Chap 29

           Con đường đến với tương lai
                 (Cơn mưa mờ ảo)

6:30PM...

-Con về rồi đây!

-Ara...con về rồi à?-Alena bước ra mỉm cười - Hôm nay con được về sớm sao?

-Không đâu ạ!-Rei cởi giày xếp ngay ngắn - 1 tiếng nữa con phải quay về sở để làm cho xong việc...

-Vậy sao?-Alena thắc mắc hỏi - và..Shidou đâu?

-À..Shidou..đi đến đó rồi! -Rei hơi gượng buồn -..Hôm nay là ngày đó mà Miyano'Day..

-7 năm rồi mà vẫn buồn sao?-Mary từ trong phòng bước ra- thằng bé y hệt mẹ nó mỗi lần có chuyện gì buồn thì nó lại thu mình suốt ngày trong phòng mật để nghiên cứu.. Haizz..

-Chịu thôi! Shidou rất hiểu chuyện và thông minh nên sẽ ổn thôi..

Ở một nơi khác....

Trên một ngọn đòi nhỏ có một cây cổ thụ lớn táng lá sum sê có thể tạo ra cái bóng lớn mát mẻ vào những ngày hè nóng nực. Và ở gốc cây là một tấm bia nhỏ để dòng chữ Shiho miyano.

7 năm trước...

Sau khi đám tang kết thúc shidou cầm một tấm bia nhỏ đi một mình lên một ngọn đòi nơi cậu đã được biết đến giá trị đẹp đẽ của hoàng hôn, và là nơi cậu đã có được những kinh nghiệm quý báu từ mẹ cậu.

Cậu đặt chiếc bia mộ xuống góc cây và ngồi đó nhưng dù là con nít cũng phải khóc. Và hôm đó là ngày mưa cậu đã ở dưới mưa 2tiếng khóc rất nhiều buồn rất nhiều.

Nhưng lúc đó Rei cũng ở đó anh cũng buồn khi thấy con trai mình như thế. Nhưng mà điều anh đau lòng nhất là người anh yêu lại ra đi một cách rất đột ngột anh quá vô dụng để làm gì đó cho cô nhưng lỗi không phải tại anh mà phải không? Anh yêu cô thật lòng, luôn là chỗ dựa cho cô, luôn muốn tôn trọng mọi thứ của cô.. Nhưng mà tại sao lại bất công nhưng vậy?

-R..

-Cậu không cần nói gì đâu -Rei ngước nhìn lên bầu trời đen tối như lòng anh mỉm cười - cậu cũng giữ lời hứa với Gin rồi còn gì..đến khi Shiho đi cũng mỉm cười đó thôi...

-Tôi thật sự có lỗi -Shinichi sầm mặt nước mắt hoà vào nước mưa làm anh rất buồn-...có lẽ tôi phải chấm dứt nó ngay từ mới đầu phải sự ít kỹ đã làm liên lụy đến nhiều người...

-Từ giờ cậu nên tránh khỏi Shidou thì hơn..nó còn nông cạn lắm nó hận cậu, rất nhiều, tôi không biết có thể làm gì đó lắp đi khoảng trống lớn đó đi..

-Đau thật..vậy tạm biệt anh..hãy chung thủy và là một người ba tốt cho Shidou dựa vào nhé?

-Ừh!?

-Không thể nào..mẹ ơi! -Shidou đấm vào thân cây - mẹ nói sẽ ở bên con mà tại sao..hức..lại...

Đó là kỉ niệm buồn..

Thực tại...

Shidou từ xa đi lại thấy có người đang đứng dưới gốc cây một mái tóc ngắn màu nâu đỏ cậu giật mình lập tức cậu dùng hết sức chạy nhanh đến gần đến cậu hét lên :

-Là mẹ phải không???

Cậu đi tới thì người đó quay lại nhìn cậu mỉm cười lên tiếng :

-Hả??

Shidou dừng lại mắt mở to rồi cúi người thở hồng hộc cay đắng nói :

-Không phải mẹ ư?

-Shidou-kun chào cháu ?

Shidou thở dài đáp lại :

-Chào cô Akako..

Shidou nhìn lại ở đây có Akako và Sonoko từ xa có 2 người đi lại Shidou biết đó là ai cậu ngồi xước góc cây nhắm mắt làm ngơ cho qua.

-Akako ,Sonoko chào các cậu? -Ran vui vẻ nói - đến sớm quá ha?

-Cũng vừa mới tới thôi...

-Chào cháu Shidou?-Shinichi vui vẻ mỉm cười chào - lâu rồi không gặp cháu?

-...-Shidou vẫn nhắm mắt làm ngơ..

-Shidou-kun chào bác kudou đi cháu? -Akako nhẹ nhàng nói - như vậy là thất lễ đấy?

Shidou mệt mỏi đứng dậy nếu Akako đã lên tiếng cậu không thể không làm dù sao cũng là bạn thân của mẹ cậu chưa kể lúc nào gia đình Saguru cũng tốt với cậu nên đành vậy.

Cậu lạnh lùng chán nản rồi mỉm cười giả tạo lên tiếng :

-Chào ngài chánh thanh tra..-Shidou bắt đầu nhấn mạnh - Kudou-Sannn..

Shinichi hơi run bởi vì mặt Shidou y hệt Shiho cái hình bóng của cô lại hiện lên làm anh hơi ngạc nhiên, anh bình tĩnh mỉm cười .

-Cháu đến đây làm gì??

-Giống cô Akako..-Shidou quay lại chạm tay vào thân cây -..tất cả mọi việc...đều là vì Mẹ..

-Cháu khóc à?-Ran lo lắng hỏi - có sao không?

-Không..thôi..cháu cần làm xong việc riêng -Shidou lấy trong túi ra cây cỏ may mắn 🍀đặt xuống góc cây - vậy cháu xin phép.

Shidou vội vàng bỏ đi bởi vì nếu còn ở đó tức là cậu đang khiến lòng thù hằn thao túng mình nên chạy đi là thượng sách.

Nhưng có một ánh nhìn cậu từ xa mái tóc vàng phất phơ theo gió cùng nụ cười cực kỳ tỏ vẻ thích thú.

-Giống quá mà? Phải không Hel..à không Angel?

7:30PM...

Mưa trời mưa..

Shidou ngồi yên trong phòng với những dụng cụ bảng kết quả của việc nghiên cứu khoa học tháng này, bên ngoài là mưa lớn nó có làm cậu nhớ lại lúc còn ở Mỹ, có lần cậu dầm mưa lớn đi đến sở tìm mẹ vì mẹ cậu không về vào đêm đó và sốt cao.

Lúc đó mẹ cậu đã khóc trong lúc cậu mê man trong bệnh viện, tự trách bản thân, sao lại để một đứa trẻ ở nhà để nó lo lắng như vậy và khi tỉnh dậy cậu thấy vẻ mặt u buồn đầy mệt mỏi của mẹ nhìn ra trời mưa ngoài cửa sổ nhưng cậu không hiểu sao mẹ lại cười.

Giờ thì cậu hiểu rồi..

" mưa nước, nước bắt đầu của mọi thứ trên trái đất này, mang nhiều giọt nước hợp với nhau... thứ khiến con người phải suy nghĩ lại mình, những đám mây đen tối nước rơi và tưới cho cây xanh. Con cũngthể như thế? Phải không mẹ"

Sở cảnh sát an ninh quốc gia...

-Rei làm gì đó?

-ah là anh à? Tôi -rei nhìn chiếc điện thoại -..đọc tin nhắn thôi !

- Của vợ cậu à?

-Ừh...

-Cậu chung tình quá rồi đó?

-Haha..có lẽ vậy...tôi yêu cô ấy mà

Rei hơi nhói lòng anh còn nhớ rất rõ đêm trước hai ngày cô ra đi vĩnh viễn cô đã chấp nhận cho anh có được cô trước khi một chuyện gì đó xấu xảy ra...

Thời điểm 2 ngày trước ngày Shiho mất..

-Shiho ơi em làm vậy?

-Ngiên cứu ..- Shiho trả lời với vẻ mặt khó chịu - có vẻ anh đang suy tính đó nhỉ?

-Em tin ý thật đó? -Rei dụi đầu vào lưng Shiho mệt mỏi nói - em ơi ??

Shiho mệt mỏi dừng việc bấm máy tính thở dài nói :

-Anh muốn ?

-Không hết?

-Sắc dục!! -Shiho sầm mặt nói - Anh muốn nói thẳng ra đi??

-Quan hệ!... -Rei nghiêm túc ôm chặt lấy Shiho-..Để chắc rằng em sẽ của anh..

Shiho im lặng một cái đó nhói đau biết rủ bỏ tất cả sẽ làm ,nhưng việc này rất khó bởi vì vẫn chưa bỏ hết cái tình cảm này làm sao bây giờ? Đó suy nghĩ của .

Rei im lặng quả thật sẽ không đồng ý anh hơi thất vọng anh hít một hơi rồi nói :

-Nếu em không đồng ý thô..

Rei đỏ mặt mắt mở to ra ngạc nhiên nhìn Shiho đang từ từ cởi chiếc áo của mình ra với vẻ mặt lạnh lùng không thể tả , quay lại nắm lấy tay Rei nhẹ nhàng nói :

-Làm đi...anh muốn vậy mà? -Shiho tiến lại gần hơn với Rei- hãy làm những điều anh muốn đi...

Shiho nắm tay Rei đặt lên bờ vai mềm mại của mình không thể suy nghĩ nghĩ được nữa.

Về phần Rei anh đang dần bình tĩnh trở lại anh ôm chặt Shiho vào lòng thở dài nói:

- Anh không hiểu được em..-Rei gục mặt xuống vai nói tiếp- nên anh không...làm được.. Xin lỗi em,!

-mm...ừh

Shiho cầm chiếc áo vào phòng tắm đóng sầm cửa lại dựa vào tường ngồi xuống nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc rồi thở dài.

"Đang làm vậy? Tình cảm thật khó suy nghĩ? Rốt cuộc thì mình vẫn căn nguyên của mọi rắc rối.. "

Rei ngồi im lặng anh khó khăn lắm mới được nhưng anh lại chẳng hiểu về cảm xúc của hết..

- Mình kẻ thất bại ...

Thực tại..

Anh thở dài ngã người ra phía sau đã bao nhiêu lần anh phải cố sống trong thất vọng rồi đứng lên giờ thì lại khác...

Ở nơi khác....

-Lâu rùi nhỉ? -Một giọng nói nhí nhảnh vang lên - tình yêu của tôi..

-Đừng làm như thế..

- Furuya-chi chắc sẽ ghen đấy khi thấy cảnh người mình yêu được ân ái như thế này...

-Cô im đi

-Hihi..tiếp tục nào ...tôi bắt đầu từ ngón tay trước im lặng đi nhé







Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top