Chap 23

                  Miyano shidou

Sau khoảng thời gian dài ở Anh quốc Shiho cũng về nhật bản và đón tết đương nhiên Không cần phải mời Shinichi. Tết hết Shiho lại thu xếp về Mỹ nghiên cứu và làm việc... Đương nhiên Shinichi không thể nào biết tin tức gì của Shiho nữa...và họ chính thức không còn là gì của nhau ,mỗi người một đường đi....mỗi hạnh phúc khác nhau.

Từ mà từ ngày Shinichi có con cậu không còn như trước nữa mà rất yêu thương con trai mình... Hầu như Shinichi không còn có Shiho trong tim nữa...

6 năm sau....

Shiho năm nay đã 27 rồi ,cuộc sống rất giản dị, và bình thường chỉ có điều báo chí không theo bám cô thôi. 6 năm Shiho vẫn nhớ Shinichi nhưng cô không ấn tượng lắm với hình ảnh của Shinichi... Anh đã có vợ đẹp con ngoan rồi thì chắc hẳn cũng quên cô,mà thôi kệ...Shiho không như trước nữa mà mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và đương nhiên khái niệm về tình yêu không có trong từ điển sống của cô....

Shiho hiện tại đang ngồi trong văn phòng và duyệt hết những bảng báo cáo nghiên cứu... Trong suốt thời gian qua Shiho chỉ làm việc không còn nhớ nhung bất kỳ điều gì về Shinichi nữa... nhưng cô vẫn gặp anh trong mơ nhưng là Anh đang âu yếm Ran và đứa con trai của mình nó là ác mộng đối với cô...Shinichi thì giờ là bố của một đứa con 6 tuổi rồi, theo báo chí đăng trên tạp chí Time thì tên của nhóc ấy là Kudou Shachi , một gia đình ấm áp đáng mơ ước của nhiều người nhưng Shiho không quan tâm vì cô đã có người quan trọng xuất hiện rồi... Một người làm cô cười, làm cô lo, và đặc biệt làm cô rối não trong mọi tình huống....mang cái tên Shidou...

Cộc...cộc..

-Shiho có người muốn gặp ngài?

-Alex..mời vào?

Cánh cửa mở ra hai người bước vào một người là trợ lý của Shiho, Alex Ferguson 25 tuổi và bên cạnh là một người mang mái tóc nâu đỏ, ánh mắt màu xanh dương huyền bí lạnh lùng, khuôn mặt thì rất ...khỏi nói rồi... Tuyệt vời khiến cô nào cũng siêu lòng.

-Hửmh?-Shiho ngạc nhiên mỉm cười - sao vậy?

-Mẹ ơi chủ nhật mẹ rảnh không?

-Rảnh..con muốn đi đâu?

-Disney land

-Ok!

-Thật không mẹ!

-Ừ lại đây nào Shidou?

-Vâng!

Shiho bế đứa bé trai tầm 5-6 tuổi lên ôm vào lòng mỉm cười thích thú.

-Con trai mẹ có gì vui không nè kể cho mẹ nghe đi?

-Hahaaaa...lúc nãy Chị Alex bị từ chối tình cảm đấy mẹ ạ!?

-SHIDOU EM HỨA LÀ GIỮ BÍ MẬT RỒI MÀ?!

-Alex...có bạn trai?-Shiho cười nham hiểm -..Bị từ chối...hiiii

-Shiho ngài đừng nói như vậy huhuuu-Alex khóc ròng -..em chỉ bị từ chối lần này thôi!

-Con trai tin được cái không?

-Bị 3 lần rồi..

Hai mẹ con Shiho xầm xì to nhỏ với nhau để Alex khóc than với vẻ cực kỳ tội nghiệp vì bị soi mói chọc ghẹo.

-Huhuuuu mình không muốn sống nữa ;?

-Thôi nào? Alex xin lỗi mà?-Shiho mỉm cười gượng gạo - chỉ đùa thôi mà!?

-Th..ật..ong?

-Thật mà! -Shidou gật đầu - nhưng chỉ khóc ghê quá...

-A...huuuuuu..

-Shidou con thật là...

-Con xin lỗi.

Vâng người đã thay đổi Shiho, bước vào cuộc sống của cô là Shidou con trai của cô nói sao nhỉ Shidou vốn là một đứa bé sơ sinh đã chết và được cấy ghép tế bào gốc và uống viên thuốc Bất tử Duy nhất cũng là Cuối cùng của Shiho APTX4869-F3  và được sống lại lần nữa... Và Shiho chính xác mẹ đẻ thứ hai của Shidou.

Shidou tên thật là Sky Warloth con của một nhà nghiên cứu thuộc bang Washington Mỹ, cha, mẹ của Sky đã chết trong cuộc hỏa hoạn tại phòng nghiên cứu khi đó Sky mới được 2 tháng tuổi...và trong trận hỏa hoạn đó có Shiho...cha mẹ của Sky đã chết trước khi Shiho kịp chạy đến và thay vì thoát ra khỏi đám lửa đó thì Shiho đã bị thu hút bởi tiếng khóc của Sky ,cô cứu đứa trẻ đó nhưng trước khi đi ra khỏi đám khói bụi đó thì đứa trẻ đã ngạt thở chết... Shiho đã tức giận với bản thân mình vì không cứu nổi đứa trẻ tội nghiệp và cô quyết định hồi sinh đứa trẻ và cô đã được chứng nhận là người mẹ thứ hai của Sky và cô đã thay đổi tên họ của Sky thành.... Miyano Shidou con trai yêu quý của cô, cô cũng hay kể về cha, mẹ thật của cậu bé cho nhóc nghe nhưng nhóc nói.... Không cần thiết... Và chỉ cần Shiho là mẹ thì đã đủ rồi.

Và giờ Shidou là thành viên mới của nhà Miyano, vì sở hữu gen và tế bào gốc từ Shiho nên Shidou cực kỳ nhạy bén, trực giác cực kỳ tốt, chỉ số AQ là 160 hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác và sau này sẽ hơn thế nữa, và đặc biệt cậu y như mẹ mình lạnh lùng điềm tĩnh hút sự chú ý xung quanh mình và cậu rất thích khoa học nghiên cứu, dù hay suy luận trong mấy vụ án... Như cậu cực kỳ ghét cay ghét đắng hai tiếng Thám Tử. Mỗi lần nghe đến thám tử thì cậu y như muốn họ biến mất.... Bởi vì Mẹ cậu Shiho....đã phải đau khổ vì một tên Thám tử... Mà cậu có rất nhiều tài lẻ Từ chơi 20 loại nhạc cụ khác nhau, thuộc rành rẽ về 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn, chơi bóng đá ,bóng rổ thì cực kì giỏi, và là quyển sách nhắc nhở Những việc quan trọng cho Shiho.

-Shidou con đói chưa?-Shiho xoa đầu cậu hỏi - Con muốn ăn gì?

-Ăn sớm vậy mama?-Shidou nhìn đồng hồ đeo tay than thở - Mới 2:30PM thôi mà?

-Thật là... con cần ăn nhiều vào để mau lớn chứ?-Shiho búng vào trán cậu - Không thì sẽ bị gọi là Shidou nấm lùn đó nhé?

-Ểh?? Làm gì có chuyện đó chứ? -Shidou phồng má - Con sẽ không cao hơn mà mập hơn thì có..lúc đó con sẽ mách với Ngoại là do mẹ mà ra.

- Gì đây? Con đang uy hiếp mẹ sao?-Shiho véo má cậu mỉm cười - Shidou con hư quá đấy!

-Ah..wa..ẹ..ơi.. ha..do..gon..i..gon..hin..ổi..à!!

"Mẹ ơi tha cho con đi, con xin lỗi mà!!"

-Con muốn đi Disney land -Shiho mỉm cười - là đi tìm hiểu về vụ tấn công hôm trước đúng không??

-Không có !? Chỉ là con...con..muốn biết hắn dùng chất độc gì thôi!

-Shidou em còn nhỏ nên đừng tìm hiểu mấy cái thứ như vậy chứ -Alex bắt đầu thuyết giảng - dù là thiên tài thì cũng sẽ có giới hạn của thiên tài, mà nói sao thì chị cũng tò mò lắm... nhưng mà chị không được tham gia...không sao có ...bla..voan..na.la ..

-Alex này? -Shiho cầm một hộp quà để lên bàn - quà tặng của em đây!

-Quà gì cơ? Tháng 5 mới là Sinh nhật em mà?

- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm em đạt thành tích thành viên hỗ trợ giỏi nhất Đội 2!

-Ah...em quên mất! Cảm ơn ngài, Shiho

-Cảm ơn em...trong suốt 2 năm qua đã giúp đỡ chị... Mà gọi là Chị được rồi gọi Ngài nghe kì kì sao ấy?

-Vâng!?Ơh..em nghe nói chị cũng sắp chuyển công tác qua Nhật là thật sao??

-Ừhm...dù vậy qua bên đó thì phải nhường chức vụ này cho người khác mới được...

-Vậy chị nghĩ ai sẽ hợp với chức này?

-Nếu tính toán thì chức này cần người nghiêm túc, không quá khắc khe,... Ghi nhớ tốt, để xem còn có trí tuệ ra sao nữa?

-Hểh?...Vậy là ai?

-Alex là em chứ còn ai?

-Tưởng gì ra là... A...lex..HẢH!!!!

-Im lặng tí đi?-Shiho cau mày- Em vừa đủ trình độ, ghi nhớ tốt tính lãnh đạo cao, còn suy nghĩ logic thực tế...còn chưa kể AQ của em là 165 rất cao nên chọn em là hợp lý rồi còn gì?

-Nhưng em chỉ đang học việc thôi mà?Làm sao...có thể?

-Khiêm tốn! Em rất Khiêm tốn và luôn có suy nghĩ sẽ giúp ích cho mọi người nên đó là điều cần thiết!?

-Không được cấp trên sẽ không...

-Vậy làm trưởng đội nghiên cứu 2 đi?

-Không được?!

-Đòi hỏi quá đấy Alex?

-Chị Alex đã viết đơn chuyển công tác sang Nhật rồi mẹ ạ- Shidou cười nói - làm thư ký cho Nhà khoa học nghiên cứu Shiho Miyano.

-Thật không Alex?-Shiho ngạc nhiên - nhưng quê hương em ở Mỹ cơ mà?

-Thật ra nội em...là người Nhật nên...

-Người nhật? Vậy có nghĩa là...

-Vâng! Em sẽ về ở với bà nội luôn.... Nên khi em nghe chị nói em rất vui...

-Vậy sao?-Shiho bỗng nhớ đến hình ảnh của Shinichi- Cầu cho không gặp lại anh...

Shidou nhìn vẻ mặt gượng buồn của mẹ mình cậu cảm giác cực kỳ bực bội vì tại sao mẹ cứ nhớ nhung cái người đã không đáp lại tình cảm của Mẹ chứ? Shidou ghét tên đó? Shidou ghét tên thám tử đó đã làm mẹ Shidou khóc... và đau khổ. Mặt cậu nổi đầy sát khí bực tức nhưng nhìn rất đáng yêu.

Tạch...

-Ai...cha..mẹ chụp được -Shiho cầm điện thoại đưa cho Shidou xem-hình ảnh con cáu giận rồi nè?

-Ah...mẹ ơi xóa đi..-Shidou lập tức với lấy chiếc điện thoại của Shiho-...nhìn kỳ cục quá!!

Tách...

-Chị Shiho em chụp được hình -Alex le lưỡi cười - Shidou khổ sở rồi nè đăng lên... Facebook thôi hihiiiii

-Chị Alex...xóa đi đừng đăng lên Facebook mà- Shidou nấm lùn cố nhảy lên để lấy chiếc điện thoại nhưng bất thành -...xin hai người đó!Xóa đi..mà!

(Shidou chị hiểu cảm giác của em... chị cũng bị chụp hình đăng lên facebook khi đang ảo tưởng Phân thân chi thuật)

Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa rất vui vẻ. À có hai người đang nghe lén bên ngoài một hí hửng một ngán ngẩm.

-Nè nè vui quá phải không?

-Ngài viện Trưởng... -Cô thư ký đeo kính khẽ nói - rình rập như vậy không hay chút nào?

-Có sao đâu.. Shiho- chan đang rất vui với Shidou-kun mà phải không, OmoShi Nataki Kawaii ne....

-Từ khi nào... Ngài biết nói tiếng Nhật vậy?

-Chỉ học từ Shiho thôi ?!

-Mà ngài đến có việc mà phải không?

-Xém nữa là quên!!

Cộc...cộc..

-Shiho ta vào được chứ?

-Mời ngài vào Viện trưởng.

-Ye..ho chào Shidou!?

Shidou lạnh người lập tức nấp sau lưng mẹ mình với vẻ sợ bị ăn thịt vậy, tất cả ngạc nhiên với thái độ của Shidou...và ngạc nhiên vẫn là Shiho, vì Shiho biết rõ rằng Shidou rất can đảm, và cứng đầu chẳng sợ gì ngoài Mẹ vậy mà hôm nay lại sợ viện trưởng.

-Sao vậy Shidou?

-Bác...ấy?.. Là... Là...

-Là gì?

-Là ...là....Khỉ đột đấy ạ!

-Phì..AHAAAAAAAAA!!!

cả phòng được một phen cười đau ruột không ngờ Shidou lại nói Viện trưởng là khỉ đột,... Một chuyện rất mắc cười dù lạnh lùng tới mức nào cũng phải phì cười... Shiho xoa đầu Shidou nhẹ nhàng nói :

-Sao con nói vậy?

-Hôm trước đi ngang qua phòng bác ấy con đã thấy -Shidou hùng hổ nói - bác ấy đã ngấu nghiến hết đóng Chuối vàng một cách rất.... giống khỉ?

-Ahaaaa....áhaaa...oh my good! Thật...haaaa... Vãi... Vãi...aaaahaaa chưởng mà...câu chuyện hài nhất năm.. Ahaaaa!!

-Có thật không... -Shiho nhịn cười hỏi - ngài viện trưởng??

-Không phải thật ra hôm đó...

10 phút sau...

-Hiểu rồi thi ăn chuối với sếp Jon à?!

-Shidou...con sợ sao?

-Nhìn ghê lắm cơ!

-Shidou...Itoiii..

-Xin lỗi viện trưởng Shidou hơi thật thà !

-Không sao?Mà Shidou cháu sắp hết thời gian nghỉ hè nhỉ?

-Vâng!1 tháng nữa là hết kết thúc kỳ nghỉ hè!

-Năm sau cháu học tiểu học phải không?

-Vâng lớp 1 ạ nhưng cháu sẽ về Nhật học

-ồh...

-Đúng rồi Viện trưởng cái đó..

-Biết mà yên tâm đi..

Shiho mỉm cười thật ra...cô muốn Tặng Shidou một số thứ... Khi về Nhật

9:30 PM...

Nhà Shiho....

Shidou ngồi trong phòng khách một mình và sau khi đã đọc hết 3 cuốn sách về hóa dược, 2 cuốn sách toán học thì cậu ngồi xem Anime trên kênh YouTube

"Hayate...Hayate"

"Ojou-sama tôi đến cứu cô đây "

-Hểh..anh quản gia này tuyệt ấy nhỉ?

Vâng Shidou đang xem bộ Anime max hài không đỡ nổi Hayate no gokuto (Hãy thử xem và cười cho đau ruột nha) cậu ở nhà một mình vì mẹ cậu chưa về mà cậu quen thức khuya dậy sớm rồi nên đã quen. Cậu luôn tự hào về mẹ mình một người rất quan tâm gia đình của mình... mà suốt mấy năm liền cậu chưa bao giờ làm việc gì khiến mẹ phải giận dữ nặng lời với cậu chỉ toàn phạt cậu mấy điều đại loại như cấm xem phim Anime trong 2 ngày (2 ngày em chết!) thôi, cậu là người không giỏi trong việc ăn nói thể hiện cảm xúc với bạn bè xung quanh nên tình yêu của cậu chỉ là sách hóa học và máy tính thôi nhưng cậu luôn gắn kết và âm thầm giúp đỡ bạn bè trong bóng tối nên mấy bạn nữ trong lớp rất thích chơi với cậu mà cậu lờ đi không quan tâm...

À nói về nhà Shinichi đi nhỉ?

-Ba ơi con muốn tập võ Karate!

-Hểh?làm thám tử ngầu hơn chứ Shachi?

Tiếng cười đùa của hai cha con trên ghế có vẻ rất vui..Ran ngồi trên ghế tiếp khách thầm cười.

-Cha con mấy người trật tự đi?

-Thôi mà Akako !-Hakuba mỉm cười - Em đang ganh tị à?

-Không có đâu nhé?-Akako bế đứa bé gai ôm vào lòng -..Em chỉ thấy Akari dễ thương hơn Shachi thôi!

-Vậy à?

Tất cả Gia đình Shinichi, Hakuba, kaitou đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau...Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng ai nói đến Shiho dù chỉ một chút.

-Shiho sao rồi nhỉ? -Akako mỉm cười - Có chồng chưa ta?

-....-
Shinichi bỗng dưng im lặng từ khi nào hình anh đã quên hình bóng áo blouse, mái tóc nâu đỏ đặc trưng đó rồi nhưng không Shinichi đổ mồ hôi bởi vì anh....anh không thể...

Nhớ

Ra..

Nụ

Cười

Của người con gái tên Shiho ấy nữa... Không khí bỗng nặng nề... Một cách đáng sợ bao trùm tất cả... Hakuba mỉm cười nói :

-Tháng trước tớ có tra cứu thông tin của Shiho nhưng kết quả là....

-Không hề...còn à không chính xác là.. -Kaitou sầm mặt - Không tồn tại nữa.

-Là sao?-Aoko với Akako lên tiếng - Không tồn tại?

-Không rõ nữa? Tớ đã cố gắng tìm thông tin theo yêu cầu của -Hakuba xoa cầm - đám nhóc thám tử nhưng không hề có thông tin gì cả?

-Vậy sao?-Shinichi bình tĩnh nói - chắc là trò trốn tìm rồi! Shiho...mà...

-Sao cậu chắc chắn là vậy hả Kudou Shinichi? -Akako liếc nhìn Shin- tớ nghe đồn là Shiho đã thiệt mạng trong vụ cháy tại phòng nghiên cứu bang Washington Mỹ đấy còn có Camera quay lại nữa là...

-Dối trá!-Shin hơi lo- chỉ là tin đồn ngu ngốc thôi chứ sao có thể..

-Quên chuyện này đi?-Akako đề nghị - Shiho sẽ không dễ chết vậy đâu... Cái nụ cười tự tin đó...

-À lần đó hả -Aoko tiếp lời - Shiho không biết chuyện gì mà cười tươi và vui đến vậy?

Shinichi cố gắng lục lọi trong tâm trí của mình về nụ cười đó nhưng chỉ có một gương mặt băng giá lạnh lùng, và...

"Chúc mừng Kudou"

Shinichi giật thót mình ngồi dậy ra là anh mơ thôi... Shinichi mỉm cười xoa thái dương anh sao nhớ về nụ cười của người con gái ấy chứ ?Và tại sao... Anh không nhớ nổi nụ cười đó?Anh đã thay đổi rồi sao? Shiho nói đúng.. Mấy tên đàn ông đều giống như mấy bộ phim tình cảm rẽ tiền... Shinichi ngồi dậy bước ra khỏi giường làm vscn rồi ngồi ăn bữa sáng của Ran làm bên cảnh là nhóc Shachi đang làm mấy động tác karate học từ Ran.

Anh mệt mỏi con gì không làm thám tử mà tối ngày Karate không. Anh hơi thất vọng về Shachi nhưng vẫn yêu thương thằng bé hết mình làm tròn trách nhiệm của một người Cha tốt và chồng tốt.

-Shachi ăn sáng nào?

-Vâng!

-Mời anh dùng bữa sáng Ông xã -Ran mỉm cười - Con nhớ uống hết sữa đấy Shachi?

-Dạ!

Shinichi mở tờ báo ra xem ngày nào cũng xuất hiện anh trên các bài báo...thám tử số 1 nhật bản, là cứu tinh của toàn nước Nhật về an ninh. Mà cũng đúng Shinichi là cảnh sát mà.. Giỏi nhất trong lịch sử Nhật bản.

Nhưng anh chưa thấy đủ cái này cũng có nhưng muốn nhìn nụ cười ai kia sao khó quá!

-Nè Shinichi anh có thể giữ con -Ran mỉm cười - giúp em hôm nay không?

-Em hẹn đi mua sắm với Aoko và Akako à?

-Ừmh được không anh?-Ran hí hửng - 4 giờ em sẽ về?

-Được!-Shinichi gật đầu -..mua giúp anh quyển Tiểu thuyết của Kaohama-sensei luôn nhé?

-Ok...Shachi ở nhà ngoan nha ?-Ran xoa đầu Shachi- Đừng quậy phá ba làm việc rõ chưa?

-Dạ!Vâng! Con nghe rồi!

Họ hạnh phúc vậy đó....

"Sống mà chối bỏ trách nhiệm thì cậu vui sao?"

-Shih....??

-Sao vậy ba-Shachi tò mò hỏi - Shih..là ai?

Ran giật mình nhìn Shinichi đang nhìn chằm chằm vào Shachi...Shinichi nhanh chóng nói :

-Không biết Shin..ichi có nghĩa là gì nhỉ?

-Thì sự thật duy nhất! -Shachi nhanh nhảu trả lời - ba thường nói vậy mà?

-Ừh nhỉ chắc ba..-Shinichi gãi đầu - làm việc quá nhiều thôi!

-Anh nên nghỉ phép để dưỡng sức thì hơn?

-Ừh...anh biết rồi!?

"Shiho..từ khi nào...anh đã không còn hình dung ra được nụ cười vui vẻ của em vậy chứ? Em...đang đâu? Shiho..em sống tốt không? Sao lại mờ nhạt như vậy? Cứ như là... cái bóng đã bị mờ nhạt do ánh sáng áp đảo vậy? Mình bị vậy chứ? "

Shinichi lắc đầu chăm chú đọc báo.

À tiện thể nói luôn còn gia đình Miyano&Sera ...

-Alena-sensei tới tiết dạy học rồi!

-Đến ngay đây cảm ơn đã nhắc nhở Sachiko-sensei !

Alena hiện tại đang là giáo viên dạy học môn Hóa học cho một trường học tên Houka danh tiếng tại Tokyo ....mà còn Mary thì đang làm một hướng dẫn viên  quân sự cho sở cảnh sát hình sự. À
Còn Sera thì vừa mới tìm được một công việc làm cảnh sát điều tra tội phạm. Haneda thì giờ là cao thủ cờ sugi rồi và đang hạnh phúc bên cạnh Yumi bà tám của sở cảnh sát Tokyo.... Akai Shuichi thì vẫn là FBI dù vậy nhưng anh ta không được bình thường.

Còn các cặp đôi khác đã có chồng có vợ hết rồi còn có con nữa chứ một mái ấm tuyệt vời ai cũng mơ ước.

Quay lại chủ đề chính nào...

Shidou cầm quyển sách từ điển nói về ý nghĩa của những cái tên của người Nhật mà cậu được mẹ mua... Và cậu đang tìm ý nghĩa của tên Shidou ...và cậu đã tìm thấy

-Shidou...ý nghĩa của tên Shidou theo cách viết từ takatana viết sang kanji có nghĩa là... -Shidou ngạc nhiên -...

-Mẹ về rồi đây! Shidou con ngủ chưa?

Shudou nhanh chóng chạy ra cửa nhảy vào lòng ôm chặt Shiho cười toe toét

-Chào mừng mẹ trở về

-Con làm gì mà như mẹ vừa đi công tác xa về vậy? -Shiho bế Shidou lên - con sao không ngủ sớm đi gần 10 giờ tối rồi?

-Con vui lắm... -Shidou ôm cổ mẹ mình -..mẹ ơi! Con sẽ cố gắng hết sức làm mọi thứ để mẹ vui!

-Sao hôm nay lại... ??-Shiho khó hiểu hỏi lại - Con lạ quá đấy! Shidou có chuyện gì sao??

-Nademonaiya!

-HONTOU?

-Hontou ni!

-Con ăn tối chưa?

-Dạ chưa !

-Con muốn ăn gì Mẹ nấu cho ăn?

Shidou suy nghĩ đủ thứ mấy món ăn nổi tiếng trên khắp thế giới mẹ cậu cho cậu thưởng thức hết rồi còn đâu? Còn món đặc biệt gì cậu chưa ăn nhỉ? Ẩm thực Italy, Anh, hàn, thái, Singapore, Trung hoa, Malaysia, Ấn độ, ...vv...khoan đã Có một món từ Nhật bản cậu chưa ăn bao giờ?

-Mẹ ơi món...trong cái nồi đất -Shidou quơ tay diễn tả -..đặt trên bếp ga và... Có cá ,rau, thịt và..miếng làm đậu.. Vậy đó?

-Ý con là Lẩu thập cẩm Shikari?

-Vâng! vâng.._Shikari!

-Ok chờ mẹ 40 phút sẽ có ngay-Shiho thả Shidou xuống xoa đầu cậu mỉm cười - con đi đọc sách hay làm gì đó đi nha?

Shiho đưa Shidou qua phòng khách chơi rồi quay lại bếp đeo tạp dề và bắt đầu chế biến món ăn. Cô đang rất vui lòng bởi vì....lúc vào phòng khách cô nhận ra được tại sao Shidou hành động như vậy bởi vì cuốn sách có ghi là

"Shidou khi viết sang Takatana sẽ nghĩa là....Người nang hạnh phúc ... nghĩa gốc của nó là..Tự do hạnh phúc "

Lý do cô đặt tên cho con trai cô là Shidou vì cô tin sau này Shidou sẽ mang tự do và hạnh phúc đến cho nhiều người chứ không mang đau thương đến cho mọi người như cô...mà nói sao thì Shidou làm được rồi đấy! Đã làm Shiho thấy hạnh phúc và không bị ràng buộc bởi cái tình cảm gì nữa hết.

40 phút sau....

-Shidou ăn tối thôi nào? -Shiho đi về phòng khách - mama làm xong Shikari rồi đấy?

-Vâng con đến ngay.

Shidou chạy đi thật nhanh về nhà bếp keo lên chiếc ghế hớn hở nhìn nồi lẩu thập cẩm thơm tho hấp dẫn trước mặt cậu ngửi một hơi rồi ngồi yên chờ thức ăn chín.

-Thơm quá đi!?

-Vậy sao?

-Mẹ nấu sao mà nồi lẩu thơm thế? -Shidou tranh thủ hỏi - Chỉ con với?

- Hành tây, vài sợi vani, và cá thu cùng đậu phụ nên nó thơm cũng đúng!?

-Hể??Tuyệt quá đi!

-Hừmh...nhớ thật đấy!

Shidou nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ mình vừa tò mò muốn hỏi vừa sợ nếu hỏi sẽ khiến mẹ nhớ lại tên tám tử gì đó? Cậu im lặng đấu tranh suy nghĩ của mình.

-Hừmh....

Shiho cười cười nhìn Shidou đang suy nghĩ gì đó mà làm mặt cậu bí lời như vậy... Nhẹ búng vào trán Shidou ,Shiho nhẹ nhàng hỏi :

-Chuyện gì sao Shidou?

-Con...muốn biết tên thám tử làm mẹ khóc là... ai thôi?

Shiho gật đầu hiểu Shidou đang nghĩ gì?

-Shidou con không cần cảm thấy có lỗi đâu, mẹ sẽ kể con nha?-Shiho mỉm cười -...Anh ấy lúc nào cũng kiêu ngạo, tự phụ, lúc đó mẹ và anh ấy đang điều tra một tổ chức Mafia quy mô lớn trên khắp thế giới,....anh ấy đã cứu mẹ nhiều lần khi mẹ muốn tự tử để không phải bị truy đuổi của chúng...và ngược lại mẹ và mọi người phải dọn dẹp cái mớ rắc rối mà anh ấy làm ra...anh ấy lúc đó yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình hơn bất cứ ai...lúc nào cũng lấy chuyện khoảng thời gian bên cô ấy nói với mẹ....tất cả mọi thứ anh ấy làm đều chỉ muốn ở bên người anh ta yêu, đến mãi sau đó mẹ vẫn cố gắng đi phía sau để giúp đỡ cho anh ta, mẹ hi vọng rằng anh ấy sẽ hạnh phúc ...nhưng mẹ lại phải lòng anh ấy, đến khi mẹ rời bỏ khỏi nơi đó thì...

-Tên đó lại nói yêu mẹ-Shidou sầm mặt tức tối - rồi làm mẹ càng lưu luyến hắn...rồi mẹ buộc phải ra đi trong đau buồn đúng không?

-Shidou...con không muốn có ba à?

-Con không cần ba đâu? -Shidou lắc đầu - chỉ cần chú Gin là ba tạm thời là được rồi! Với lại Không phải mẹ là gia đình của con sao? Mẹ tuyệt vời hơn một người đàn ông rồi còn gì? Con chỉ cần mẹ thôi!

-Shidou...

Shiho mỉm cười với vẻ rất vui và hạnh phúc ôm chặt Shidou lòng ,tiếng nức nở và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má sau 6 năm cô không để lòng giao động mà khóc, giờ thì cô đang khóc.. Khóc trong hạnh phúc chứ không phải là khóc vì đau khổ ..

-Mẹ ơi... Mẹ đừng khóc! -Shidou mỉm cười - con đói sắp chết rồi này?

-Mẹ xin lỗi... Vậy ăn tối thôi -Shiho gạt bỏ những giọt nước mắt mỉm cười - ăn thôi!

-Itadakima!!

Shidou dùng thìa cắt miếng đậu phụ ra rồi đưa lên miệng ăn một cách ngon lành luôn miệng khen ngon.

-Ah...nào Shidou?-Shiho gắp miếng thịt đưa lên miệng Shidou- Thị bò con thích này... Ah..ah

-Ah...ùm-Shidou nhai miếng thịt rồi mỉm cười - ngon quá đi mẹ ơi !

-Ăn từ từ thôi bị nghẹn bây giờ

-Vâng!

Shiho nhìn Shidou ăn ngon lành thì lại nhớ đến Shinichi..hồi trước khi ăn cà ri cô nấu lúc nào cũng khen ngon dù vậy nhưng giờ chắc anh đang ăn cùng vợ và con và khen vợ mình nấu ngon chứ khi phải cô...

Không sao dù gì cô cũng có một thứ khác để làm cái bóng đi theo sau hành trình, gợi ý, chăm sóc, cho Shidou đứa con trai mà chúa trời đã ban cho cô...dù vậy nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao? Đi đâu ai cũng nói hai mẹ con giống nhau đến 80% kể cả bài ngoại Shidou (Alena) cũng nói hai mẹ con gì mà giống nhau từ tính cách đến dung mạo, phong cách và trí thông minh vượt trội cũng giống nốt... Không phải rất lạ sao?

"E..hem dễ hiểu thôi! Shidou có mái tóc nâu đỏ đặc trưng của Shiho là 1, 2 Shidou lại mang Gen và tế bào gốc của Shiho nên càng lớn càng giống cũng đúng, 3 Vì được Shiho nuôi dạy nên khó có lý do nào nói Shidou là người bình thường. "

Bữa ăn diễn ra chỉ có hai mẹ con nhưng ấm áp và vui vẻ một cách diệu kỳ....

11:20PM

Shiho đang rửa bát trong bếp cô đang suy nghĩ về Anh...úp chiếc bát cuối cùng vào chiếc rổ Shiho mở tạp dề xếp lại rồi đi tắm thay đồ ngủ từ từ đi lên phòng Shidou, mở cửa ra Shiho bước vào nhìn xung quanh không có Shidou trên giường Shiho đi về phòng mình thấy Shidou đang ngủ ngon lành trên giường mình cô nhếch môi mỉm cười lại gần bên giường Shiho xoa đầu Shidou rồi nằm xuống bên cạnh và ngủ.

Một đêm dài trôi qua (I Like  bóng tối) ngồi nhà nhỏ tắt đèn tất cả chìm vào giấc ngủ.

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top