em dạo này
tớ rất thích bài này ý.
bản thân một lần tớ cũng đã được tiếp xúc với Ngọt ở Giải Cống Hiến và một chút ngoài đời, cả hai sự kiện đều rất tình cờ thôi.
à có bạn nào đi xem trận Thăng Long Warriors đấu với Sài Gòn Heat không? Nếu có thì tớ ở khán đài VIP nhé hi vọng gặp được ai đó.
----
anh mở facebook cũ ra, cái mà anh tưởng anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nó nữa.
danh sách bạn bè không còn một ai thức cả, anh hiểu mà giờ đã mười hai giờ rồi còn ai ngoài anh nơi đây đâu.
rồi một chấm xanh thoáng qua mắt anh, chỉ là bất chợt thoáng qua thôi nhưng khiến anh bần thần một lúc : nick em vẫn còn xanh.
anh chợt thấy chạnh lòng, nhớ lại những chuyện cũ.
anh nhớ những ngày hà nội còn giông, em ôm anh trong lòng thủ thỉ là huấn luyện viên mấy hôm nay chán lắm, toàn mắng em thôi.
anh nhớ những ngày anh ở sân, về muộn lắm. sân vắng tay không còn một ai ngoài em giơ túi khoai lang nóng hổi ra. em cười ngờ nghệch, em bảo em lại nhớ phượng nữa rồi.
anh nhớ những chiều trà đá hồ gươm, em bảo bác ý cho em ít đá thôi em sợ anh bị lạnh các thứ, anh bị cảm em thương.
ôi nhiều kỉ niệm lắm, sao anh nhớ hết được nhưng điều anh nhớ nhất vẫn là em hôn cô ta trong một buổi chiều lạnh nhàn nhạt.
cái lạnh không gắt lắm đâu, nhưng anh thấy lòng mình lạnh nhiều đến thế.
lẽ ra anh nên tát cho cô ta một cái thật đau, hét lên nói những điều không hay tí nào về em và cô ấy cơ mà anh không làm vậy.
anh để mặc em ở đấy, rồi anh quay lưng lại hèn nhát biết bao.
tối hôm đó, anh khóa facebook anh khóa số điện thoại. anh mặc kệ cho cái chinh gọi anh đến khản cổ, hay duy gọi hàng trăm cuộc điện thoại vào máy anh.
anh cô độc bản thân với thế giới này, nếu anh không quan tâm đến họ anh nghĩ anh sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa.
và giờ sau tất cả, anh ngồi đây trước khung cửa sổ màu xanh ấy. anh mỉm cười, mọi thứ đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại nữa và đến lúc anh sẽ phải buông tay thôi.
anh không muốn làm khổ chính mình khi thế giới ngoài kia vẫn đợi.
tay anh gõ trên bàn phím, thả một tin nhắn vào khung cửa sổ ấy :
" em dạo này có khỏe không?:
----
một bài hát rất ý nghĩa với tớ đó ;;;-;;;
hi vọng các cậu thích màn comeback này.
24h sau tớ sẽ để nó ở chế độ private follow mới có thể đọc được.
so yeah
#byee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top