chap 1
Đôi lúc một đứa trẻ sẽ nhẫm lẫn giữa việc bản thân quý một ai đó và yêu một ai đó.
Khi ta còn quá trẻ thơ để hiểu rõ về hai vế đấy, việc bản thân trao nhầm con tim cho đối tượng, không còn là một việc quá xa lạ
- Em thích anh
- Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể đồng ý được.
Và thế là cô gái của chúng ta đã khựng lại vài giây.
Để hiểu rõ hơn về việc gì đã xảy ra, hãy cùng quay lại vào một tháng trước.
[Quay xe về quá khứ]
Sano Shinichiro, con trai trưởng của nhà Sano, không gì ngoài khả năng thu hút người đứng đối diện. Nhưng không áp dụng chung tính năng với đối tượng là nữ.
Đối với anh, kiên định chắc chắn sẽ là từ thích hợp để miêu tả về con người anh, vì bây giờ, anh đang chuẩn bị đối mặt với lần bị từ chối thứ mười lăm.
- Tôi thích cậu, xin hãy hẹn hò với tôi. Nhà tôi có một võ đường, thậm chí tôi có thể chở cậu đi chơi.
- Sano, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, câu trả lời của tôi cũng chỉ có là "không" thôi.
- Nhưng mà....
- Bây giờ tôi chuẩn bị đi chơi cùng bạn trai của mình rồi, cậu nên về đi.
Shinichiro pov:
Tôi, Sano Shinichiro, người đàn ông luôn được những người xung quanh kính nể và tôn sùng. Là người có khả năng kết bạn tốt và vô cùng tốt bụng.
Nhưng tại sao, thay vì được đồng ý và kết cục sẽ là một cô bạn gái, mà bây giờ trước mặt tôi lại là một con nhóc.
Y/n pov:
Xin chào, mình là nhân vật qua đường A đây.
Để nói sơ qua về gia đình cũng như cuộc sống của mình, thì tóm gọn trong một câu "thân ai nấy lo".
Ba mẹ mình đã sớm li dị, vì vậy, mình hiện tại đang sống cùng với mẹ. Mẹ mình luôn bận việc tại công ty, một đứa trẻ như mình, không thể nào hiểu được vì sao mẹ lại luôn cúi người xin lỗi dù cho mẹ chẳng làm gì sai.
Quay trở lại vấn đề chính, hiện tại mẹ của mình đang làm việc, và mình thì đang tận hưởng ngày nghỉ hè bằng cách đua xe đạp.
Mẹ đã dạy mình đi xe đạp rất sớm để thuận tiện đi chơi cùng bạn bè, nhưng mẹ ơi, sao bạn con lại đi xe máy còn con chỉ có xe đạp thế này ?
Làm sao con đua lại tụi nó ?!
Third pov:
Nhưng, rắc rối không dừng lại ở đó, bây giờ đã là bốn giờ chiều, chỉ còn một tiếng nữa là giờ giới nghiêm của y/n. Còn chiếc xe đạp thân yêu của cô, hiện tại đã bị tuột xích
Y/n không muốn tay mình dính dầu bẩn, nên đã đứng yên tại chỗ, mong chờ một phép màu nào đó có thể giúp mình sửa xích.
Cô chờ mãi nhưng có vẻ như ông trời đã quên mất bản thân có cài đặt nhân vật A này trên bản đồ.
Nhưng ông trời nghe xong tức quá, liền tặng cô một anh nào đấy đi ngang, đúng, chính là Shinichiro.
Người đang trên đường về nhà sau khi bị từ chối lần thứ mười lăm.
Y/n chạy lại chỗ anh, dùng hết sức lực để bấu vào quần. Shinichiro mặt khác, đang cảm thấy bối rối vì từ đâu lại hiện lên một con nhóc đu trên quần của mình
Tay thì giữ chặt quần, nhưng miệng không thể buông lời cay đắng được vì nhìn con nhóc này quá nhỏ, không thể dạy hư con bé được.
- Anh ơi, cứu em.
- Hả? Em bị lạc? Hay bị ai đánh à?
- Không, xe đạp em, bị tuột xích rồi, anh sửa dùm em được không?
- Trời, tưởng gì, nhóc bám anh làm anh tưởng nhóc bị cái gì nghiêm trọng lắm
- Huhu, việc này sao lại không nghiêm trọng, không có xe, làm sao em về.
Dù gì cũng là một đấng nam nhi, nhìn thấy con gái khóc, bản thân không thể cứ lờ đi được. Mặc dù anh có muốn lờ đi cũng không được, người đi đường B và C nhìn vào chẳng khác vì Shinichiro đang bỏ mặc em gái mình giữa đường vậy.
- Rồi đó, em ngồi chạy thử đi
- Òa, cảm ơn anh đẹp trai
[Ai đó đã đứng hình]
- Em tặng anh đẹp trai cục kẹo nè, mẹ em dặn ai giúp mình thì phải cảm ơn người đó
Shinichiro "lần đầu được khen đẹp trai, thật cảm động, em gái à, thế giới cần người như em"
Anh cúi người xuống:
- Nhà em có xa không, cũng trễ rồi, có cần anh đưa về nhà không?
- Dạ!
Với tính mê trai, tại sao lại không chộp lấy cơ hội được đi chung với trai đẹp, đúng không?
Trên đường đi, Shinichro phải rất cực khổ để hiểu được con bé đang miêu tả đoạn đường nào. Cũng không thể trách được, con bé chỉ mới bảy tuổi thôi.
Bên cạnh việc chỉ đường, y/n nói luyên thuyên rất nhiều thứ, mục đích là hiểu người đang đi bên cạnh.
Cô biết được Shinichro đang mười lăm tuổi, và nhà anh còn có một võ đường rất lớn, y/n, ở tuổi thứ bảy, đang suy nghĩ rất nghiêm túc về việc đi học võ. Vì thế, trong mắt cô bây giờ, Shinichro rất ngầu. Y/n cũng biết thêm anh có một người em trai tên là Manjiro, nhỏ hơn cô hai tuổi.
Về tới nhà của mình, y/n chạy vọt vào trong, không quên vẫy tay lại với anh.
- Bái bai anh đẹp trai, lần sau em tới nhà anh chơi nha.
- À ừ, tạm biệt.
"Con bé nhỏ hơn mình tận tám tuổi, tự nhiên rủ về nhà thế này, người ta có nghĩ mình bậy bạ không ta? Thôi kệ đi, chắc con bé cũng chơi được với thằng Manjiro thôi"
Tối đó, khi mẹ của y/n về, cô ngồi ở phòng khách chơi đồ chơi, còn mẹ cô thì chuẩn bị bữa tối cho hai mẹ con. Y/n dự định kể gì đấy, nhưng lúc đó cô lại quên béng đi mất.
Cho tới khi cả hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ:
- Mẹ ơi, hôm nay á, con gặp được một anh cực kì đẹp trai luôn. Ảnh còn giúp con sửa lại xe đạp á mẹ.
- Chà, con có cảm ơn anh không?
- Dạ có, ảnh còn nói ngày mai sẽ cho con gặp em trai ảnh, em trai ảnh nhỏ hơn con hai tuổi.
- bé y/n lễ phép lắm, ngày mai nhớ hòa thuận với bạn mới nha.
- Dạ, mẹ ngủ ngon
- con ngủ ngon.
"Đúng là đẹp trai cực kì, không lẽ là mình thích anh Shinichiro rồi. Cô giáo dạy thích nghĩa là khi người bạn đó mình cảm thấy đặc biệt. Chắc chắn là vậy rồi."
Tối hôm đó, có một cô bé ngủ trong khi mơ mộng về người anh cô bé mới làm quen được.
=========
Nếu mình có sai chính tả thì mong bạn note lại giúp mình nhé, nhiều khi mình có thể check sót.
Mình sẽ cố ra ít nhất 1 tuần 1 chap, yên tâm là truyện sẽ ko dài đâu vì mọi thứ có thể rút lại chỉ bằng
[X năm sau] =)))
Cảm ơn đã ủng hộ mình (=3=)
_MMR_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top