Chap 32

                Hãy tự thay đổi

Shiho lại tỉnh giấc cơn đau đó làm cô vô cùng mệt mỏi và đuối sức loạn choạng ngồi dậy vẫn là căn phòng đó nhưng mà không nó có rất nhiều máy móc hỗ trợ cho ngành y cô khẽ nói :

- Rốt cuộc là sao? -Shiho đưa tay lên mắt trái - Mắt của mình.. Tác dụng phụ là gì?

Shiho đứng dậy đi lại gần cửa sổ cô chợt nhận ra mình đang ở một tòa nhà rất cao mọi thứ đều rất nhỏ cô tự hỏi sao lại không đứng lên và xem xung sớm hơn vừa quay lại bước gần đến một cái tủ cô quay qua nhìn vào chiếc gương treo tường ..

Shiho kinh ngạc run rẩy chạm vào chiếc gương rồi rít lên trong sự hoảng loạn :

-Tại...sao??..Đùa sao?...-Shiho ôm lấy mặt - Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao Mắt trái mình lại có màu đỏ của máu như... thế này... tại sao?

Cạch...

-Shiho Cô tỉnh...

Saki bước vào nhìn thấy Shiho đang gục xuống dưới chiếc gương cô chợt hiểu ra và nghiêm túc đi lại gần Shiho lắc mạnh vai Shiho nói :

-Shiho đừng có hoảng loạn.. Nó chỉ là tác dụng phụ tạm thời của Tế bào Aphony tái tạo não bộ thôi -Saki đưa tay lên má Shiho nhìn sâu vào mắt cô-  chẳng có gì phải sợ hết ..

-Tại sao?..-Shiho nắm cổ áo saki lay mạnh - cô lại muốn cứu tôi và cái tế bào đó là gì?.. sao tôi lại bị như vậy?  Tôi muốn nghe gi...um..hh..hummm

Saki lấy tay bụm miệng Shiho lại nói lớn với vẻ đáng sợ:

-Tế bào đó giúp cô thoát khỏi trạng thái thực vật.. Nuôi sống não phục hồi nhận thức cho cô, và cô không cần chết cô cần sống triệu chứng vừa rồi chỉ là tác dụng phụ thôi nó sẽ kéo dài nhưng những cơn đau sẽ hết nên đừng hoang mang nữa cô là Nữ hoàng mùa Đông cơ mà ??Baka Tsundere!!

Shiho ngạc nhiên cô sẽ tin lời saki nói nhưng mà..

-Tôi hiểu rồi...

-Phù...-Saki thở phào nhẹ nhõm - tốt rồi.. Cô ổn rồi chứ?

-Vâng..ổn rồi tôi xin lỗi Evelyn..

-Gọi tôi là saki là được rồi - Saki đỡ Shiho ngồi dậy - chắc nên cho cô gặp ngài Ben mới được...

- Ngài Ben?

- Chủ nhân tòa nhà này -Saki nháy mắt - ông ấy là papa tôi..

Shiho ngạc nhiên cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Thật khó hiểu lúc nãy và bây giờ Shiho quay cuồng với mớ suy nghĩ lộn xộn nhưng vẫn gật đầu và đi theo saki...

Saki đang bước đi vào thang máy cùng Shiho ,saki bấm vào số 1-2 nên có thể hiểu là lên tầng 12 nhưng mà thang máy không lên Shiho nhìn Saki rồi nói :

-Nó bị sao vậy???

-Àh quên mất -Saki đưa ngón tay vào một hình tròn nhỏ phía trên phím bấm rồi cười nói - tầng 12-13-14 là văn phòng riêng của gia đình tôi nên tránh những người tò mò lên trên ba tôi đã tạo thêm một thiết bị đọc dấu vân tay dùng cho thang máy. Loại này khá là đắt tiền và kì công nên dù tay cô bị ướt cũng có thể dùng..và bất khả xâm phạm không ai điều khiển được trừ ba tôi thôi.. Hihi

Saki tự hào khoe...Shiho mỉm cười mỉa mai rồi nói :

-Vậy sao nghe giống thiết bị ở phòng nghiên cứu riêng ở nhà tôi quá đấy chứ?Nhưng nó có 1 khuyết điểm..

Shiho lại gần phím bấm ấn tay vào nút Go một hồi lâu rồi bấm vào số "0" Saki không hiểu tính ngăn Shiho lại nhưng cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi vì ngay chỗ những nút bấm bỗng bật ra ngoài như một cánh cửa và bên trong là hệ thống máy tính điều khiển.

-Làm sao??

- Khuyết điểm là đây?! -Shiho Bấm vào nút màu đỏ rồi nói tiếp - nó chỉ dùng cho việc khẩn cấp và lấy thêm hoặc loại bỏ mã đọc dấu vân tay...xong rồi

Shiho đóng lại rồi ấn "0001" thang máy dừng lại và tiếp tục hoạt động, Saki sờ vào bề mặt bàn phím không thể kéo hay mở ra cô nhìn Shiho rồi khen ngợi :

-Sao cô biết được điều này...

- Tôi có một văn phòng riêng ở New york - Shiho nhìn Saki với ánh mắt lạnh lùng -..chính phủ đã lắp nó cho tôi.

- Chính phủ??.. -Saki ngạc nhiên nghĩ trong đầu -  hểhhh...quyền lực hơn mình nữa ưh đánh giá thấp rồi Shiho..ahaaa

Saki cười cười rồi im lặng không nói gì thêm nữa . Thang máy chạy lên rồi dừng lại mở ra một hành lang dẫn đến một cánh cửa. Saki áp tay vào màn hình hình Shiho nhìn rồi lắc đầu ngao ngán cô nghĩ thầm :

- Hiện đại hóa...

Cánh cửa mở ra Saki Và shiho bước vào một hộp kính một luồng ánh sáng xanh lục bắt đầu quét từ chân lên mặt rồi xác nhận.

"Không có dấu hiệu gây nguy hiểm "

Cánh cửa mở ra bên trong là 1 văn phòng lớn có nhiều thứ khá tiện nghi, và có một cái cửa sổ lớn Shiho nhìn vào chiếc ghế ở cửa sổ có một người đang ngồi Saki lên tiếng :

- Ba Shiho đến rồi đây .

Chiếc ghế quay lại một người đàn ông ông ngồi đấy với mái tóc nâu đôi mắt xanh dương ở sau cặp kính, cách ăn mặc cũng rất lịch sự nhẹ mỉm cười nói :

-Shiho miyano lâu rồi không có gặp cháu?

-Ông biết tôi?

-Ta còn biết gia đình cháu nữa kìa? -Ông ấy mỉm cười đứng lên - Ta là Evelyn Ben ta là bạn học của Miyano Atsushi..rất vui được gặp cháu..

-Bạn của ba?-Shiho ngạc nhiên - Vậy...

-Ta đã nhờ con gái ta theo dõi quá trình làm việc của cháu.. Nên lúc gặp nguy hiểm con ta đã có thể cứu cháu -ông ben mỉm cười - Thật mừng vì cháu đã khỏe lại đấy

-Cháu thành thật cảm ơn bác - Shiho cúi đầu - nhờ bác mà cháu đã thoát chết.. Nên cháu sẽ trả ơn c...

-không không...-Ông ben dịu giọng lại nói - thật ra ta phải xin lỗi mới đúng 27 năm trước đáng lẽ ta đã có thể cứu cả gia đình cháu nhưng ta lại phạm sai lầm khiến ba và chị cháu mất...

- Không lẽ..

- Ta từng là nội gián trong tổ chức.. Ba cháu đã giúp ta..nên -Ông ben cúi đầu - ta xin lỗi cháu Shiho..

-Không sao đâu bác đã cứu cháu mà - Shiho an ủi - cháu rất biết ơn bác... bác ben

-Ừh thật mừng vì cháu đã hiểu cho ta

-Vâng!

-Cô sẽ về nhà chứ? -Saki chen ngang- gia đình cô sẽ vui lắm khi cô còn sống.

-Không tôi nên tạm lánh mặt thì hơn.. -Shiho nhìn vào bàn tay - tôi khong muốn họ lo lắng cho sức khỏe của tôi hiện tại nên chờ nó hết đi rồi về cũng được..

-Muốn nó hết hẵng thì.. -Saki ấp úng - phải tận.. 6 năm lận..

-Tôi cũng cần rèn luyện để không để mềm yếu.. -Shiho cau mày - tôi quá yếu đuối.. Shidou..Rei..mẹ ,dì, Masumi anh Akai nữa.. Tôi..tôi...

-Ừh yên tâm đi...sẽ có cách giải quyết hết mà lo gì - Saki vỗ vai Shiho- tôi với cô sẽ ở chung cho đến khi cô hoàn thành ý tưởng và sức khỏe.. Nha??

-...Sao cũng được..

Thế là Shiho bắt đầu tiếp cuộc hành trình của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top