Va chạm
Tôi chuyển mình, đôi mắt nặng trĩu dần mở ra. Cả đêm qua, tôi đã nằm trên nền đất lạnh lẽo, tuy vậy, tôi lại ngủ khá ngon lành.
Tôi chậm rãi nhổm dậy. Có lẽ nên đi tìm cái gì đó để ăn.
Tôi đi ra ngoài đường, cầu trời sẽ không ai nhìn thấy nơi ở của tôi và phá đám.
Bước ra con phố nườm nượp người, tôi cố gắng kéo mũ áo xuống thật thấp, che khuất con mắt trái bị băng bó chằng chịt của tôi.
Ở ngoài này ồn ào thật.
Huỵch huỵch...
Từ xa, một người đang chạy với tốc độ rất nhanh - một vận động viên điền kinh chạy thẳng về phía tôi.
Do mải ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, tôi không hề để ý đến người ấy và người ấy cũng không hề thấy tôi...
Cho đến khi...
Hai chúng tôi đâm vào nhau
Tôi như bị một bức tường đẩy lùi và ngã xuống vỉa hè.
'Xin lỗi, anh có sao khôn- '
Tôi ngẩng đầu lên định xin lỗi người nọ, nhưng...
'Áaaaaa'
Một giọng nữ hét lên.
'M-máu kìa'
Những người khác bắt đầu xúm lại.
Người tỏ sự hối tiếc.
Người gọi cấp cứu.
Người lại tái mặt vì cảnh tượng kia.
Người thì...
Chỉ vào tôi và nói...
'Quái vật, sát nhân, hắn đã giết vận động viên ấy'
Hơ...
Tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt vẫn không rời khỏi cậu vận động viên ấy.
Một vận động viên điền kinh trẻ...người đầy máu.
'Đúng rồi'
'Cậu ấy bị như vậy là do hắn'
'Loại quái vật gì thế này?'
'Ai đó gọi cảnh sát đi!!!!'
Không phải...
Tôi không có làm gì sai cả...
Không phải...
Tôi không phải quái vật...
'A..aaaaaaaaaa'
Tôi hét lên và bật dậy, đi thẳng về phía đám đông.
Đúng rồi...đây chỉ là mơ thôi...
Giống như...
...lúc đó vậy...
...Đám người đó chỉ là ảo ảnh do mình tạo ra thôi...
Tôi tiến về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng quát tháo của những tên trung niên to lớn.
Tôi vươn tay ra, vô thức chạm vào một người phụ nữ đứng cạnh.
'Xoẹtttttt'
'Cái-'
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được một làn gió, làn gió vô hình đã cắt ngang thân người phụ nữ đó.
Thân thể người phụ nữ đổ rạp xuống đất.
Đám người hoảng loạn.
Vài giọt máu bắn lên mặt tôi.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng.
Cảnh sát chạy tới.
Họ vây xung quanh tôi.
Chĩa súng vào tôi.
Khung cảnh này...
Tôi đã thấy ở đâu rồi ?....
Mamoru...chạy đi...
Lại là giọng nói đó.
Chạy...?
Đau quá. Đầu tôi đau quá.
'Chuẩn bị. Bắnnnnnn'
Đám cảnh sát đang chĩa súng vào tôi bắt đầu nhắm bắn. Tiếng súng nổ khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.
'D-dừng lại. Đau đầu lắm. Các người...dừng lại đi...'
Tôi khuỵu đầu gối xuống đất, ôm chặt lấy đầu và không ngừng rên rỉ.
Loạt đạn cứ thế lao thẳng vào tôi nhưng bị một tấm chắn vô hình cắt vụn.
'Không được. Súng không thể đối phó với hắn.'
'Dùng khí gây mê bắt hắn lại cho ta.'
Tiếng tên thanh tra vang lên, át đi những tạp âm nhốn nháo của đám cảnh sát xung quanh.
Những cái máy to tướng được đẩy đến, vây kín tôi.
'Khí gây mê là gì? Có làm tôi chết được không?'
Tôi gắng sức hỏi tên thanh tra đang đứng đằng sau chỉ đạo cách tôi vài mét.
Tuy tiếng tôi đã trở nên rất nhỏ nhưng người đó vẫn nghe thấy.
'Chỉ làm ngươi ngủ thôi.'
Câu nói lạnh lùng ấy lọt vào tai tôi.
Ngủ...
Tôi không muốn ngủ, tôi sẽ lại nhìn thấy 'nó' mất.
Đầu tôi, choáng váng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top