Chap 31

            Shiawase nani kashira ??
           (Hạnh phúc có thể ??)

Shiho mỉm cười sau khi tát Shin một nụ cười của sự hạnh phúc? Hay nụ cười khinh bỉ?không nụ cười của cô chỉ hiện đúng một điều.

HẬkk...

- Kudou đau không?? -Shiho nhìn chằm chằm vào shin đồng tử màu đỏ của cô biến mất - Ngài nghĩ sao nếu Shidou bị tát như thế này? Đau đớn? Sợ hãi hay đơn giản là Căm thù?

-Không....-Shin sợ hãi nhìn Shiho nói - Anh chỉ nhất thời thôi không phải anh muốn đâu Shiho sao em còn sống anh vui lắm.. Anh đã muốn gặp em..anh đã luôn muốn ôm em Shiho

Shin định ôm Shiho nhưng không như anh nghĩ từ xa Một cô gái chạy lại với vẻ hoảng hốt Shiho mỉm cười lên tiếng nói khi cô gái ấy chen vào đám đông và đứng trước mặt cô

-Chào...r...à bà Kudou -Shiho đứng nhìn phản ứng của người trước mặt - lâu rồi không gặp?

-Shi....

-Ran!?

-Sao..la..lại có thể?? -Ran đứng im cô không tin vào mắt mình - Đáng lẽ...cô phải chết...r...rồi mới..

-Này này... -Shiho mỉa mai - lâu ngày không gặp mà lại muốn tôi chui lại  xuống mồ à?Ran-chan ??!!

Từ Chan đã đủ để Ran phải cảm giác như vừa có một cái gì đó khiến cho nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống đột ngột.

Shiho mỉm cười thích thú với phản ứng của Ran cô tiếp tục nói :

-Sao ta không tìm chỗ nào đó nói chuyện nhỉ Ran-Chan- Shiho nhấn mạnh và nhìn vào quyển sách mỉm cười - Tớ không nghĩ rằng họ còn nhớ về tớ để viết sách cơ đấy? Hạnh phúc quá đi..

-Tại sao...

-Tớ sẽ thích sau- Shiho mỉm cười cầm chiếc Smartphone bấm gọi ai đó nhẹ nhàng nói - em đến chỗ tôi được chứ?.. Vậy à..

-Tại sao lại như vậy... không phải cảnh sát điều tra đã nói DNA từ bộ xương đó của Shiho hay sao...tại sao chứ ??

-Ừh ừh...có lẽ là sẽ nhanh chóng thôi -Shiho cười - tôi cần nói chuyện với một số người bạn... Ok bye...đi thôi

-Shiho cậu thay đổi nhiều...

- Đi thôi nào shidou -Shiho nắm tay Shidou mỉm cười - mẹ sẽ nói cho con nghe mọi thứ

-Vâng!-Shidou nhẹ mỉm cười - con vui lắm mẹ ạ!

Tất cả đi theo Shiho ra ngoài thì một chiếc xe thuộc loại của hoàng tộc đậu ngay trước cửa hàng khiến ai đó cũng trầm trồ ngắm nhìn.

Có một người phụ nữ ngoại quốc khoảng tầm 35 với mái tóc vàng, thân hình rất chuẩn, mặt 1 bộ váy kết hợp vest đen đội mũ về đeo kính đen bước ra cúi chào mỉm cười lên tiếng :

-Mừng em đã quay lại ojou-sama- ông quay sang mở kính nhìn shidou mỉm cười -Chào Shidou, cậu nhóc giống em thật.

- Saki không nhất thiết phải như thế đâu -Shiho mỉm cười - em chỉ 34 chị hơn em 2 tuổi mà .

-Hai..người này..

- Là bạn em- Shiho bắt đầu giới thiệu - đây là Thanh tra Kudou Shinichi và vợ anh ta Ran Kudou, còn đây là Saki Evelyn là nhà khoa học về thiên nhiên.

-Rất vui được làm quen -Shinichi gượng gạo cười - Evelyn..san..

-Gọi tôi là saki cũng được - saki mỉm cười - mời mọi người lên xe.

Tất cả lên xe Shinichi với ran ngồi phía sau và Mẹ con Shidou ngồi đối diện.

Kéo nhẹ chiếc bàn gấp trong xe làm Shin ngạc nhiên hỏi :

-Oh tiện quá nhỉ?

-Ừmh nó là dòng xe mới nhất của giới công nghệ xe hoàng gia.

-Cậu giàu quá nhỉ? -Ran buộc miệng nói - Ơh...xin lỗi tớ hơi mất lịch sự nhỉ?

-Cậu nói không sai- Shiho mỉm cười nhìn ra cửa sổ xe- Tớ không giàu bằng Kudou đâu... Nhỉ?

-Sao mà tớ biết được? - Shin cười gượng - Cậu...

-Mẹ ơi - Shidou lên tiếng - lý do..

-À thì thật ra là...

7 năm trước

Shiho ngước lên nhìn chiếc trực thăng đang bay ngày càng xa khỏi tòa nhà, cô mỉm cười cay đắng nói :

-H..mm.mình đã cố gắng hết sức rồi cảm ơn và xin lỗi anh Rei..

-Cô nghĩ mình chết dễ vậy à?-Một giọng nói mỉa mai vang lên - Sau từng ấy năm nuôi dưỡng Shidou quên đi tình cảm sai trái tìm được hạnh phúc rồi lại buông xui sao?

-Ai..vậy? -Shiho nhìn người đang đứng trước mắt lo lắng hỏi - ccô không sợ chết à?

-Tôi hỏi câu đó mới đúng? - người trước mắt bực bội nói - cô điềm tĩnh thật sắp đi còn lo cho người khác à?

-..Sao cô lại ở đây? Cô nên thoát khỏi đây thì hơn nhưng.... Chắc không kịp rồi?

Người phụ nữ thở dài nắm tay Shiho kéo lên nói lớn :

- Đừng chết đấy tôi đến cứu cô đấy Shiho Miya...à không Furuya Shiho ?

-Sao cô bi....

Shiho ngất đi và không biết gì nữa nhưng cô biết rằng mình đã được đưa lên một chiếc xe và đi đến một nơi nào đó rất xa.

Vài ngày sau..
.

.
Shiho mở mắt nhìn xung quanh một cái trần nhà màu trắng có lắp một cái đèn rất đẹp cô bật dậy nhìn xung quanh là một căn phòng khá hiện đại.

-Mình đang..ở đâu?đau...-Shiho ôm cánh tay thở hổn hển - mình còn sống sao?

-Sao lại không?? -Một giọng nói quen thuộc vang lên - Bộ muốn chết lắm chắc?

Cánh cửa mở ra một người phụ nữ tóc bạc bước vào cùng với một chiếc xe đẩy thức ăn Shiho cảnh giác cao độ nhìn người đang bước tới.

-Đừng căn thẳng như vậy? - Người phụ nữ giới thiệu - Tôi là Saki Evelyn thanh tra thuộc cơ sở bí mật khu vực 51 USA rất vui được làm quen.

-Sao tôi có thể tin cô...

-Đây kiểm tra thoải mái -saki để lên chiếc chăn của Shiho một sấp giấy tờ cười nói - Sao nào? Kiểm tra đi..

- Ừh...tôi sẽ xem xét lại sau-Shiho cầm đống giấy tờ lập từng tờ xem- Saki Evelyn.. 27 tuổi.. Hoàng cảnh.. Chức vụ số Mã MME...

-Cô tin tôi chứ? Shiho?

-Tôi sẽ miễn cưỡng tin cô?

- Miễn cưỡng.. -Saki nhăn mặt - ý cô là sao??

-Tôi..

Thịch...

-Ahhh...

Shiho bỗng cảm giác đau đớn ở mắt cô che nó lại đau đớn mở mắt còn lại nhìn vào bàn tay Saki nắm chặt tay Shiho lo lắng nói lớn:

-Mau gọi Sebw đến mau ..nó có tác dụng phụ rồi... -Saki ôm chặt Shiho nói nhỏ- hãy thả lỏng đi...sẽ qua nhanh thôi

Shiho xiết chặt áo Saki cô đã nhận ra rằng mắt cô đang chảy ra rất nhiều máu nó khiến cô ngất đi và không biết gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top