Chap 1 : nghi ngờ
Thật khó để nói rằng mọi chuyện đều là vô tình hay ngẫu nhiên. Đôi lúc hồn nhiên như những đứa trẻ đồng trang lứa, nhưng cũng có lúc lại vô cùng trưởng thành. Một học sinh lớp 1 thì không nên như thế . Đã từng có lúc Ran nghi ngờ hoặc rất chắc chắn nhưng lại vì những tác động nào đó mà những nghi ngờ đấy đều biến mất
Nhưng hiện tại, Ran biết mình phải làm một việc . Đó chính là xác nhận những điều mình nghi ngờ có đúng sự thật hay không
Sáng nay Conan đã đến nhà bác tiến sĩ Agasa vì việc gì đó, giờ này thì chắc thằng nhóc cũng sắp về rồi. Ran đem ly nước cam đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, chuẩn bị mọi thứ xong cô trở lại lột bao tay ra rồi vứt vào thùng rác . cô cột túi rác thật cẩn thận rồi xuống nhà vứt đi.
Xong xuôi mọi việc thì cũng đúng lúc Conan về tới
* Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên , Ran ở trong bếp nói vọng ra
" Em về rồi hả Conan?"
" Dạ, bác Mori đâu rồi chị" Cậu cởi giày đặt gọn tấm ván trượt kế bên cửa
" Ba chị đi đánh mạt chược với mấy chú hàng xóm rồi, chắc sẽ về trễ lắm . À đúng rồi , chị có pha sẵn ly nước cam trên bàn đó em uống đi Conan "
" Dạ~" cậu không nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống uống một hơi hết sạch
" Em ăn gì chưa?"
" Em đã ăn ở nhà bác tiến sĩ rồi chị "
" À, chị Ran ơi"
" Hả?"
" Tối nay em ngủ lại nhà bác tiến sĩ nha chị , em với mấy bạn có hẹn làm bài tập ở đó . Em chỉ về lấy sách thôi"
" Ừ, chị biết rồi."
" Vậy em đi nha chị" Conan chạy vào phòng , lấy cái cập được để ở trong góc đeo lên rồi chạy đi
" Trời tối rồi, trên đường đi em nhớ cẩn thận đó "
" Dạ, chúc chị ngủ ngon"
* Cạch*
Khi xác nhận rằng thằng bé đã rời đi, thì cô mới lấy cái túi được chuẩn bị sẵn rồi bỏ cái ly vào .
Ran gọi cho trung sĩ Takagi nhờ anh đem thứ đó đi giám định dấu vân tay, và tất nhiên mọi chuyện đều được thực hiện trong bí mật .
___________________________________
Không bao lâu sau cô đã có được câu trả lời
Reng reng
" Alô, Ran Mori xin nghe "
" Đã có kết quả giám định rồi"
" Kết quả....như thế nào vậy anh Takagi?"
" Dấu vân tay trên cái ly đó hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay ở trên cái mũ của hiệp sĩ . Đều là của Kudo Shinichi."
Ran như chết lặng, cô không dám tin vào những gì mình nghe được. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô lại không tài nào chấp nhận được việc này
" T... thật sự .... là của Shinichi sao?"
" Phải , không thể nào sai đâu. Nhưng mà tại sao em lại muốn giám định dấu vân tay của Kudo Shinichi vậy?
"....."
" Anh Takagi, anh giúp em giữ kính chuyện này nhé. Đừng nói với ai cả "
" À được,anh biết rồi"
" Cảm ơn anh ..."
Tút...tút
Ran không thể chịu được mà òa khóc, trước giờ cậu ấy luôn giấu cô . Mặc dù rất giận cậu ấy nhưng cô còn giận bản thân mình hơn, tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra chứ? là do cậu ấy che giấu quá tốt hay là do cô trước giờ vốn dĩ không hiểu gì về cậu ấy.
Tim cô... thật sự rất đau
Reng....reng ...reng
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên , lúc này Ran cô mới thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình . Cô lau đi nước mắt , nhìn vào màn hình thì thấy là số máy không hiển thị
" A..lô..."
Vừa nghe thì người ở đầu dây bên kia đã biết là cô đang khóc , người đó chỉ nhẹ nhàng đáp lại
" Là mình đây Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top