Trợ lý
Hộc hộc hộc...
'Cút đi, tên nhãi ranh'
Tên lưu manh vừa chạy vừa quay đầu lại, hét vào cậu thanh niên trẻ tuổi đang đuổi theo hắn.
Vụt
'Á...'
'Hahahaha ông anh có thể chạy nhanh nhưng sẽ không bao giờ thoát được sợi dây công lý này đâu ahahaha.'
Cậu thanh niên vừa cười vừa trói tên lưu manh lại và cầm chiếc túi da đưa cho người phụ nữ chạy đằng sau.
'Của cô đây, lần sau cẩn thận nhé.'
'C-cảm ơn cậu...Uhm Kisaryu Shunsuke.'
Người phụ nữ lúng túng, cúi người cảm ơn cậu.
'Không có gì đâu, đây là việc nên làm mà ahahaha...hế sao cô biết tên tôi?'
'Uhm...cái đó'
Người phụ nữ chỉ vào tấm thẻ học sinh treo trên cổ cậu.
Kisaryu đứng như hoá đá, một lúc sau mới tỉnh lại, cười trừ bằng cái giọng nhiệt huyết vui vẻ ấy.
'Hahaha tôi ngốc thật đấy, dù sao thì...'
Cậu lấy ra một tấm thẻ trắng thoang thoảng mùi thuốc lá.
'Nếu cô gặp việc gì khó khăn, hãy đến địa chỉ này nhé.'
'Cảm ơn...cậu là thám tử ư? '
'Tôi chỉ là trợ lý thôi.'
Sau khi tạm biệt người phụ nữ, Kisaryu thong thả dạo quanh khu công viên tận hưởng không khí yên bình cuối ngày.
Meooo~
'...Ah mèo kìaaaa'
Một chú mèo con lông trắng muốt ngồi giữa đường thu hút sự chú ý của cậu.
Kisaryu vội vã chạy ra, cố bắt lấy con mèo nhỏ.
'Mèo con, cẩn thận!!!'
Bị giật mình bởi tiếng la thất thanh, chú mèo vội vã chạy sang bên kia đường, kéo theo Kisaryu chạy đằng sau.
Kisaryu chạy đến khu chung cư Meika bị bỏ hoang từ 10 năm trước thì mất dấu con mèo.
'Nàyyyyy mèo con.'
Có thứ gì đó động đậy đằng xa, cậu chạy theo nó.
Một bóng người lọt vào mắt cậu, bóng người đó chạy vụt lên trên tầng cao nhất của toà nhà.
'Ở đây có người sống sao? Tưởng nơi này bị bỏ hoang rồi chứ.'
Cậu theo người đó lên tầng cuối cùng, nơi này có vẻ đã xuống cấp và đổ vỡ nhiều.
Hơi sững lại khi thấy bóng người đó đứng yên trên mép của bức tường đã đổ phần nào.
'Ah không được.'
Kisaryu vội vã phóng dây từ chiếc mặt của vòng tay, quấn quanh người vừa rơi xuống.
Khi đã chắc chắn rằng người đó đã an toàn, cậu cất tiếng hỏi.
'Này, chơi trò gì vậy?'
Không có tiếng trả lời từ người phía dưới.
'Này, cậu còn sống không vậy? Ít nhất cũng phải trả lời đi chứ. Hình như cậu bị trượt chân khi lên đây chơi, may mà có tôi đây đến cứu cậu đó. Hay là cậu vẫn còn sợ khi mình vừa thoát chết nên không nói được gì? Không sao không sao, lúc nào bình tĩnh rồi hãy cảm ơn ân nhân cứu mạng này. Ahahahahaha."
Bằng cái giọng vui vẻ đầy nhiệt huyết ấy, Kisaryu đứng đó nói một mình.
Phựt
Bỗng có tiếng động bên dưới, cậu nhận ra sợi dây đã bị cắt đứt.
'L-làm sao đây...aaaaa không được rồi cậu ta sẽ chết mất'
Kisaryu luống cuống, không biết nên làm gì.
Rầm
Nghe thấy âm thanh báo hiệu một cái gì đó không được tốt đẹp lắm, cậu hé mắt nhìn xuống, cầu nguyện rằng cái cảnh tượng đó sẽ không xảy ra.
Nhưng...
Người đó vẫn còn sống!
Ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng ấy, cậu chạy vội xuống cầu thang, tâm trí có chút hoang mang nhưng lại phấn khích vô cùng.
Có vẻ như người đó nhìn tầm tuổi một nam sinh trung học như cậu.
Nhằm lúc sơ hở, cậu phóng sợi dây về phía đó.
Vụt
'Tch...chết tiệt'
'Á hụt rồi'
Nhưng người đó đã né được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top