Chap 30

       Nếu ..... Thì tôi sẽ.... Từ bỏ

6:20AM....

-Shi...dou...kun!!!

Một cô gái rất dễ thương đang ôm chầm lấy cậu nhóc cùng tuổi trong rất thân mật với vẻ mặt rất đáng yêu.

-Tránh ra...-Shidou lạnh lùng đẩy mạnh cô bé ra-...Akari..tôi không thích!

- Sao lại cáu thế? -Akari phụng phịu - Tớ làm gì sai sao?

-Không có gì!- Shidou sầm mặt thầm nghĩ - akari hai bác không sai cả? Mình mới kẻ sai? Mẹ sẽ không vui khi mình hành sử như thế này.

-Shi...-Akari ngạc nhiên rồi bình tĩnh nói - xin lỗi tớ..không biết là cậu ghét như vậy.. Nên x...

-Không tớ hơi quá đáng xin..lỗi -Shidou cười rồi quay đi- tạm biệt nha.. Akari?

-Chờ đã.. Shi..Shidou..-kun

Gương mặt luôn vui vẻ bỗng chốc trở nên buồn bã Akari nhìn người con trai đang chạy phía trước khẽ thì thầm:

-Rồi cậu ấy sẽ thấy tốt hơn thôi -Akari nhìn về phía sau- ..đúng không? Bác?

Một nụ cười từ một người đứng sau akari với đôi mắt màu lục và mái tóc vàng óng ánh liền đáp lại :

-Umm..phải rồi nhỉ biết đâu là...

-Hy vọng -Akari mỉm cười - và hạnh phúc nhỉ bác Alena?

Shidou bước đi nhẹ nhàng trên con phố mà cậu thường cùng mẹ đi dạo xung quanh là những dòng người và xe chạy tấp nập... Bước đi của cậu dừng lại ở cửa hàng sách, ánh mắt của cậu trở nên lấp lánh và hạnh phúc khi trước mắt cậu chính là...

Thứ cậu luôn tự hào...

Thứ mà cậu và ba luôn luôn hạnh phúc khi nhìn thấy..

Một quyển sách có in hình mẹ cậu với dòng chữ

"Light Novel về Nhà Khoa học của thế kỉ Shiho Miyano"

Cậu nhìn vào nó rồi nhanh chóng chạy đến định lên tiếng hỏi mua thì ánh mắt cậu tối dần khi mà.. Đôi bàn tay của một người lịch lãm sang trọng chạm vào nâng lên đưa ra trước mắt nhưng nếu là người thường thì được nhưng người này thì...

- Kudou..Shinichi!!-Shidou dừng lại - Là hắn..sao?

-Oh..Shidou chào cháu -Shin mỉm cười và chợt nhận ra trên tay đang cầm thứ không nên cầm -..ehtou..Cái này..

-..Xin phép cháu đi- Shidou nhanh chóng chạy đi nhưng Shinichi đã bắt lấy cậu

-Chờ đã Shidou...-Shin giải thích -nghe chú nói được không.. Sao cháu lại cứ như thế..

- Im đi..

-Mẹ cháu sẽ không vui..nếu..

-Im ngay đi..

Trong tâm trí Shidou gào thét lên tất cả tối sầm lại đôi mắt cậu dần bước vào một khoảng trống đen tối sâu thẳm bên trong..

Cậu không muốn nghe...

-Chú sẽ nói cho cháu biết tất cả....

Càng không muốn nghe giải thích..

- Mẹ cháu không bao giờ muốn xa cháu đâu..

Cậu muốn thoát khỏi đây...

-Shiho rất yêu thương tôn trọng...

Khỏi hắn KUDOU SHINICHI!!

- IM NGAY ĐI!!-Shidou hét lên khiến xung quanh chú ý - ÔNG ĐỪNG TỎ VẺ THƯƠNG HẠI TÔI NỮA!!

Xung quanh bắt đầu chú ý thấy thám tử lừng danh thế giới đang đứng cùng thiên tài của Nhật Bản sự ồn ào ngày càng nhiều nhiều người quay quanh tò mò nhìn .

Shinichi nhận thấy điều đó mỉm cười nói.

-Ta ra chỗ khác nói chuyện d...

-Ông sợ thanh danh bị hủy hoại chăng -Shidou đưa đôi mắt nhìn vào Shin với vẻ mỉa mai - Đừng có làm mấy điểm ngu ngốc đó..

-Này cháu đang vô lễ với...

-Thì chẳng sao nếu -Shidou mỉm cười với vẻ đáng sợ- một tên nhóc phải đứng trước mặt kẻ giết mẹ nó..mà hắn lại chẳng bị kết tội gì mà còn nhởn nhơ ngoài xã hội làm vẻ anh hùng, một người chồng tốt thì sao có thể không vô lễ cơ chứ...

-Cháu quá đáng rồi đấy.. Shi..

-Vậy thì sao..thì sao vợ ông con ông.. Và cả ông đâu tốt gì mà nói - Shidou vuốt tóc lên cười - ông phản bội người ông yêu... Đi cưới người khác để lại sự đau khổ cho mẹ tôi, ông sống hạnh phúc xong tìm được mẹ tôi thì lại muốn bà ấy trở về với mình... Ông rất tồi..

-Cháu im đi..nếu không..

-Ông là kẻ cướp đi tất cả của người khác... Bạn bè, cộng sự gì chứ tình yêu đó chỉ là thanh kiếm để ông giết mẹ...

-Im đi!!

Shinichi giơ tay tát vào mặt Shidou một cách giận dữ. Shidou lùi lại mắt mở to không ngờ cậu đã đi quá xa nhưng ngay lúc này đây cậu sẽ hứng trọn cái tát vào mặt này... Cậu nhắm chặt mặt..

Nhưng ...không có gì xảy ra

Cậu mở mắt và thấy được trước mắt là một chiếc áo Blouse trắng phía trên là đôi tay mềm mại nắm tay cậu tay còn lại đang chặn bàn tay của người đàn ông kia...vẻ mặt của Shin ngay lúc này đây chỉ có một

Sợ hãi..

Shinichi lắp bắp nói :

-Không...thể..nào..

-Đánh một đứa trẻ khi mất kiềm chế như vậy -Một giọng nói lạnh lùng đầy thất vọng - là cách Metantai Kudou làm sao...

-M...Mẹ???-Shidou bật khóc - là Mẹ sao.?

Người phụ nữ mái tóc nâu đỏ,cùng với đôi mắt xanh ngọc bích đầy sự kiên định, lạnh lùng và sắc sảo hất tay Shinichi qua một bên khiến anh ngã xuống.

Là cô Shiho Miyano

-Lâu rồi mẹ không gặp con- Shiho mỉm cười nhẹ nhàng - Shidou mau lớn ghê ta?

Shidou ôm chầm lấy mẹ mình khóc nức nở, còn xung quanh thì chụp ảnh và cũng có vài phóng viên đi ngang qua vô cùng kinh ngạc vì sự hiện diện của một người nổi tiếng mà họ đã nói rằng đã chết trong một vụ tai nạn 7 năm trước.

Shiho mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về Shidou còn Shin như bất động anh không tin vào những gì mình đã nhìn thấy nhưng mà không thể nào mà không tin khi một Shiho bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây ngây trước mắt anh.

-Shidou..đừng khóc..-Shiho nhẹ nhàng cười hiền hậu - mama ở ngay đây rồi này con và ba sẽ không cô đơn nữa đâu.

-Mẹ...con..nhớ mẹ nhiều lắm.. -Shidou xiết chặt chiếc áo blouse khóc -..mẹ đã ở đâu... thế..

-Mẹ sẽ kể sau- Shiho ngắt lời con mình quay sang người bên cạnh lạnh lùng nói - Nhưng mà..giờ thì mẹ cần phải giải quyết ngay cái người đang muốn đánh con Shidou ạ?Nhỉ..Kudou..Shin-i-CHI?

Shin toát mồ hôi nhìn Shiho đã khác với ngày trước tóc dài hơn, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng giờ chỉ còn một màng đêm u ám sau màu ngọc bích đó, thân hình đã có chút hoàn hảo hơn da trắng nhưng lại không mềm mà rất cứng cáp, tất cả đa số đều hơi khác trừ...

-Em đã thay đổi rồi.... -Shin đứng dậy lấy tay che nữa mặt đi nghẹn ngào -..Shiho..em không còn như vậy.... Em là ai...Shiho cô là ai??

CHÁT....

-Quả nhiên... -Shiho nhắm mắt rồi mở ra để lộ đồng tử bên trái đã thành màu đỏ - Một kẻ như ngài luôn mất bình tĩnh.. Kudou-san..



.

.
.
.
.
.

Xin lỗi mọi người mình mua điện thoại mới nên mất nick không thể viết truyện đến hôm trước vừa phục hồi tài khoản nên mới viết được xin mọi người thông cảm 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top