Cảnh sát
Tôi muốn chết...
Đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi vừa tỉnh dậy sau 'sự cố đó'.
Một sự cố kinh khủng đến nỗi chính bản thân tôi đã chối bỏ rằng đó là một phần kí ức của tôi.
_________________
'Rầm'
'Chỉ huy, có chuyện rồi!!!!'
'C-á-i g-ì???'
Nghe tiếng gọi pha lẫn tiếng run sợ, bàng hoàng của tên cấp dưới, người đàn ông trung niên mang vẻ mặt cau có gằn từng tiếng để cho biết rằng mình đang vô cùng bực bội.
'D-dạ...có lệnh triệu tập...uhm...'
Do bộ mặt đáng sợ của tên chỉ huy , người đó hoảng sợ, ngập ngừng rồi hoang mang khi nhận ra hắn ta không hề để ý đến cậu mà chúi mặt vào chiếc máy chơi game.
'Này, tên vô liêm sỉ kiaaaaaa!!!!'
Một tiếng nói đanh thép vang lên đằng sau người đang run lập cập kia, người phụ nữ trạc tuổi chỉ huy kia bước vào.
'Cái gì mà căng vậy??? Bà bà....á đau'
'Ông không thể tỏ ra một chút tôn trọng tới phụ nữ hả????????'
Bỗng dưng bị đánh, người chỉ huy gắt gỏng kêu lên.
' Vậy giờ ta phải gọi cô là gì đây chứ, Kikuo Izumo? '
'Senpai...phải gọi là senpai nghe chưa tên thanh tra khỉ đột kia.'
'Tại sao? Cô vào đây làm trước ta một tuần chứ có phải một thế kỉ đâu mà bày đặt senpai?'
Người thanh tra cãi lại rồi nói tiếp.
'Vậy thì gọi là Kikuo nhé ?'
'Tùy ông vậy ,khỉ đột.'
'Là Goro. Fuwara Goro. Đừng có đặt biệt danh vớ vẩn.'
Hai người thanh tra cãi nhau đến tối...
À...
Chắc chưa đến tối đâu...
Vì...
Rengggggggggggggg.......
Tiếng chuông kêu inh ỏi, đèn bật đỏ rực.
'Là lệnh khẩn cấp.'
'Khẩn cấp vì cái gì? '
Thanh tra Fuwara hỏi lại người đồng nghiệp.
'Một thằng bé.'
'Thế thì có gì mà khẩn cấp?'
'Đến đi rồi biết'
Hai người, một nam một nữ, chạy song song nhau, chất vấn nhau như hai người đàn ông ( :> )
'Này, khỉ- à không...Goro.'
Kikuo bỗng lên tiếng.
'Gì?'
'Đừng hoang mang mà cũng đừng làm liều.'
Cô lên giọng cảnh cáo.
'Cái gì thế? Câu châm ngôn mới à?'
'Cậu ta...'
Vùuuuuuuuu
Fuwara bất giác ngẩng đầu lên.
'Là trực thăng, cảnh trưởng về rồi hả?'
'Về lâu rồi, chẳng qua ông không thèm gặp thôi.'
Kikuo cố gào thật to để không bị tiếng trực thăng át mất.
'Vậy sao lại ở đây?'
'Ai cơ?'
'Tch còn ai ngoài ông ta chứ?'
Fuwara bất mãn chỉ lên phía trực thăng.
'Đã bảo là khẩn cấp rồi mà'
Như nhận ra sự bất mãn của Fuwara, Kikuo nhăn mặt, cố tình gắt lên.
__________________
Sau 10 phút chạy bộ, hai người đến được nơi bị giăng đầy dải ngăn cách của cảnh sát. Không chỉ thế, nhiều đoạn băng...có vết máu.
'Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'
Fuwara lẩm bẩm.
'Như tôi đã nói, đó là một thằng bé.'
Kikuo cất tiếng, chỉ về phía trung tâm vòng tròn được tạo ra bởi đám đông.
Theo hướng chỉ tay, Fuwara nhìn vào trung tâm vòng tròn.
Một thanh niên tầm 15-17 tuổi đang quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
Tay trái ông bất giác giật mạnh, ánh mắt nhuốm màu sát khí.
'Bắn đi.'
Tiếng Kikuo đanh thép ra lệnh cho dàn cảnh sát đang vây quanh người thanh niên.
'Chờ đã, các người định làm g-'
Fuwara tức tối lao ra nhưng bị cánh tay của Kikuo chặn lại.
Dù có thể dễ dàng gạt phắt cánh tay đó đi nhưng ông lại chùn bước. Tiếng Kikuo thì thầm nói với Fuwara, nhỏ nhưng lại đủ sức chặn cơn tức giận đang trực tuôn trào của ông.
'Im lặng, đứng yên đấy.'
Trong suy nghĩ của ông bỗng bậtlên một điều. Quả nhiên là con gái cảnh trưởng, phó thanh tra phòng mà.
Sau khi lệnh của Kikuo phát ra, tất cả cảnh sát xung quanh đồng loạt chĩa súng vào người thanh niên.
Đoàng đoàng đoàng...
'Không thể...'
Hai người cùng đồng thanh, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa xảy ra.
Loạt đạn xả liên tục về phía người thanh niên và biến thành mảnh vụn trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top