Chap 1 : Viet Nhat Primary School . Gỗ mục và đá quý

Tôi là một đứa con gái có mái tóc màu nâu sống trong một ngôi nhà hai tầng bình thường trong thành phố . Hằng ngày , cha mẹ tôi đi làm cho công ty đá quý lớn nhất thế giới . Đấy là vinh dự , bởi lẽ công ty nổi tiếng ấy chỉ chọn những người ưu tú và có tài năng , phải vượt qua ba kì thi khảo sát do chính giám đốc đề ra . Bố mẹ tôi sung sướng và tôi cũng sung sướng lây . Tiền lương ở đó rất cao 500 triệu/tháng . Mơ cũng chẳng có được , huống chi là làm ? Tuy vậy , bố mẹ tôi thường về rất khuya với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi . Có một buổi tối , tôi giật mình thức giấc thì đã thấy 1:00 sáng . Tôi nghe tiếng bước chân , run sợ bật đèn lên xem có phải trộm không , bỗng thấy bố đang nằm trên ghế sofa , thở hồng hộc mệt mỏi , mồ hôi chảy đầy trên trán , mẹ thì ngồi đó , cũng mồ hôi mồ kê chảy ra . Rồi 5:00h sáng lại đi làm . Làm việc như thế thì sung sướng gì cho cam ? Cơ mà tiền nhiều mỗi tháng thì làm việc cũng phải có năng suất cao , có nhận phải có cho , đó là quy luật của tự nhiên mà !

Mỗi tháng 500 triệu cũng chi tiêu trong nhà tôi thừa một chút . Không phải vì nhà tôi tiêu xài hoang phí , mà là vì thuốc men tiền bệnh viện của ông bà nội . Ông bà nội đều già cả rồi , sức khỏe yếu ớt , ông nội bị chẩn đoán là mắc bệnh tim giai đoạn cuối , còn bà bị ung thư não . Bố mẹ tôi dốc hết tiền tài của cải mới cứu vãn được ông bà trở lại , ranh giới mỏng manh giữa cái sống và cái chết làm sự sung sướng của nhà tôi cũng chẳng được là bao .

Cũng nhờ có số tiền đó , bố mẹ tôi cho tôi vào học Viet Nhat Primary School ngay từ buổi đầu lớp một . Tôi rất tự hào với chúng bạn cùng trang lứa trước kia và cố gắng học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ . Tiền đúng là phép thuật kì diệu !

----------------------------------------------

Tôi gặp cô ấy ngay từ buổi đầu đi học . Mẹ tôi nhanh đưa tôi đến trường rồi lại trở đi làm cho kịp giờ . Đứng trước cổng trường , tôi ngơ ngác nhìn quanh một màu xa lạ . Bạn bè dày đặc cả trường , bạn nước mình cũng có , bạn nước người ta cũng có , đi lại nhộn nhịp , hoạt động vang cả trường . Tôi chỉ biết tựa mình vào cổng màu xanh sáng loáng rồi ngồi xuống . Mọi người nhìn tôi như một vật thể lạ .

- Hey ! Konichiwa ! - Một cô gái có mái tóc màu vàng hoạt bát , nụ cười thiên thần dễ thương và cái nơ trắng kẹp trên đầu vô cùng xinh xắn . Làn da cô không trắng lắm nhưng lại rất ưa nhìn . Ở cô toát lên một vẻ thanh cao của tiểu thư mà mộc mạc như thôn nữ . Cô ấy tiến về phía tôi khiến tôi vô cùng run sợ .

- Ko ni chi wa ??? - Nghe cô ấy nói , tôi ngước đầu lên và chẳng hiểu gì cả , tôi nghĩ đây là người bạn ở Nhật đây , lo lắng và bồn chồn , tôi run sợ nói lại .

- Anata no onamaehanandesuka ? - Cô ấy lại cười , thật dễ thương , rồi tự dưng cô ấy nói một tràng mạch dài ơi là dài , tôi nghe mà ù cả tai . 

- O na ... de su ka ? Là cái gì vậy ? - Tôi nhìn cô ấy thì phát hoảng , mong trốn thật nhanh để khỏi giao tiếp nhưng cô ấy dễ thương thế này , muốn nhìn cô ấy cười mãi ! Tôi run sợ rồi lại hỏi lại , dùng cái giọng người Anh nói tiếng Việt .

- Ahihihihihi ! - Cô ấy chợt bật cười . - Bạn không biết tiếng Nhật hả ? Rất khó để giao tiếp với mọi người đấy ! Ở đây người ta không dạy học sinh nước Anh đâu bạn a ! 

- Ơ ... ơ ... - Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy rồi chợt đỏ mặt vì xấu hổ . 

- Nào ! Đừng lo lắng ! Đứng dậy đi nào ! Tớ sẽ dạy cho cậu một số câu đơn giản thường giao tiếp ở Nhật ! - Cô ấy chìa tay ra trước mặt tôi  , bàn tay nhỏ nhắn dễ thương ấy như đang mời gọi tôi kết giao bè bạn . Tôi đưa tay ra , rồi lại ngần ngại rụt vào . Cô ấy hơi ngạc nhiên , rồi cười khiến tôi không làm chủ được mình mà đặt tay vào .

- Bạn ... bạn tên gì ? - Tôi đứng dậy , tay run run nắn bóp linh tinh rồi đầu rụt rè hơi nghiêng nghiêng về phía bạn ấy .

- Tớ á ? Tớ tên là Nguyệt Lệ Nhã . Thế còn cậu ? - Cô ấy cười nhìn tôi rồi trả lời .

- Tớ ... tớ là Phượng Ngọc Lam ... - Thấy cô ấy nhìn , tôi đỏ cả mặt rồi lại sợ hãi , quay đầu xuống đất . Cảm xúc để gặp được một người bạn dễ thương hòa đồng như vầy thì vui vô cùng , cơ mà lại lo lắng , có chút gì đó lo lắng , hồi hộp .

- Tên bạn đẹp thật đấy ! - Cô ấy khen . - Lam Lam nè , bây giờ chúng ta vừa đi tản bộ , tớ vừa dạy cậu một số câu tiếng Nhật , được chứ ? 

- Ư ... ừ ! - Tôi gật đầu lia lịa .

- Konichiwa hoặc Ohayo là một câu chào hỏi rất thông dụng , phải nói là thông dụng nhất trong tiếng nói của người Nhật đấy Lam Lam a ! Còn câu Anata no onamaehanandesuka ? nghĩa là tên bạn là gì ? Và Lam phải trả lời là Watashinonamaeha + tên nhé ! - Chúng tôi vừa tản bộ , cô ấy vừa giảng giải cho tôi .

- Cảm ... cảm ơn cậu ! Nhưng câu hỏi và trả lời về tên khó nhớ quá ! Tớ ... tớ nhớ không nổi ! - Cô ấy giảng rất dễ hiểu , những khúc mắc của tôi nhanh chóng được giải . Giọng nói của cô ấy trong suốt như chim oanh , thấm vào tận lòng tôi . Nhưng nó dài quá ... 

- Tớ hiểu mà ! Lúc đầu tớ học , đầu óc cũng bù lu bù loa như thế ! Vì thế nên ... - Cô ấy lục trong cái cặp mang cạnh người ra một quyển vở nhỏ màu đen và nói . - Cậu ghi vào đây và về học nhé !

 - Nhưng mà quyển sổ ... này là của ... của Nhã mà ! - Tôi không đón nhận , tôi thắc mắc .

- Hì ! Không sao ! Nhà tớ còn có nhiều ! Lam cứ lấy mà ghi đi nhé ! - Cô ấy lấy tay tôi ra , đặt sổ lên và cười nhẹ .

- Cảm ... cảm ơn Nhã Nhã ! - Tôi cúi xuống , đỏ mặt , tim đập rộn ràng vì vui mừng .

- Không có gì ! Konichiwa viết liền nhau nhé ! Đầu tiên là chữ K , sau đó là o rồi n,i,c,h,i,w,a . Viết liền nhau nhé ! Nghĩa là xin chào ! Hoặc O,h,a,y,o . - Nhã Nhã tận tình chỉ bảo .

Mới vào trường có chút xíu mà tôi đã có bạn thân để chơi rồi ! Thực may mắn a !

----------------------------------------

Sáng nay thực sự tốt với tôi a ! Buổi sáng gặp được người bạn vừa hòa đồng vừa dễ thương , nay tình cờ chúng tôi lại được xếp cùng lớp . Tôi không học cùng với bạn Nhật , bởi vì Nhật và Việt tách ra hai khối , chỉ là học cùng điều kiện hoàn cảnh thôi ! Sướng khôn xiết ! 

- Xin chào các em , cô tên là Hạ Lê Ngọc . Từ giờ phút này trở đi , cô sẽ là người chủ nhiệm các em năm nay , năm lớp 1 , mong các em chỉ dẫn cho .  - Cô giáo chủ nhiệm vừa trẻ lại vừa đẹp , ăn mậc rất thanh nhã và lịch sự . Cô nói năng ý tứ , rất hiền . 

Nói xong , cả lớp vỗ tay rầm rầm , cô phân chỗ ngồi . May mắn thay , tôi lại được xếp cùng bàn với tiểu Nhã . Có lẽ duyên phận của chúng  tôi thực sư đã được định đoạt .

- Lệ ... Lệ Nhã ! - Tôi rụt rè rồi quay sang Nhã Nhã cười nhỏ .

- Lam Lam ! Tuyệt quá ! Chúng ta được ngồi với nhau kìa ! Thật là vui quá đi ! - Cô ấy nghe tôi nói thì vui mừng khôn xiết , nụ cười tỏa nắng ấy lại nở rộ trên môi . Bỗng nhiên cô ấy ôm lấy tôi làm tôi giật mình , nhưng rồi tôi cũng run run bàn tay mình , đặt lên vai cô ấy .

-------------------- Ra chơi -------------------------

Tôi và tiểu Nhã Nhã cùng học cùng chơi . Cái gì khó cô ấy cũng chỉ dạy cho tôi , giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi . Cơ mà công nhận cô ấy cô nhiều bạn ghê . Nhật cũng có mà Việt cũng có . Cô ấy hòa đồng dễ thương thế này , làm sao mà không có bạn chứ ? Cô ấy mà không có bạn là chuyện lạ bốn phương !

Chợt tôi nghe thoáng thoáng tiếng gì đó khi đi qua các bạn . Tiếng Nhật tôi không hiểu , nhưng tôi có cái cảm giác gì đó như bị khinh thường . Còn các bạn tiếng Việt thì tôi nghe rõ mồn một :

" Đứa con gái đi cạnh Lục tiểu thư là ai thế nhỉ ? Không biết gia thế của Lục tiểu thư là tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới hay sao ? Cơ mà nhìn quê mùa như thế thì cũng phải . "

" Đúng đấy ! "

" Đúng là loại người thấy sang bắt quàng làm họ mà ! Vô duyên thật ! "

" Gỗ mục mà đòi làm bạn với đá  quý ! Đồ đê tiện ! Chắc là có âm mưu gì đây ??? "

....

Tôi biết họ ám chỉ tôi , và tôi biết mình nên làm gì .

- Lệ Nhã ! Tớ cảm thấy đau bụng , tớ phải đi vệ sinh chút đây ! Tạm biệt cậu ! - Biện cớ để trốn tránh , tôi vội vàng chạy đi .

- Ơ ??? Ngọc Lam ? Cơ mà cậu đâu biết đường đi ? - Cô ấy ngơ ngác rồi chạy theo tôi .

Hoảng quá , tôi chạy thục mạng vào một đường , đâm phải không biết bao nhiêu là người . Họ nhìn tôi với con mắt vô cùng ghen ghét , mặc cho tất cả , tôi chỉ muốn trốn tránh cô ấy , rồi sau đó đánh tôi sao cũng được . Tôi là gỗ mục , còn cô ấy là đá quý , làm sao lại sánh được với cô ấy ? Bạn đồng trường nói đúng , mình chẳng xứng với cô ấy ! Nên để cô ấy đi thật xa ! Đừng quan tâm đến mình làm chi nữa .

Đang miên man suy nghĩ , bỗng tôi như bị nhấc bổng lên . Ngước mặt lên thì tôi thấy một anh chàng vô cùng tuấn tú , mỹ mạo tuyệt sắc , mắt cong , cơ bắp săn chắc vẻ rất kiêu ngạo . Có lẽ anh ta là con một nhà quý tộc lớn .

- Cô đui mắt hay sao mà không nhìn đường ? - Hắn nâng tôi cao lên một chút nữa , trừng mắt hỏi tôi .

- Tôi ... tôi xin lỗi ! - Tôi sợ phát khiếp , run rẩy .

- Tưởng xin lỗi là được à ? Cô phải đền tội ! - Hắn giơ nắm đấm trước mặt tôi , tôi như chết ngất , chỉ biết nhắm mắt lại để hứng đòn từ tay hắn .

- DỪNG TAY !!! - Một giọng nói quen thuộc vang lên . 

- Lục .... Lục tiểu thư ? - Hắn hơi run , tôi hơi mở mắt ra nhìn , đúng là cô ấy rồi ! Và tôi cảm nhận được hắn , tim hắn đang run sợ .

- Nhanh thả cô gái ấy xuống và đi ngay ! - Cô ấy hiên ngang đứng chống hông vẻ bực tức .

- Vâng ! Vâng ạ ! - Hắn nhẹ nhàng thả tôi xuống rồi bước nhanh đi chỗ khác .

Cô ấy tiến lại tôi ...

- Ngọc Lam ? Cậu có bị sao không ? Hắn đánh cậu đau không ? Tên khốn khiếp ! Dám đụng vào bạn thân mình ! Mình cho hắn biết tay ! - Cô ấy nhìn tôi , cầm tay tôi rồi ngó quanh ngó quắt , nhìn bằng ánh mắt xót thương . Xong , cô ấy tức giận .

- Không ! Không ! Tớ không sao ! - Tôi vội xua tay và cố nở một nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ .

- Thế thì tốt rồi ! - Cô ấy cũng cười theo .

- Nhã ... Nhã à ! Tớ ... tớ cảm thấy mình không thích hợp với cậu ... Tớ ... tớ muốn cậu ... đừng làm bạn với tớ nữa ! - Tôi cầm tay Nhã Nhã , hơi run run . Nói những câu này ra ngoài , lòng tôi đau lắm chứ ? Dễ gì tìm được người bạn thân tốt như vầy ? Nhưng mà các bạn nói rồi ! Tôi đi theo cô ấy chỉ tổ làm xấu cả tôi lẫn cô ấy thôi ! Nói xong , tôi ứa nước mắt chạy đi !

- Lam Lam ! - Cô ấy gọi tên tôi . Trên bầu trời vang vọng tiếng gọi ấy . Chỉ cần nghe được là tôi mãn nguyện lắm rồi ! Nhã Nhã ! Tuy chỉ làm  bạn thân được một chút , nhưng tớ đã rất hạnh phúc vì có người bạn như cậu ! ...

Trốn trong bụi cây xanh của ngự hoa viên trường , tôi khóc như mưa . Tôi đau lắm ! Tôi buồn lắm nhưng làm như thế lại là biện pháp tốt cho tôi và cô ấy ! Nhã Nhã ! Đừng trách tớ !

Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi . Nhìn cũng biết , đó là mùi hương của cô ấy , bàn tay của cô ấy , mái tóc vàng đổ dài xuống cũng là của cô ấy . Tốt quá ! Hạnh phúc quá !! Nhưng mà ...

" Lam Lam ! "

Nhã Nhã ! Đi đi ! Tớ không muốn Nhã Nhã làm bạn với tớ ! - Tôi hất tay Nhã Nhã ra rồi chạy đi trong dòng nước mắt .

Ở đó , một người đứng đờ ...

" Lam Lam ! Chỉ vì một vài lời nói linh tinh của các bạn khiến cậu cảm thấy cậu không đủ tư cách để làm bạn tớ sao ? Phượng Ngọc Lam ! Cậu sai rồi đấy ! "

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top