động gì, không thở mạnh cũng không có ý định xin lỗi.
Lúc ấy.
Hắn chỉ quay người lại, ánh mắt không phải kiểu như hỏi "cậu có sao không?" hay đại loại như thế.
Mà là thứ khiến Youngjae chẳng thể nào đoán mò được.
"Tôi đã làm đúng chứ?"
Như một đứa trẻ cần xác nhận hành vi.. cậu thừa nhận rằng bản thân chẳng bao giờ hiểu nổi người này.
Youngjae nín thở.
Lẽ ra lúc này cậu nên mở lời như "Không- cậu làm quá rồi." hoặc đại loại như thế nhưng rồi lời mắc nghẹn lại khi nhìn vào lòng bàn tay đỏ chót của Jeonghwan.
Tim cậu đập loạn xạ, lời trách móc như biến thành khói trong cổ họng.
Youngjae đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, xoa nhẹ lên lòng bàn tay và nhíu mày nhẹ.
"Làm gì thì làm chứ đừng để bản thân bị đau."
Nghe thấy lời nói đó, Jeonghwan không phản hồi gì thêm mà chỉ chầm chậm nhìn vẻ mặt của Youngjae.
Chưa kịp coi kĩ như nào, tiếng của giáo viên vang lên khiến cậu giật mình buông tay ra.
"Em kia, ra xin lỗi mau."
Jeonghwan không định đi, đến khi Youngjae bảo cứ đi đi thì hắn mới nhấc chân khỏi đó và đi đến mặt đối mặt với cái thằng có bản mặt như sắp khóc kia.
Ánh mắt như đang nhìn một thứ còn hơn cả thảm hại kia kìa.
Đám người đứng xa xẩm xì với nhau.
"Thằng mới bị điên hả trời..?"
"Sợ vl.. bố tao còn xin kiếu."
Người giáo viên cũng không hoàn toàn để tâm với vấn đề lắm, để yên cho hai thằng nhóc đứng trước nhau rồi đi đến chỗ khác tiếp tục việc đang dở.
Khi cái thằng kia tức tối rời đi trước tiên, lúc này Youngjae mới đi lại, liếc nhìn xuống tay Jeonghwan khẽ hỏi: "Có đau lắm không?"
Cậu trai không đáp gì, chỉ nhìn cậu và chìa bàn tay ra như muốn xác nhận một lần nữa.
"Xem cho tôi đi."
Tai Youngjae đỏ bừng lên, ấy thế mà người kia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không hề dao động.
Vì đông người quá, nên cậu chần chừ nhẹ chưa dám làm gì. Tay người kia vẫn đọng lại ở không trung, một sự chờ đợi không đòi hỏi gì thêm.
Youngjae biết mình không thể nào chối từ được nên quyết định nắm lấy, rồi khẽ xoay để xem qua.
Bị đỏ một mảng luôn.. vậy mà kêu không đau?
Jeonghwan cúi mặt xuống, nhìn tửng cử chỉ rất chăm chú, đương nhiên không phải nhìn cái mảng nóng trên tay - mà là nhìn từng ngón tay Youngjae đang chạm vào da mình.
"Cậu nên bôi thuốc khi về nhà."
Cậu vội rụt tay về khi nhận ra ánh mắt ấy, quăng cho một câu chốt.
Hắn nhìn xuống tay mình, rồi hỏi: "Như này là quan tâm đúng không?"
Nhịp tim Youngjae giật mạnh, rồi cậu vội lên tiếng lắp bắp biện hộ: "Không phải.. chỉ là tôi lo cho tay-"
"Vậy là có."
Thôi thua..
Dù gì dối lòng thêm nữa cũng không giúp ích được gì cho mình, Youngjae từ bỏ và không nói gì nữa.
—
Tan học, mưa rơi.
Trời xám xịt.
Youngjae đứng dưới mái hiên, nhìn sân ướt, ánh mắt lờ đờ không rõ đang dõi theo điều gì.
Cậu không muốn về, không muốn nhìn cảnh bệnh viện tối tăm và tiếng ho vọng ra từ cuối hành lang - nhưng cậu phải đi, vì còn có người cậu đang nghĩ về ở nơi ấy.
Bỗng Jeonghwan xuất hiện kế bên
Không mang ô.
Không áo mưa.
Chỉ đứng bên, cách một khoảng nhỏ.
"Bên kia cũng có chỗ đứng, đỡ dính mưa hơn chỗ của tôi đấy."
Cậu lên tiếng trước tiên, dù gì cũng không muốn người mình quan tâm bị ướt.
"Cậu đứng đâu thì tôi đứng theo."
Ngớ người ra, Youngjae không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của người này mà, rồi cậu quay mặt sang nhìn cơn mưa trút xuống, hỏi đùa nhưng cũng không hẳn là đùa: "Nếu tôi đi dưới mưa thì cậu cũng đi theo luôn chắc?"
"Ừm, cậu ướt thì tôi ướt theo."
Trả lời tỉnh bơ không chút chần chừ, ánh mắt chân thực từ hắn khiến Youngjae thoáng nở nhẹ nụ cười hiếm hôi trên môi và khúc khích.
"Gì vậy chứ.. cậu đúng là khó hiểu thật đấy."
Không nhận ra bản thân đang cười luôn mà, Jeonghwan thấy trong lòng ngực kì lạ khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này.
Hắn khẽ đưa tay lên ngực, Youngjae lúc này mới quay sang, nhìn hành động của người kia làm cho khó hiểu: "Sao thế?"
"Lúc cậu cười.. chỗ này hơi ấm thì phải."
Dấu chấm hỏi hiện lên rõ khuôn mặt đỏ ửng của Youngjae lúc này, cậu vội quay đi, gãi cổ nhẹ để che đi sự ngượng ngùng của mình.
Cơn mưa lúc này cũng trút xuống, như cứu Youngjae một phen khỏi tình cảnh ba chấm này.
"Về thôi."
Jeonghwan gật đầu, đi theo Youngjae dưới hơi ấm còn đọng lại sau cơn mưa.
Dưới nắng khuất.
Những cảm giác khó hiểu cứ ánh lên trong lòng hai cậu trẻ, dao động tuổi dậy thì? hay đại loại những cái định nghĩa như thế?
Nhưng lúc này đây.
Một loại kết nối mỏng manh dường như đang siết lại từng chút một.
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top