Chương 7
"Một chuyến về nhà"
Trong Tử Tuyết Cung bao giờ cũng lạnh, cái lạnh như tên gọi, không chỉ không gian lạnh mà con người đang sống trong nó cũng lạnh.
Nhưng không biết từ khi nào, họ còn quên không màng đến cái lạnh ấy, bởi có điều gì đó làm họ suy nghĩ..
Phòng Hoàng hậu có hai người, nữ nhân bất tỉnh vì mất nhiều máu và độc dược mà như chỉ nằm thiếp đi trong một giấc ngủ dài. Nàng vẫn luôn thật xinh đẹp, thế mới xứng danh là hoàng hậu của một nước. Nam nhân vận long bào ngồi cạnh khuôn mặt u sầu căng thẳng, sát khí chàng toả ra như có thể giết tất cả những con mắt nào nhìn vào, thực sự đây mới là khi "tảng băng nghìn năm" của Xuân Quốc tức giận, quá là đáng sợ đi.
Nhìn nàng vẫn đang say trong êm đềm, từ một người máu lạnh lại trở thành ấm áp đến lạ kì, chàng tự hỏi nàng đã chịu đau đớn như thế nào, đối với bao nữ nhân ngoài kia, yếu ớt, dễ vỡ thì có lẽ đã hét lên hoảng sợ, la lối kêu đau, hay oà khóc nước mắt dàn dụa, hoa lê đái vũ,
nịnh nọt đòi ôm, đòi thương này nọ. Nhưng với nàng, sao nàng lại có thể vô tư ngủ như không có chuyện gì xảy ra ? Sao nàng chỉ mỉm cười nhẹ, sao nàng lại nhịn đau ? Sao nàng không khóc, tại sao ?
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ chảy trong đầu hắn, hắn nhớ đến nụ cười của nàng, đó là có ý gì ? Sao hắn thấy thật xa cách, thật đáng thương, thật tội nghiệp, hắn đã làm gì có lỗi với nàng ?
Thật chẳng hiểu nổi nữ nhân này, " Ta không thể nhìn thấu nàng, Shiho à. Sao nàng phải làm như vậy ? Nếu mà đau thì cứ nói, cứ khóc, nàng đừng quá cứng đầu như vậy...ta thương"
Hắn đưa tay vén vài lọn tóc nâu đỏ dài đang che đi khuôn mặt kiều diễm của nàng, bất giác có một lệ trong suốt lấp lánh tuôn rơi từ khoé mắt đang nhắm hờ, hắn giật mình, hắn vừa nói gì vậy ? Ôi không, hắn còn không hiểu bản thân mình, nếu để nàng nghe được, bổn vương chắc chắn phải đào cái hố thật to để tự chui xuống hạ nhục mất, thật là mất mặt.
Nhưng rồi, chính cái lúc ngây ngô không tập trung suy nghĩ mà hắn mới sực nhớ rằng Đông Quốc, quê hương nàng là chuyên gia về y dược, nhất định sẽ cứu được nàng. Nàng là nhị công chúa Đông Quốc, nếu để nàng chết, chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra giữa hai nước. Vì nàng và cũng là vì tình hữu nghị Xuân-Đông, hắn không thể để nàng đi, nhất định là như thế.
Trong đầu hắn giờ đây không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng hắn quyết không để nàng rời xa hắn, đường đường là một Hoàng đế Xuân Quốc, đến mạng của Hoàng hậu còn không bảo vệ được thì là trò chê cười cho thiên hạ hay sao ?
Hắn, người cẩn thận tính toán, lo toan mọi thứ, cân đo đong đếm, xem xét kĩ lưỡng mà nay không cần nghĩ nhiều, gọi người chuẩn bị xe ngựa, rạng sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đến Đông Quốc một chuyến. Nàng phải sống, nhất định là như thế, ta không cho phép nàng chết. Mà nếu có chết thì cũng phải dưới tay ta.
*Au : Ôi mẹ ơi, ông ác vừa ông ạ, chị yêu của tui, muốn sống ông không cho, muốn chết cũng không xong với ông, ông muốn làm chị tui khổ đến bao giờ, còn đòi chết cũng phải do ta giết, ông điên rùi, biết thế ban đầu bias Shinichi oppa hơn rùi* Mà em cũng xin lỗi chị Shiho iu dấu, vì em không thể để chị chết dễ dàng như zậy đc, vì sao nhỉ ? vì chị là nữ chính mà, xin lỗi nhưng chị sẽ còn phải nhìn Kaito oppa nhăng nhít với vài cô nữa mới đc, ui lại vì sao ạ ? Vì đây là truyện ngược nha~
:))*
"Người đâu, mau chuẩn bị xe ngựa, ngay rạng sáng mai khởi hành về Đông Quốc đại đường, đêm nay ta sẽ ở lại cùng với Hoàng hậu trong tẩm cung của nàng, ngươi dặn dò hậu cung của ta cho rõ"
"Thần tuân chỉ"
Ám vệ Sa lạnh lùng vận khinh công phi nhanh trong màn đêm sầu tím, thoáng chốc mọi việc đã hoàn thành, hắn thở dài, hoàng thượng dạo này thật lạ, đặc biệt là khi ở bên cạnh nương nương. Nghĩ mãi hắn mệt, thôi thì bỏ đi ngủ, sáng mai sẽ là một ngày dài..
***
Nguyệt Thanh cung,
Nữ nhân xiêm y hồng đào nhẹ nhàng, mái tóc vàng óng ả, suôn mượt như suối, nàng có đôi mắt tím hút hồn, chủ nhân của Nguyệt Thanh cung này không ai khác ngoài Vermouth hay với cái tên thường gọi là Chris, là một "phù thuỷ ánh trăng", nổi tiếng với vẻ đẹp "Nguyện mi tinh nhãn" vì là con lai hai dòng máu Xuân-Thu, nàng tình cờ được Kaito cứu trong một lần du ngoạn Thu Quốc, vì lúc đó nàng vốn bị mồ côi, không nơi nương tựa nên Kaito đã thương tình phong phi vị cho nàng, để nàng có nơi nương tựa. Bao năm lưu lạc khắp Tứ Quốc, nàng vẫn luôn dấu nghề sát nhân, bởi thân thủ nhanh nhẹn, ngoại hình mãn nhãn, mà cách đấu kiếm thì không kém cạnh Hoàng hậu.
Trước khi Shiho tiến cung thành Hoàng hậu, Chris đã nhiều lần mong ước có thể lấp đầy thế hậu kia, chăm sóc cho hoàng thượng, cũng một vì cảm mến lòng tốt của chàng, hai là vì Hoàng quý phi Aoko không phải đối thủ của nàng ta. Nhưng từ khi Shiho xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi tất cả...
Đã rất lâu rồi, hoàng thượng không có ghé Nguyệt Thanh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top