Chap 25

                Hokkaido -Bí mật
   

7:00PM...

Khách sạn Otobi-Hokkaido....

Tất cả đang nằm ngủ ngon lành sau chuyến bay đầy mệt mỏi... Ngoại trừ Shiho đơn giản thức khuya đã là điều bình thường với Shiho .

Shiho mặc một chiếc váy dài tới gối có màu xanh dương nhạt rất hợp với màu của biển cô bước đi chân trần từng bước nhẹ nhàng...cát, nước biển, ánh bình minh... Nhưng mà nó không hợp với cô ngoại trừ cái cảm giác lạnh của nước biển là hợp với cô.

Thật ra thì cô muốn đến biển Hokkaido là có lý do... Cô muốn thử một thứ nhưng không biết được không? Shiho lấy trong túi áo ra một chai thủy tinh nhỏ thầm mỉm cười với chính bản thân cô khẽ thở dài nói :

-Một nhà khoa học như mình mà cũng tin vào phép thuật, điều kỳ diệu sao?

- Nagae..teyuku Galatsu no kobin..

Mỉm cười quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :

-A..da..mẹ không biết rằng.. -Shiho mỉm cười - con trai mẹ cũng biết hát đấy chứ?

-Trôi dần đi...về nơi xa...chiếc chai thủy tinh nhỏ nhoi..nhẹ mang điều ước muốn.. trôi đi cùng nỗi đau.. Trôi dần đi về nơi xa giữa nơi đại dương...niềm đau vùi chôn kín bao kỷ niệm.. Mẹ lại thế nữa rồi!

-Ha..ha..hahh Shidou con là thần thánh chắc.. Hiểu mẹ nghĩ gì sao?-Shiho giả vờ đánh trống lảng -..Con về Khách sạn nghỉ đi..trưa chúng ta sẽ tắm biển?

-Mẹ ơi..Máy dò tìm kim loại sẽ không báo động khi không có kim loại -Shidou cười cười - con sẽ không biết trừ khi nó hiện ra trên mặt mẹ...

-Thua con luôn...-Shiho cất chiếc chai thủy tinh vào túi -..Con rất thông minh.. nhưng mà suy nghĩ nhiều quá sẽ bị hói đầu giống bác Agasa cho mà xem.

-Vô lý hết sức! -Shidou ngã người qua một bên - nếu thật sự là thế con nghĩ là đi đâu cũng gặp người bị hói rồi!

Shiho bật cười với cái suy nghĩ cực kỳ logic của Shidou. Còn Shidou thì khó hiểu cậu nói đúng mà? Sao mẹ lại cười như vậy chứ... Thôi kệ mẹ vui là được rồi.. Một ánh sáng lóe lên làm trực giác của Shidou tò mò cậu nhìn lên rồi chỉ tay hỏi mẹ mình :

-Mẹ ơi? Cái đó là gì vậy?

-Hửmh?-Shiho nhìn xuống ngực mình - cái này là...

Shiho mở sợi dây chuyền ra đưa cho Shidou xem cô mỉm cười giải thích :

-Sợi dây chuyền bạc của 9 năm trước  -Shiho nháy mắt - ..được đặc biệt làm bởi FBI để tặng cho những người hỗ trợ giúp họ lật đổ tổ chức Áo đen đấy nhé? Có một không hai trên thế giới đó con trai cưng?

-Woaaaa(✨) -Shidou ngạc nhiên - đẹp quá đi APTX-4869...

-Con có muốn nó không?

-Không đâu quà kỉ niệm của mẹ mà ?-Shidou lắc đầu - mẹ mua cho con cái khác là được rồi!

-Vậy à?Shidou lại đây mẹ nói chuyện này...

-Hểh?sao vậy mẹ?

...

Shiho búng lên trán Shidou làm nhóc khó chịu lên tiếng trách móc :

-Mẹ ơi đau..

-Tính toán quá đó!-Shiho nắm tay Shidou bước đi - mẹ chưa làm thế bao giờ nên giờ mới có cơ hội đó..

-A..con không thích đâu à nha?

- Xin lỗi con nha?-Shiho mỉm cười thầm nghĩ - Ra vậy? Shidou thấu hiểu người khác rất nhanh...vui thật đấy!

Shiho cùng Shidou đi dạo một vòng rồi về khách sạn ăn sáng. Và tiếp tục đi vòng vòng thăm quan cái khách sạn 6 sao Hoàng gia này...

-Shinichi ơi nhanh lên đi anh?

-Ran em với Shachi chậm lại đi.

-Ba ơi chúng ta phải nhanh lên con đói lắm rồi !

-Rồi rồi con trai của ba..
"Shidou con chậm lại đi"

Shiho chạy theo sau Shidou...và không hay biết gì về Shinichi đang đi ngược chiều lại với cô....nhưng mà...

-Ba yêu mẹ lắm phải không...

-Ừh ba yêu mẹ con từ lâu rồi..
"Mẹ ơi nhanh lên! "

-Anh à!-Ran đỏ mặt - đừng nói với con chứ..
"Con sẽ ngã bây giờ? "

-Haaaaaahhhh

-Con chạy nhanh quá đấy!

Cái bóng lướt qua....

Không nhìn nhau...

Không một lời....

Hai người trớ trêu thay... Họ lướt qua nhau một cách nhanh chóng và vô hình một cái vô lý... Shiho lo chạy theo Shidou nên không để ý nhưng... Chỉ vừa lướt nhẹ qua Shinichi đã đứng im dừng chân lại tim đập thình thịch và mở to mắt quay lại nhìn thì chỉ thấy đám đông.. Anh toát mồ hôi anh rõ ràng đã cảm nhận được sự quen thuộc đi qua và nó rất đặc biệt... Chính xác hơn là cô người anh từng mong chờ gặp lại... nhưng tại sao? Mờ nhạt quá? Một cái khác cơ....chính xác là nếu là cô thì giọng nói trẻ con "Nhanh lên mẹ ơi " là sao?

-Anh à?

-Hảh?không có gì đi nhanh lên..

Shinichi quay lại nhìn lần nữa rồi chạy đi..Rõ ràng quá rồi là Shiho..nhất định là vậy.

-Mẹ ơi nhìn kìa?

-Ồh to thật nhỉ ?

-Cá này là gì vậy mẹ?

-Con này là cá thu, bên này là cá hồi.... Cá ngừ nữa? Và mực, bạch tuộc, tôm , cua...

-Tuyệt quá đi! Ye..ho biển cả muôn năm!

-Ahaaa..cháu thích biển à cậu bé?

Shidou nhìn chú và cô bán hàng mỉm cười gật đầu nhanh nhảu đoảng mỉm cười đáp lại :

-Vâng cháu rất thích biển!

-Cháu thích biển ở điểm nào?

-Vì biển rất bí ẩn nhiều loại sinh động vật đa dạng phong phú, còn là một..sự bao la-Shidou xoa cầm - không giống như sự ít kỷ, kiêu ngạo, hẹp hòi của con người .

Tất cả xung quanh nghe thấy nhìn chăm vào Shidou với vẻ ngạc nhiên Shiho thở dài lo lắng cúi đầu xin lỗi :

-Xin lỗi mọi người con cháu hơi thẳng thắn nên mong mọi người thông cảm?

-Có gì đâu? Nhóc này nói đúng mà... Haaaaa mới từng tuổi này mà suy nghĩ sâu xa như vậy là giỏi lắm đó nha?Cô khóe dạy con thật đấy cô gái trẻ?

-Vâng!-Shiho gượng cười - cảm ơn lời khen của chú... Haa..hahh

-Chú ơi ở đây chú có bán mực nướng sao?

-Ừh cháu muốn mua không?

-Vậy cho cháu 4 que đi ạ!

-Ok có liền....

-Woa-Shidou trầm trồ - nướng lên sao tuyệt quá!

-Nhóc muốn thử làm không?

-Vâng!

Thế là mama Shiho phải cầm máy quay để quay lại quá trình ông bà chủ tiệm chỉ dạy cho Shidou cách nướng mực cực kỳ vui nhộn và hai mẹ con cũng được thử sức giúp ông bà chủ bán hàng nữa chứ một buổi sáng tuyệt vời để Shidou học được cách làm việc của một người bán hàng để có thêm kinh nghiệm.

10:30PM...

Sau khi nhóc Shidou và Sera thay đổi tắm thì họ đã chạy ra biển chơi còn ba người kia chỉ ở trong bờ ngồi ngắm cảnh xung quanh... À lý do Shiho không đi tắm biển là do một chuyện. 1 Shidou và Sera hay gia đình cô muốn thấy mấy tên đàn ông ngu ngốc theo bám Shiho 2 Shiho không muốn gây sự chú ý bởi vì nhà khoa học bị đồn là đã qua đời hay ẩn danh mà bị phát hiện ở biển Hokkaido thì sẽ có rắc rối xảy ra 3 Cô không thích mặc đồ tắm...dù muốn nhưng vì con không thích nên cô sẽ từ bỏ.

Cả ba ngồi trên ghế nhìn hai người kia đang chơi với nhau ngoài biển nhưng chỉ có Shiho là đeo kính mát buộc tóc à tóc của Shiho đã dài tới vai rồi nên buộc lên cho mát.

-Shidou có vẻ vui nhỉ? -Mary cầm ly nước lắc lư - Chưa từng thấy Thằng bé vui vẻ cười tươi đến như vậy?

-Chắc Shidou không nhớ hôm nay là ngày gì đâu -Alena chống cầm mỉm cười - Vui vậy nên sẽ quên cho mà xem đúng là trẻ con..

-Thật sáng suốt khi nghe theo lời quân sư -Shiho mỉm cười - Shidou chưa bao giờ đi chơi biển ở Nhật nên cho Shidou một lần vẫn tốt nhất....cũng tiện cho việc đó..

-Hửmh?-Alena ngạc nhiên rồi chuyển qua hiểu chuyện - Ra..là vậy con đã lên kế hoạch và trong lúc chẳng biết đi đâu cho hợp lý thì con lại nhờ Alex làm quân sư tư vấn cho mình... Kế hoạch hoàn hảo hơn mẹ tưởng đấy?

-Con chỉ học hỏi được từ mẹ thôi.. -Shiho nhìn ra bãi biển -..sinh nhật thứ 19 đó!?

-Cháu nghĩ sao Shiho?-Mary lên tiếng hỏi- Làm ngay tại khách sạn cũng được đấy chứ?

-Vâng! Xong cả rồi -Shiho cười bí ẩn - một số thứ nữa là xong...

-Mà không khí ở đây mát mẻ thật -Alena gật đầu khen ngợi - cảm giác thật dễ chịu..

-Cho con/chị xin-Cả hai đồng thanh phản đối -  trời hiện tại là 38,9°C đấy mát cái nỗi gì??

-Tưởng tượng là vậy đi-Alena che miệng cười chăm chọc - Hai người không có tí tưởng tượng gì hết?

Cả hai nhìn nhau thở dài lắc đầu ngán ngẩm với cái kiểu giải thích không khoa học của người từng mệt danh là "Hóa dược Vàng của nền Khoa học " giờ về hưu lại tưởng tượng về tuổi trẻ nhiệt huyết.. Chắc cái tính Tsundere thay đổi thất thường của Shiho là thừa hưởng từ mẹ, còn cái vui tính, hay đùa là do thừa hưởng từ ba rồi.. Một đứa con hội tụ đầy đủ từ ba và mẹ.

-Cũng gần 10 năm rồi thì phải? -Shiho nằm xuống gác tay lên trán -  mới đó mà Shidou đã được 7 tuổi rồi..từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu sức khỏe gì xấu ,nên chắc là bình thường rồi!

-Ý con là các tế bào, gen, và tác dụng phụ của APTX-4869-F3 à?- Alena từ tốn lên tiếng -..Bây giờ thì không?..Nhưng sợ là khi Shidou trưởng thành sẽ có vấn đề...

-Con cũng nghĩ vậy? -Shiho thở ra - Nhưng sẽ ổn thôi....mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cứ tiếp tục như thế này...

-...Miyano Miyano.

-Nóng quá đi mất?

-Để con đi mua đá bào -Shiho ngồi dậy - ăn vào sẽ mát hơn..nhờ mẹ gọi Sera-neechan và Shidou giúp con...

-Cẩn thận nha con

-Mẹ ơi con lớn rồi đấy! Con đi đây

Cả hai ở ngoài biển thấy cả ba nói chuyện gì đó Shidou tò mò hỏi :

-Mẹ nói chuyện gì vậy nhỉ?

-Chắc về bữa tối rồi...-Sera nhe răng cười - Shidou thi xây lâu đài cát không?

-Vâng!

...........

Trong khi đó gia đình Shinichi đang thưởng thức kem một cách vui vẻ với nhau.

-Ran ah..nào?

-Kỳ quá!...-Ran đỏ mặt - Anh không ngại à?

-Vậy sao?-Shinichi tự ăn một mình - Em không thích thì thôi anh ăn một mình.

-Ba ơi ba có thương gia đình không ạ!?

-Sao con hỏi vậy?

-Con muốn hỏi cho biết thôi?!

- Đương nhiên là ba yêu rất nhiều rồi -Shinichi xoa đầu Shachi cười tự mãn - Ran...Anh sẽ yêu thương em và con mãi mãi..

-Shinichi...

-Haaaahhh

Shinichi cười nói vui vẻ với vợ mình mà không để ý rằng Shiho đang đứng phía sau nghe hết tất cả những gì anh đã nói, một nụ cười đầy mỉa mai trách móc cô rời đi vì không muốn dính dáng gì đến Anh nữa...vậy thì tốt hơn.

"Shiho đúng là ngốc! Anh đã một gia đình hạnh phúc rồi phải không? cho thế nào anh sẽ mãi chung thủy với vợ anh thôi, làm sao yêu em được chứ phải không? Shinichi?"

Shiho bước đi nhẹ nhàng đi từng bước với mớ suy nghĩ hổn độn không có câu trả lời cô bây giờ đang ước ao rằng sẽ như một chiếc máy tính có thể xóa hết dữ liệu không cần thiết để khỏi phải có những suy nghĩ phiền hà.

Đang đi thì Shiho đụng phải ai đó cô nhanh chóng xin lỗi.

-Xin lỗi! Có sao..

-Shiho?

-Ểh??-Shiho ngước lên nhìn ngạc nhiên - Rei-kun?

-ồh ra là bãi biển mà em nói là Hokkaido sao?-Rei tủm tỉm cười - Tình cờ thật đó?

-Ừh trùng hợp nhỉ?-Shiho mỉm cười nhẹ- Anh cũng đi nghỉ lễ tại Hokkaido.

-Em có vẻ mệt mỏi ,sao vậy? -Rei lo lắng đặt tay lên trán Shiho- Bị cảm nắng à?Hay em không khỏe để anh đưa về khách sạn nha?

-Ôh kìa anh biết em ở khách sạn nào sao?-Shiho nghi ngờ hỏi - hay anh đang theo dõi mẹ em?Giải thích đi đội trưởng cục an ninh Quốc gia?

Shiho đưa mặt sát lại mặt Rei nghi ngờ, còn Rei thì đỏ ửng mặt quá gần từ lúc cả hai trở nên thân thiết hơn thì anh hay rất ngượng khi cô nhắc đến tên anh hoặc đứng ngồi gần thì anh vừa lo lắng vì sợ cô nói xấu hay cãi nhau, còn lại thì nếu cô vui vẻ thì anh cũng cầm vui.Rei dùng một ngón tay gãi má đỏ mặt liếc nhìn qua chỗ khác.

-Sao vậy ?- Shiho cười chọc ghẹo - Quả nhiên là vậy?....Này này Mối tình đầu của anh là mẹ Em chắc? Sao im lặng vậy hii nói đúng rồi chứ gì?

-KHÔNG HẲN LÀ VÌ.... ANH..??

-Anh làm sao?-Shiho cười chăm biếm - Hừm ra mẫu người anh thích là người lớn tuổi à? Cái đó không tốt đâu nhé?

-Anh đâu có ý đó em suy diễn lung tung quá? -Rei đưa tay lên má Shiho -..Em rất xinh đẹp làn da rất trắng..

Rei duy chuyển ngón tay đến môi Shiho nhìn cô chăm chú..Shiho đỏ mặt ngạc nhiên và....

Bốp...

Shiho đánh vào tay Rei bực mình nhìn cái hành động ngốc nghếch của anh cô khó chịu nói :

-Anh bất lịch sự vừa thôi chứ?-Shiho mệt mỏi bước đi - đá bào sẽ tan mất.. Em đi đây anh đi chung với em mau lên?

-Ừh..chờ anh với, để anh cầm đá bào giúp em -Rei đi theo mỉm cười suy nghĩ - hành động đáng yêu quá! Ai nỡ lòng nào để em ấy buồn nhỉ?

Shiho nhìn Rei đi phía sau cứ cười rồi nhìn cô chằm chằm khiến cô hơi nổi nóng như thể mấy tên con trai đang cố tìm cách xin lỗi người yêu của mình ấy? Nhưng nhìn vào Rei ,Shiho cũng muốn cười lắm nhưng mà nếu cười thì Rei sẽ suy diễn lung tung rằng cô đang có tình ý với Anh thì sẽ thêm nhiều rắc rối cho mà xem. Im lặng là vàng.

Trong khi đó...

-Hảh???Chấm làm con rể á!!!

-Ừh! Rồi sao?

-Alex ổn không nếu Shiho biết em là người chủ mưu trong việc này?

-Oh..oh chị ấy sẽ không biết đâu? -Alex nháy mắt - miễn sao Em giữ im lặng, anh cũng giữ im lặng là ok? Hiyashi không được nói đâu nha?

-Em tự nhiên bày trò cho Shiho-sama và Rei-san gặp nhau tại bãi biển kiểu này có phải hơi kỳ không.

-Hết cách chị ấy nói đi biển nên gặp ở biển thôi! -Alex hơi rùng mình - Mà...không biết sao rồi lỡ mà bị phát hiện chắc...i..mới nghĩ thôi đã sợ rồi!

-Một người khép kín lạnh lùng như Shiho-sama chắc ế tới già cho xem?

-Hiyashi ai mà nghe được nói cho Shiho thì chị ấy tiễn vong anh luôn đó...

Hokkaido..

-Ắt..xì!

-Con cảm à Shiho?

-Chắc bị Hiyashi-san -Shidou cười ngao ngán -..hay chị Alex nói xấu rồi? Chú có nghĩ vậy không chú Rei?

-À ừh chắc vậy haaaa-Rei cười méo mó suy nghĩ - Alex ,Hiyashi mấy người tính công khai hết à?..Áhhh..Shiho biết thì chết chắc!

Cả nhóm ăn đá bào rất vui vẻ với nhau nhưng Shiho thì khác rõ ràng là vị dâu mật ong nhưng nó lại hơn đắng trong miệng nhưng ăn giải nhiệt cho xong đâu phải lúc nào cũng đắng đâu mà lo ?

6:30PM...

Xem nào Shiho và sera đang chuẩn bị tiệc thịt nướng và rất nhiều thứ làm từ hải sản của Hokkaido và họ chọn chỗ rất tốt một nơi ở ngoài đảo nhỏ của biển Hokkaido và dĩ nhiên Shiho đã đặc quyền tại đảo nhỏ này.

-Để xem nào hình như? -Shiho suy nghĩ - thiếu Shushi cá hồi?

-Này này Shiho?-Sera khổ sở nói - em chuẩn bị kỹ quá đấy!

-Có sao ,năm nào em cũng chỉ tặng, về trễ xin lỗi rồi hứa -Shiho cười nói - có trọn vẹn đâu! Em phải làm để xin lỗi nữa mà.

-Dù vậy nhưng sao phải nhất thiết là ngoài đảo nhỏ này? -Sera nhìn xung quanh - Không phải làm tại khách sạn vấn tốt hơn sao?

-Chị là thám tử tự suy luận đi?

- Mà ổn không thường Shidou đi với em đi du lịch thì nhỏ bám dính lấy em hay sao?-Sera nhìn về hướng đất liền - nhỏ thường lo cho em lắm mà phải không?

-Rei lo cho Shidou rồi có lẽ..-Shiho mỉm cười - dù sao cũng là ba đỡ đầu của thằng bé mà...

-Vậy sao?..

Sera ngạc nhiên không ngờ Shiho lại nói tốt về Rei như vậy hình như từ lúc đó tới giờ hai người có mối quan hệ rất tốt. Ít cãi vã và còn thân thiết với nhau nữa chứ..Sera gật đầu xoa cầm với vẻ đồng ý.

-Ừh đẹp đôi...

-...??

-Cả hai sẽ là song kiếm hợp bích..

Sera khen đủ kiểu, Shiho hơi khó hiểu nhưng song kiếm hợp bích...Shiho chảy mồ hôi tim đập mạnh.

-Này Sera-neechan em muốn hỏi một chút?

Shiho lo lắng nhìn Sera với vẻ nghiêm trọng.

-Sao?-Sera tròn mắt - có chuyện gì?

-Chị không lẽ...

-Sao?

-Không thể nào? Chị...chị..

-Sao..-Sera lo lắng -..cơ????

...............

Ở trong đất liền...

-Khi đưa tay như thế..thì phải vun nấm đấm vào ngực thế là xong!

-Woa..tuyệt quá -Shidou mắt lấp lánh ✨ngưỡng mộ -..quyền Anh ngầu quá đi!

-Nên phải tập luyện.. Bla...bla...

Trong khi Rei đang miêu tả các động tác về Võ quyền Anh thì Shidou cực kỳ thích thú...còn hai người lớn tuổi thì đang bí mật nói chuyện với nhau nhưng mà...

-Mary chị thử nghĩ xem..hai đứa đang làm gì ngoài biển? 

-Chắc là chuẩn bị cho bữa tối ngoài trời.. -Mary nhìn chằm chằm vào Shidou cười nói - hoặc là cho cậu Quý Tử kia?

-..Vui quá nhỉ Party?

-Hôm nay là 18/8 sắp tới mùa Đông rồi mau thật đấy!

-Chuẩn bị ra đảo Thôi Rei,Shidou.

-Vâng!-Cả hai ngoan ngoãn nói- đi thôi!

Quay lại...

-Sera chị không lẽ...

-Sao cơ?-Sera khó hiểu chảy mồ hôi - Háaảh?

-Không lẽ nào chị..-Shiho từ lo lắng chuyển qua nghi ngờ -..bị ảo tưởng à?

-Trời ạ?

Sera như muốn té ngửa làm cái mặt lo lắng nghiêm trọng tưởng là chuyện gì xảy ra ai ngờ chỉ hỏi một câu cực kỳ vớ vẩn, Sera lấy lại bình thường giận dỗi nói :

-Ảo tưởng cái gì ở đây?

-Từ nãy giờ thấy chị tự biên tự diễn em còn nghĩ chị đang nói chuyện với ma đó?-Shiho nhướng mày - gặp ở đám đông sớm muộn chị sẽ bị cho là bệnh thần kinh, tự kỷ rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần cho mà xem..

-Này này hơi quá đáng rồi đó! Dù sao thì..em chưa biết đâu nhỉ?

-Biết cái quái gì?

-Có người đang nhắm đến em!?

-Gì cơ?-Shiho ngạc nhiên -là ai sát thủ, hay sát nhân??

-KHÔNG PHẢI!!!!-Sera nổi cáu nhìn cái mặt ngây thơ kiểu kì lạ của Shiho nói tiếp - Em không thấy hơi khác thường à? Người quen của em ấy?

Shiho suy nghĩ người quen hành động khác thường là ai? Shiho quen rất nhiều người trong sở nghiên cứu nhưng mượn lọc ra các người khác thường thì không phải là dễ dàng gì? Shiho suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra vỗ tay vào nhau nói :

-Đúng rồi sao em không nhận ra chứ?

-Em nghĩ sao nếu đến với nhau?

- Tuyệt vời trai tài gái sắc, đẹp đôi còn dễ chọc ghẹo nữa em nghĩ nên kết hôn sớm một chút?

-Hả??Kết hôn á?-Sera hét lên - Rm muốn vậy sao?

-Đương nhiên rồi! -Shiho đưa tay lên👍 - Hai người đó yêu nhau thế mà?

-Hểh???-Sera há hốc mồm ( °∆°")- Stop..Stop em đang nói về ai vậy?

-Còn ai khác..hành động kỳ lạ -Shiho mỉm cười - chỉ có Alex và Hiyashi thôi..dạo gần đây họ hay đi ăn chung, đi làm chung còn là lạ nữa.

-Ừh..đúng nhưng chỉ nói người khác cơ? -Sera đơ người (°▽°)- em ngây thơ quá?

-.......????

-Shiho ơi!!

Rei từ từ đi lại mỉm cười vẫy tay chào, theo sau là Hai người lớn và nhóc Shidou bị bịt mắt... Shiho mỉm cười nói :

-Mọi người đến rồi à?

-Ah..sao lại bịt mắt con chứ? -Shidou không thấy gì quay qua quay lại - Con không thấy gì hết?

Shiho cùng mọi người im lặng cầm pháo giấy chuẩn bị chờ Shidou mất kiên nhẫn mở khăn.. Và như mong đợi Shidou mở khăn bịt mắt ra tất cả lập tức kéo dây và...

Bốc...bốc...nốc...

- Happy Birthday Shidou Miyano!!!

-Woa...tuyệt quá!

-Mừng con được 7 tuổi Shidou

Shiho đặt chiếc bánh kem lên bàn trước mắt Shidou, mỉm cười để cậu ước. Shidou chấp tay vào nhau nhắm mắt lại bắt đầu ước xong rồi cậu thổi tắt những ngọn nến.

-Bắt đầu cắt bánh kem thôi!

Thế là sinh nhật của Shidou tuy ít người nhưng lại rất vui vẻ ,chụp ảnh kỉ niệm chơi một số trò chơi và nướng thịt ngoài trời một bữa tiệc ấm áp tràn ngập tiếng cười đùa... Shiho nhìn đồng hồ chỉ 8:14:47PM cô mỉm cười hét to :

-Mọi người cùng đếm ngược 10giây và nhìn lên trời nào?

-10..9..8..7...

Tất cả hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo và họ không biết rằng Shiho đã tốn rất nhiều thời gian công sức cho giai đoạn đặc biệt này.

-3...2...1

-ZERO!!!

Chíu...chíu....chíu...

Bùm...bùm...

Từng đợt pháo hoa 🎆được bắn lên rất ngoạn mục và đẹp hơn bất cứ loại pháo hoa nào trên thế giới bởi vì Shiho đã nhờ bác Agasa chế tạo ra loại pháo hoa tuyệt mỹ này... Tất cả ngắm những đợt pháo hoa bắn lên bầu trời làm sáng cả một hòn đảo.

Mọi người trong đất liền đều thích thú ngắm những tia pháo hoa đẹp đẽ bắn ra.

Shinichi với Shachi ở sân thượng của khách sạn cũng ngắm pháo hoa... Shinichi trầm trồ khen ngợi.

-Woa..tuyệt thật đấy! Đây là lần đầu tiên anh thấy loại pháo hoa như thế này đấy!

-Lãn mạn quá -Ran say sưa ngắm nhìn - người bắn pháo chắc rất giỏi và tinh tế về mọi mặt anh nhỉ?

-Ừh đẹp quá đi! Mà ai bắn vậy nhỉ?

-Lúc nãy 2 tiếng trước ở quầy tiếp tân khách sạn -Shachi lên tiếng - con thấy một chị rất xinh đẹp nhờ quản lý bao trọn hòn đảo ấy để tổ chức sinh nhật gì đó đấy ạ!

-Hểh? Sinh nhật mà làm trọng đại ghê? -Shinichi ngạc nhiên - chắc con nhà giàu có đây mà? Cỡ của Nhà Sonoko ấy nhỉ?

-Ừh bao trọn luôn cả hòn đảo diện tích 500m² chắc tốn nhiều tiền lắm còn chưa kể đến việc bắn số pháo hoa này nữa chứ?

-Shachi con biết gì thêm không?

-Hình như là tổ chức cho con trai được 7 tuổi đó!Con có hỏi chị ấy mà..

-khoan con nói chị....

-Ừm..chị ấy nói mình 28 tuổi nhưng còn trẻ lắm, còn hiền hậu và dịu dàng nữa..

-Hiếm khi con khen ai đó nhỉ?

-Chị ấy đẹp ơi là đẹp luôn ấy!

-Hơn cả mẹ à?

-Không..mỗi người đều có nét đẹp riêng của mình không nên đem so sánh.

-Hả?Sao con tự nhiên ăn nói như người lớn vậy?

-A Secret Makes A...Woman Woman

Shinichi trợn mắt câu nói của Vermouth ai đã lập lại nó chứ?Shinichi nắm chắc vai Shachi gặng hỏi:

-Người nói câu đó như thế nào vậy con?

-Chị ấy nói với con là....

2 tiếng trước...

-Woa chị tinh tế quá đi.

-Cảm ơn!

-Chị tên vậy?

-Tiếc quá..chị không nói được?

-Chị sống đâu ?

-No..no A Secret Makes A Woman Woman!

-Hểh?Chị nói vậy?

-Em thể nhờ ba mẹ mình giúp vậy nhé Bye bye

Quay lại với hiện tại....

-Chị ấy xoa đầu con rồi đi mất...chị ấy giống như người Nhật nhưng cũng giống người nước ngoài lắm, mắt xanh ngọc bích, gương mặt hơi lạnh lùng điềm tĩnh.... Còn lại con quên rồi...

-Sao vậy?

-Không có gì?

Shinichi tiếp tục xem pháo hoa với cảm xúc lẫn lộn, vui vẻ, lo lắng, bồn chồn, nếu người anh gặp lúc đó là Shiho thì khả năng cao là Shiho đã kết hôn và đứa nhỏ đó là con của cô và ai đó? Nhưng điều đáng nói là...Hồ sơ của Shiho không hề khớp hay tồn tại trên thế giới, cũng có tin đồn Shiho đã qua đời trong một trận hỏa hoạn ở Washington..nhưng mà nếu Shiho còn tồn tại thì cô đã sống như thế nào trong suốt ngày mấy năm qua,và chồng của cô là ai?

Suy nghĩ càng nhiều càng rối rắm khó tìm câu trả lời cho hợp lý. Càng ngày càng rơi vào bế tắc ....một câu trả lời cũng không có.

10:00PM...

-Con mở quà được rồi đó Shidou?

-Vâng ạ!-Shidou nhìn vào mấy chiều hộp - con sẽ bắt đầu từ papa Rei trước...

Shidou mở hộp quà ra cậu vô cùng ngạc nhiên một chiếc trực thăng điều khiển thế hệ mới bán số lượng có hạn, cái món đồ công nghệ cậu rất thích những chưa thể mua được. Shidou ngắm nghía rồi mỉm cười nói :

-Đẹp quá đi!!-Shidou tiếp tục lục lọi thì một cái cánh tay robot đưa ra cậu mừng rỡ -...Một con Gundam...của Amuro Rei trong Đại Chiến Gundam 2, mẹ ơi đẹp quá!!

-Tốt quá rồi, chú Rei mua toàn đồ chơi công nghệ con yêu thích không ha?

-Tới hộp quà của Ngoài nè?

Shidou mở tiếp lần hai thì bên trong là một quyển Album và một chiếc camera mini cậu cầm lên ngắm nghía rồi mở ra thì mẹ cậu cũng rất ngạc nhiên..

-Cái gì vậy nè?-Shidou trầm trồ -..không chính xác là...

-Hình của mẹ và chị lúc nhỏ đây mà? -Shiho ngạc nhiên - Có hình con nữa này?... Nhưng làm thế nào mà..

-Mẹ lúc nhỏ dễ thương quá đi cả dì Akemi nữa! -Shidou lấp lánh mắt ✨-  con lúc nhỏ nhìn kỳ quá? Như cũng mắc cười lắm? Haaaa..camera mini, thẻ nhớ, và một quyển Album trống...con sẽ sưu tập ảnh của những người trong gia đình Miyano ta..thật thật nhiều luôn!

-Shidou...-Shiho mỉm cười xoa đầu Shidou - ừm con nói là phải làm cho được đấy!

-Vâng ạ! Tiếp theo là....

Sau một lúc mở hết những hộp quà sinh nhật thì Shidou rất hào hứng chuẩn bị mở hộp quà của Mẹ và Ông Agasa tặng cậu mở hộp quà của mẹ ra trước...bên trong là một chiếc đồng hồ, một cái nơ, và cái cậu thích nhất Chính là 3 quyển sách khoa học từ đời sống đến những bản thử nghiệm ở mọi nơi và một cuốn sách viết về một nhà khoa học nghiên cứu đặc biệt từng là việc cho một tổ chức tội phạm và sau này đã giúp đỡ cho cảnh sát phá vỡ tổ chức đó..và danh tính của người đó là bí mật không ai biết trừ một số người ra nhưng không biết là ai...à nghe tới đây ai cũng biết rồi nhỉ nhưng chẳng ai biết được đâu vì dấu vết đã xóa hết rồi.

Shidou cực kỳ thích mấy mẫu truyện của nhà khoa học thiên tài này nhưng cậu đâu biết rằng người đó là người rất yêu thương, Shidou nhìn chiếc đồng hồ rồi tò mò hỏi :

-Mẹ ơi chiếc đồng hồ này lạ quá?

-Nó là đồng ý gây mê đó con-Shiho cầm lên giải thích - khi von gặp nguy hiểm thì bắn một phát vào ai đó thì họ sẽ ngất đi ngay lập tức..còn đây là nơ thay đổi giọng nói con chỉ cần vặn máy nút này thì có thể nói được bất kỳ giọng nào con thích...

-Tuyệt quá đi! -Shidou ngạc nhiên - quà kỉ niệm của mẹ đúng không?

-ừm..mẹ đã giữ lại làm kỉ niệm và mẹ muốn con dùng nó để tự bảo vệ và giúp người khác được chứ?

-Vâng con sẽ làm ạ! Tiếp theo là của bác tiến sĩ .

Shidou hơi chần chừ cậu nhăn mặt xoa cầm suy nghĩ đâm chiêu, Shiho thấy lạ nhẹ nhàng hỏi :

-Con trai sao vậy?

-...Con đang suy nghĩ -Shidou giải thích - một người lập dị như ông Agasa sẽ tặng gì cho con thôi...

-Vậy à ?-Shiho gật đầu gợi ý -..con thích nhất môn thể thao nào?

-Bóng..rổ, rồi sao vậy mẹ?

-Con thường chơi nó với kiểu gì?

-hm...m.mmm-Shidou suy nghĩ rồi nói - kiểu giống Tetsuya..trong Kuroko no basketball dùng lực của bàn tay đấm mạnh vào bóng...

-Vậy cái gì sẽ kết hợp giữa lực và bóng?

Shidou nhìn mẹ mình với vẻ khó hiểu cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi thốt lên :

-Là băng tay tăng cường cơ bắp..là nó của ông Agasa vừa phát minh.

Shidou mở hộp quà ra đúng như suy nghĩ một băng đeo tay tương tự như của các vận động viên quần vợt thường đeo ở cổ tay, Shidou nhìn rồi đeo vào cổ tay phải thật mềm mại nhưng trên đó có 1 nút vặn 3 mức độ, cậu vặn lên mức 1 cầm quả bóng dùng tay đẩy nó đi một luồng điện chạy qua cả bàn tay Shidou tạo ra lực gấp 20 bình thường và làm quả bóng bay ra khỏi cửa sổ bay đi thật xa và nhanh một cách kinh khủng hơn cả giày tăng lực của Edogawa.

Shidou ngạc nhiên nhảy nhót vui vẻ hét lên :

-Tuyệt quá mẹ ơi.. Yehhh ông Agasa giỏi quá! Từ giờ con cũng có thể -Shidou nhảy vào ôm Shiho cười toe toét -..bảo vệ được mẹ và mọi người rồi.. Hiiiii

-Thật là... -Shiho mỉm cười thầm nghĩ - quả thật Shidou cũng chỉ trẻ con, vậy nhưng mình thấy sẽ không an toàn nếu mình dính dáng đến Shinichi...đặc biệt Shidou sẽbỏ qua cho Shinichi chỉ một đứa ...

-Mẹ ơi ta đi dạo chút đi-Shidou đề nghị - mọi người chắc cũng chưa muốn về đâu, ta đi dạo ngoài biển được không ạ?

-Ngoài bãi biển chứ con..đi thôi!

-Vâng ạ!

Thế là hai mẹ con ra bãi biển chơi và cùng lúc đó 4 người kia quay lại, vì sợ Shiho gặp chuyện nên Rei đã lén lút đi theo sau cho an toàn.... Thật ra anh đã lợi dụng điều này để theo dõi nụ cười rạng rỡ của cô dù hơi có lỗi khi lén lút như vậy nhưng anh kệ vậy.

Sau khi đã mệt mỏi Shiho dắt Shidou đi vòng ra khu khuôn viên của khách sạn rồi đi dạo một hồi thì không biết định mệnh hay không nhưng Shinichi và shachi cũng đi dạo và Shiho đã không để ý cho đến khi..

-Cô gái làm rơi chìa khóa này... Hãy.. C..

-Sh...

Cả hai nhìn nhau Shinichi vừa vui hạnh phúc vừa lo lắng bởi vì Shiho không hề có gì là cảm xúc...như là đã bị hao mòn bởi tình cảm và đã trở nên sắt thép không thể phá vỡ hay lay động.. Shiho nhìn Shinichi bằng ánh mắt như không có hồn gay một chút gì là ngạc nhiên hết. Shiho cười rồi lên tiếng

-Cảm ơn anh đã giúp tôi...

-Shiho...

Hãy đón đọc Shiho Miyano net Generations chap tiếp theo nhé

Giống nhau Nữ chính trong Your Name

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top