Chap 33

Lời Rei muốn nói

- Chuyện là thế đấy?

-Vậy cậu đã hết bệnh rồi nhỉ ?-Ran mỉm cười gượng nói - mắt trái của cậu ý?

-Ừh nhưng nếu cảm xúc dâng trào thì lại biến thành màu đỏ -Shiho lấy một miếng băng đeo vào mắt - nên như thế này thì sẽ ổn

-Nó có khiến cậu mờ mắt à?-Shin lo lắng hỏi - hay..

-Không nó ngược lại mới đúng - Shiho nhìn ra cửa sổ nhìn rõ trong phạm vi... 30-40m hoặc hơn thế nữa!

-Cái gì? - tất cả kinh ngạc - đùa nhau à?

-Mẹ nói gì? -Shidou ngạc nhiên - siêu năng lực?

-Không phải đâu... Hmm kiểu như..-Shiho nhìn vào con trai mình -..Đại bàng và diều hâu ?

-Đại bàng?

- Diều hâu ?

-Đúng vậy Đại bàng -Shiho mỉm cười giải thích - có tầm nhìn rất tốt còn diều hâu thì nhìn rất xa nên nó là sự hoàn hảo của mắt trái mẹ..

-Nói vậy... -Shidou mỉm cười - là khoa học mẹ nhỉ?

-umh..

-Tạm gác lại đi- Saki mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu - đi đâu đây?

-Về nhà em.

-...Ừmh

"Sẽ ổn thôi! "

Shin mỉm cười nhẹ nhõm nhưng cũng chưa hết hoang mang về việc khi nãy.

Chiếc xe lao nhanh đi qua con đường đầy hoa,dừng chờ tàu hỏa, kẹt xe...tiếp tục qua đường cao tốc không ai nói gì chỉ im lặng thi thoảng shidou có bắt chuyện với mẹ mình rồi thôi

Và họ cũng về tới nhà Shiho, Alena với Mary bước ra đón Shiho cô ôm chầm lấy mẹ mình mỉm cười hạnh phúc khẽ nói :

-Con về rồi đây....mama

-Mừng con trở về.. -Alena ôm chầm lấy con mình - Shiho của mẹ

Trong lúc đó Rei chạy nhanh ra hét toáng lên:

-AHHHAAAA...Con quên đi thăm mộ SHIHO MẤT Rồi!!!

Khoảng khắc đó Anh đang cầm bó hoa ngạc nhiên mắt anh mở to nhìn người có mái tóc nâu đỏ trước mắt bó hoa rơi xuống anh chưa kịp định thần thì Shiho mỉm cười dịu dàng nói :

-Em về rồi đây!- Shiho bước lại gần Rei- Ông xã!

-Shi..ho..là em sao?

-Vâng!

Rei rơi nước mắt ôm lấy Shiho để cảm nhận hơi ấm hằng đêm anh muốn cảm nhận, mùi thơm dịu nhẹ của tóc, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn anh luôn ôm ấp ngày trước.. Giờ cô ở đây người con gái anh yêu đang ở đây..

-Đừng khóc ,ông xã em không phải rất kiên cường hay sao?

-Anh..anh..vui lắm.. Anh rất hạnh phúc em đã về rồi Shiho!

-Anh à đừng khóc nữa em yêu anh nhiều lắm.. Em rất yêu nụ cười của anh..

-Em ổn không..và tại sao?

-em sẽ nói khi vào nhà được chứ?

Họ tạm gác lại đi vào nhà Shin mỉm cười chua chát nụ cười của cô quá sa xỉ đối với anh người mình yêu cười với người khác, biết đâu tối nay hay nay mai..cô sẽ ôm Rei hôn lên má khi Rei đi làm vào mỗi buổi sáng .

Sẽ làm cơm hộp cho Rei ăn trưa..

Đi chơi cùng cô và Shidou..

Làm cô cười hạnh phúc..

An ủi cô khi cô buồn hoặc mệt mỏi..

Tắm chung..đi ăn..du lịch..

Hoặc..

Hôn cô nói những lời ngọt ngào cho cô nghe..chạm vào cô thậm chí họ sẽ làm tình với nhau có thể cô sẽ sinh con cho Rei...và...

Nghĩ tới đây Shinichi cười chua chát anh tự trách mình :

-Mình quá tồi tệ!Nếu không... Thì nụ cười đó.. Sẽ với mình.. Chứ không phải anh ta..tất cả sẽ của mình...

Cô gái với mái tóc vàng đứng ở tòa nhà gần đó khẽ cười ,đôi mắt lục nhìn vào tấm hình trên tay rồi nhìn căn nhà của shiho thầm trách móc :

- Em hơi quá rồi đó...Shiho, cậu ta cũng từng là đồng đội của em mà sao nhẫn tâm thế?

-Chịu thôi!-Cô gái tóc đen bên cạnh nhúng vai- Cục cưng của chúng ta là thế mà em nên thông cảm chứ?

Cô ôm lấy cô gái tóc vàng khẽ nói :

- Shiho đã trao nó cho chúng ta mà? Sự thuần khiết đó không dành cho Rei hay Shin..chính xác hơn..

-Là không một tên đàn ông nào hết.. Chỉ hai chúng ta thôi!

-Ừh...

Nhà Miyano&Furuya...

-Vậy sao?- Rei mỉm cười - anh biết mà một ngày nào đó em sẽ về mà...vì Shiho của anh là mộcó người vợ người mẹ người con tốt mà?

- Em..- Shiho đỏ mặt bĩu môi- thật không đấy?

-Thôi nào ba mẹ..

- Hahaaa...-Sera cười ôm cổ Shiho-...vậy tối nay ta..đi uống một ly mừng quay về đi không say không về nha..

-Masumi!-Marry kéo tai sera lạnh lùng nói - Uống nhiều bia rượu có hại cho sức khỏe lắm đấy!

-...đau..Con..biết rồi

Tất cả cùng nói chuyện vui vẻ trừ Shin ra anh ngồi nhìn Shiho mỉm cười ôm ấp Rei một cách hạnh phúc.. Làm anh rất đau lòng anh sầm mặt sai lầm của quá khứ lại quay về khiến anh sợ hãi.

Những giấc mơ...

Cô bị anh đẩy ra đường đạn đó
..

Máu...

Nước mắt..

Làm anh ám ảnh ..

Mãi mãi..

Anh thở dài nhẹ vương đôi mắt xanh nhìn cô rồi quay sang Akai đang im lặng nhưng đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào anh một cách đầy khinh bỉ như thể nói rằng :

"Kudou cậu thua rồi! "

- Rei anh ốm hơn thì phải?

Shiho ngắm Rei cau mày phê bình :

- Anh phải ăn đủ chất chứ?

-Anh muốn lắm nhưng..-Rei gãi đầu - anh rất bận nên ăn cơm ở nhà rất khó.. nói chi ăn uống đủ chất

-Không sao đâu ba- Shidou cười nghiên đầu - mẹ sẽ lo cho ba ú lên nhanh thôi.. Haaa

-Haaaaa..-Akai cười lớn - con nói đúng lắm .

-Anh....HAI-Shiho liếc mắt - anh biệt tích ở Mỹ lâu như vậy không về thăm nhà một lần lấy tư cách gì nói chứ?

-Em nghĩ mình tốt hơn ai?

-Im đi đồ vô trách nhiệm !!

-Thôi mà...-Alena can ngăn- lớn rồi mà còn..

- Cái thằng này -Mary gõ đầu Akai- con xem con sống tốt quá đến bị trêu rồi kìa?

-Mẹ...

-Ahaaaa

Cả gian phòng ngập tràn tiếng cười lớn Shin đưa đôi mắt đang giao động nhìn vào gương mặt mỉm cười của Shiho ,Anh giả bộ cười nói :

-Shiho chúng ta đi uống ăn mừng cậu trở lại nha?

-A...um mà tớ không thể -Shiho từ chối - nó sẽ kích thích thần kinh khiến nó tái phát mất!

-Vậy sao?-Shin cười buồn - thôi vậy...

Sau khi chào mọi người xong vợ chồng Shin đi về nhà, Akai không ở lại lâu anh cần về Mỹ để cho con gái anh Rose không đòi mẹ nó Jodie dắt qua đây.

Rei với shiho đã có khoảng thời gian ấm áp bên trong phòng tắm họ cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau xem phim rồi đi ngủ.

-Tóc em dài hơn nhiều rồi Shiho

Rei hôn lên từng sợi tóc mượt của Shiho khi cô đang ngồi dũa lại móng tay của mình.

-Ừm..em tính mai sẽ đi cắt tóc -Shiho khẽ đẩy đầu Rei ra chỗ khác - nhột quá Rei!

-Shiho..dễ thương quá! -Rei ôm chặt Shiho hôn lên cổ cô- thơm tho quá đi..

- Anh có nói thế với ai khác không?

-Em nói gì thế?-Rei ngạc nhiên - em đang nghi ngờ anh á?

Rei lúng túng quay Shiho lại đối diện với minh hưng cố gắng giải thích

-Em đừng suy nghĩ lung tung anh thề rằng anh không đi ăn phở bậy bạ đâu..nên shiho...e..mum.mmm

Shiho đã áp môi mình lên môi Rei trước khi anh nói hết câu dần như bùng cháy cảm xúc Rei đẩy Shiho nằm xuống và hôn sâu hơn..

-A..Anh..Rei..umhmm..mm

Shiho khẽ đẩy anh ra nhưng không cô ngạc nhiên nhìn anh những giọt nước mắt đang rơi xuống má cô rồi lăn xuống..

-Anh....

-Shi..Shiho anh rất hạnh phúc.. -Rei kìm nén nước mắt -anh đã nghĩ không thể...không thể gặp em nữa nhưng em..đã quay về.. anh..anh..hức..

-Rei..

Shiho bật cười vòng tay qua cổ Rei kéo sát anh lại gần cười nói :.

-Anh biết không em đã luôn cố mạnh mẽ để không khóc vì sao?tại sao ư? -Shiho nói thầm để Rei có thể nghe- em luôn nhớ về anh,mẹ,dì, cả Shidou nữa em luôn muốn ôm anh muốn nhìn thấy anh vui đùa cùng con muốn làm bữa sáng cho anh ăn ,cùng anh đi làm ,đi chơi vv.. Em đã mong gặp anh sớm nhất có thể nhưng sự tình không cho phép nên em đã mãi lao đầu vào nhiệm vụ để thời gian trôi qua nhanh,để gặp người em yêu ôm anh hôn anh..em đã luôn muốn như vậy đó Rei!

Rei cắn răng khóc òa lên ôm chặt Shiho khẽ nói :

-Anh..xin..lỗi..

-Anh không có lỗi

Một đêm dài trôi qua shiho ngồi dậy khi chắc Rei đã chìm vào giấc ngủ sâu cô chậm rãi bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà cô mỉm cười nói :

-Anh ấy ngốc quá

-Chồng em mà?

Một cô gái tóc vàng dài cao hơn Shiho nữa cái đầu đứng bên cạnh chiếc xe Porches trắng nói khẽ đôi mắt lục thấp thoáng sự tiếc nuối nhìn Shiho.

-Tôi nợ cô một ân tình..

-Em phải trả đủ cho tôi Shiho...

-Cô muốn gì? -Shiho lạnh lùng nói - tôi sẽ đáp ứng miễn đừng làm chuyện linh tinh là được ?

Rầm..

-Cô làm gì vậy Selena.. Ah...đừng...đau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top