Chap 22

          Bí mật của Shiho gì?

11:00Am...

Trường trung học Teitan....

Hôm nay Shiho và mọi người muốn thăm lại ngôi trường trung học nên đã rủ nhau đến chơi .

Và dù là giờ nghỉ trưa nhưng các học sinh thì tụ tập lại chỗ phòng âm nhạc để nghe một giọng hát của người học sinh cũ của trường à còn lý do khác cơ...

Kimi ga kureta~~Messeeji

Mawari...hajimeta zenmai washizuka ni kataru

"Tsumi ga keshi te yurusareru koto wanai

Dakedo mizu to iu kotoba aku to iu kotoba

Watashi wa sorera wo uta eto kaeyou

Akaitejou hazure watashi ni katarikakeru

Kore kara anata wa umere kawaru noyo

Midori ashikase hazure boku ni hanashikakeru

Kyou ga kimi no anarashii Birthday "

Subete ga mawari soe shiroku somaru

Mousugu kimi ni ai ni yuku yo....

Tiếng đàn cùng giọng hát trong trẻo u buồn vang lên khắp nơi trong nhà, từng phím đàn piano nhẹ nhàng vang tiếng vừa nghe sẽ nhận ra rằng đây là bản Ballad của bài hát "Re Birthday " của Kagamine Len.

Người đàn nó chắc cũng đang buồn cho số phận của mình nhưng sao nó lại buồn đến vậy? Thì chỉ có người đàn và hát  mới biết.

-Kimi no kotoba...

-Shiho!...

-Shinichi...

-Ơh xin lỗi chắc làm phiền giờ nghỉ trưa của mấy em nhỉ?

-Không sao đâu ạ!?

-Chị hát hay quá!!

Những lời khen được các học sinh dành tặng cho Shiho làm cô cảm giác như đang hơi phô trương. Shinichi mỉm cười nhìn cô nhưng chỉ nhận được một ánh mắt khó chịu của Ran ở ngoài cửa còn Shiho thì quay lưng không thèm nhìn anh dù chỉ một chút.

-Chị là Shiho đúng không?

Một cô bé tóc nâu ngắn đeo kính cận tròn ánh mắt nhút nhát nhìn Shiho..nhìn cách ăn mặc thì chắc là học sinh năm nhất.

-Àh chị là Shiho miyano .

-Wooo...là nhà khoa học Shiho đấy!!

-Chị giúp em...em..được..

-Ok..chị sẽ dạy em..-Shiho xoa đầu cô bé -...em có vẻ là học sinh vượt cấp nhỉ??

-Vâng em mới 15 tuổi thôi!

-Thiên tài à?

-Ừhm

-Shiho-senpai chị giúp chúng em với?!

-Ok

Thế là lấy tư cách là senpai Shiho đã phải vào phòng hóa học chỉ dạy đủ thứ cho học sinh năm nhất như một giáo viên.. Shinichi chăm chú nhìn Shiho cách cô nhiệt tình làm anh vui lắm ít ra thì anh cũng thấy được khoảnh khắc này.

-Shinichi đi với tớ đi!

-Ran đi đâu vậy?

-Đi xem thứ rất đặc biệt!

Ran kéo Shinichi lên tầng thượng chơi và nói chuyện thời thơ ấu.

20 phút sau...

-Mấy em nhớ chưa các hỗn hợp cấu tạo đôi khi rất nguy hiểm nên phải tìm hiểu kỹ càng trước khi thực hiện rõ chưa!

-Vâng!

-Vậy tạm biệt mấy em nha?

-Cảm ơn chị rất nhiều Shiho-senpai

-Ừh.

Shiho nhìn xung quanh Shinichi với Ran đâu mất rồi? Shiho mặt kệ cô muốn lên sân trường để hóng gió thổi nên đã đi lên... Shiho định mở cửa thì một tiếng gì đó lạ làm cô dừng lại cố lắng nghe là tiếng gì nhưng không rõ..Bực mình Shiho mở cửa đi lên thì cái dập vào mắt cô là..

-Ơh...Shin..

Shiho mở to mắt... Một chuyện không thể xảy ra ít nhất cô chưa từng nghĩ tới... Ran với chiếc áo sơmi bị hở nút để lộ ra bờ vai và bộ ngực trắng nõn... và Shinichi đang hôn Ran...Cố giữ bình tĩnh Shiho nhẹ nhàng gọi nhắc nhở :

-Này..nếu muốn làm chuyện ấy thì về nhà dùm đi!?

-Áh..Shiho thấy hết rồi!?

-Ơh..Ran..cô..Shiho không như cậu nghĩ đâu -Shinichi đi lại chỗ Shiho -..thật sự ra là..

--Mắc gì cậu giải thích...à thôi hai người- Shiho quay mặt mở cửa đi nhanh xuống cầu thang - cứ làm tiếp việc đang làm đi bye..

Rầm...

-Shiho nghe tớ nói đã.... Shi...

-Shinichi...tiếp tục thôi..

-Ran tại sao cậu... cậu làm vậy?

-Không biết nữa.. Nhưng cậu thích mà.. Đúng không??

-Tránh xa tôi ra...cô...cô...

Shinichi bực bội chạy nhanh đi tìm Shiho để giải thích hiểu lầm. Còn Ran chỉ mỉm cười rồi bước đi.

Shiho chạy ra khỏi trường đến một con hẻm vắng người Shiho chạy vào trong và dừng lại cô khuỵu xuống ...cô mỉm cười cay đắng...Sau những gì cô đã chứng kiến đâu thể nói ra...rằng tình cảm của cô là gió thoảng qua thôi, cô luôn tìm hiểu sự thật trước khi kết luận nhưng giờ thì không nhất thiết phải làm.

-Shinichi...chúc mừng mối quan hệ giữa hai người...

-Shiho...

-Chạy theo tôi làm gì? -Shiho đứng dậy - tiếc quá nhỉ? Tôi đang phá khúc lãng mạn của hai người thật có lỗi!

-Hiểu lầm thôi làm sao tớ làm vậy chứ...nghe tớ giải thích đi..thật ra..

-Giải thích? Tôi mà tin cậu sao...lúc là conan cậu lúc nào cũng biện minh, giải thích. Giờ vẫn vậy ai mà tin lời cậu nói... Mà cậu cầu hôn ran luôn đi...cướp sự tinh khiết bề ngoài của người ta rồi còn gì?

-Shiho cậu nghe này tớ bị Ran lừa -Shinichi nắm chặt vai Shiho đẩy vào tường -...tớ không muốn điều này... Chỉ là hiểu lầm thôi... tớ không có làm, Ran đang..bị gì đó...nên không phải đâu Ahihi tin tớ đi Ran đã thay đổi.. Ran lừa tớ.. V

Cháttt.......

Bịch....

.
.
.
.

-Shiho...tại..sao??

Shiho thu lại bàn tay sau khi đã cho Shin một cái tát vào mặt. Cô lạnh lùng quay đi...bỏ lại một câu nói lạnh lùng, ánh mắt  tỏ vẻ nguy hiểm vô hồn, khiến Shin như sụp đổ.

-Đồ kinh tởm! Ran sẽ không bao giờ như vậy!?.. Kể từ giờ tôi với cậu không là gì hết...biến mất khỏi cuộc đời tôi đi..Kudou!

-Shi...Shiho khoan..

-Xin lỗi tôi đang bận...

Shiho bỏ đi cùng với vẻ mặt đau khổ một giọt nước lại rưng rưng bên khóe mắt phải... Suy sụp tinh thần... Con tim tan vỡ... Kệ đi không thèm quan tâm làm gì cho mệt.

Shinichi ngồi dậy tức giận rõ ràng là... Anh không có sai mà cô lại nói vậy...

-Tại sao? Cậu không hiểu cho tớ!Chết tiệt...

Shinichi giận dữ mất khôn cái tính kiêu ngạo nổi lên anh chạy về nhà bực mình lấy chai rượu ra uống đến say mèm.anh gọi Ran đến nhà... Và trong cơn say rượu anh không thể cưỡng lại được khi Ran cố tình để lộ đôi vai trần ra,và điều tệ nhất đã xảy ra...quần áo vương vấn khắp phòng tiếng rên rỉ mai mị kích thích cho người đang mất kiểm soát như Shinichi. Giờ thì muộn rồi....

Shiho chạy xe vào nhà rồi đi vào phòng nhạc ngồi im lặng suy nghĩ cô cảm giác hơi quá lời với anh,đáng ra cô phải từ từ nghe anh giải thích như nói Ran là người xấu thì... cô nổi nóng cũng đúng ai cũng như vậy nếu Shinichi nói Ran là người xấu...

-Mình nên gọi Xin lỗi thì hơn!

Shiho điện vào máy Shinichi..có đổ chuông nhưng không bắt máy Shiho bắt đầu lo lắng nhưng cô yêu anh...yêu rất nhiều nhưng cô không thể nói


- Mình phải đến nhà cậu ấy mới được.

Shiho chạy xuống nhà lấy chiếc áo blouse khoác vào rồi vào phòng khách để chào một tiếng trước khi đi:

-Con sẽ ra ngoài một chút, con có mua hộp bánh Mochi và Cá chép để trong tủ lạnh mẹ và dì nhớ ăn hết đấy! Con đi đây!

-Khoan..đi rồi..-Alena thở dài - gì mà ăn hết.. có sera-chan cũng không ăn hết đâu?

-Thật là... Sera thì đi mua đồ còn Shiho làm gì vội thế!?-Mary bật tivi lên xem-..và sao lại cứ mặc áo blouse thế kia?

-Chịu vậy?- Alena mỉm cười - con bé..đã gắn bó với nó từ 13 tuổi đến giờ mà.

Shiho lên chiếc xe của mình chạy đi thật nhanh qua đường tắt, trên xe Shiho gọi liên tục nhưng Shinichi không bắt máy. Trong khi đó...

-Áh...Shin...ichi..

Cái tiêu đề Rên rỉ kinh dị đó vang khắp phòng còn tên kia thì mất kiểm soát không biết mình đang làm gì?

-Shiho....-Shinichi ngừng lại -..Shiho..em có đau..không??

-Shinichi...Em là Ran..không phải Shiho.

-Shiho xin lỗi em...-Shinichi nằm xuống bắt đầu thiếp đi-..anh..yêu.. em..Shi..ho..o..

Ran bỏng chột dạ... sao lúc nào cũng Shiho?Shiho?..nhưng giờ thì Cô sẽ có được Shinichi lẫn Sự đau khổ của Shiho nhưng vẫn chưa đủ...

Shiho chạy đến ngã tư chờ đèn đỏ thì xui khiến hay ấy.. Cô gặp một vụ án mạng, vì nhân viên pháp y không thể đến nên trung sĩ takagi đã nhờ Shiho giúp mất hết 30 phút. Tiếp tục chạy thêm 3 km thì tắc đường do tai nạn giao thông. Khi đã chạy đến nhà Shinichi thì hết gần 1:33:11giây. Shiho bước ra khỏi xe đi vào nhà bấm chuông liên tục nhưng Không ai mở cửa ,cô đẩy nhẹ cửa thấy cửa không khóa Shiho vào nhà, cô bực mình đi lên phòng Shinichi cô gõ cửa lo lắng hỏi :

-Này Shinichi cậu ổn chứ? Shiho đây... Shinichi cậu có trong đó không?

Shinichi bị đánh thức bởi tiếng gọi cậu ngồi dậy xoa đầu, cậu chẳng nhớ gì? Nhìn xung quanh thấy quần áo vương vãi khắp nơi cậu giật mình nhìn lại mình không mặc gì hết, cậu tái mặt nhìn bên cạnh Ran đang nằm ngủ với cơ thể không mặt gì. Cậu nhìn lại rồi lắp bắp không tin vào mắt mình :

-Không lẽ nào... Không?!?? Shiho...không

Shiho nghe Shinichi nói tên mình cô mở cửa ra lo lắng hỏi :

-Shinichi cậu ổn chứ?.. Sao..t..Shinichi??

Shiho không tin vào mắt mình cố giữ bình tĩnh nhìn lại Shinichi và Ran không mặc gì hết cô lập tức đóng cửa thở gấp,mồ hôi chảy ra một cách căng thẳng ,Shinichi bên hoảng loạn lay Ran tỉnh lại và...

20 phút sau....

Shiho nghiêm nghị ngồi trên ghế trong phòng khách nhà kudou cô cảm giác tất cả đã hết, suy nghĩ không? Không nên suy nghĩ gì nữa? Cô ngồi dậy cầm cây violon của Shinichi trong tủ ra chơi một bài cho dịu lại cơn hoảng loạn để chờ hai người kia xuống nói rõ cho cô biết chuyện gì xảy ra....

Shinichi lo lắng lẫn đau đớn cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra, Ran đi phía sau mỉm cười mai mị, Vừa tới cửa phòng khách thì tiếng violon trong phòng vang lên một bài khúc nhạc cực kỳ buồn bã u sầu, Shinichi càng sợ hãi hơn vì chắc chắn là Shiho....chỉ khi có chuyện gì đó cực kỳ khiến cô suy sụp tinh thần thì cô mới có thể chơi một bài nhạc buồn tốt đến vậy .Shinichi vào phòng nhìn Shiho đang kéo đàn anh khẽ lên tiếng :

-S..Shiho..

-Xong rồi à?-Shiho lạnh lùng cất cây đàn vào tủ- cậu không cần giải thích nhiều.... Tôi thấy hết rồi...

-Shiho tai nạn thôi tớ không muốn!?

-Ừh dù vậy nhưng sự trong sạch của Ran...cậu phải cưới cô ấy!? -Shiho lạnh lùng nói -...giờ thì xong rồi hãy tự quyết định cho hợp lý đi..tôi xin phép về!?

-Khoan đã Shiho...anh yêu em!

Shiho mỉm cười cay đắng, yêu hả? Muộn rồi Shinichi. Shiho không để tâm đi ra khỏi cửa gặp Ran đang đứng nhìn cô, nhẹ nhàng lướt qua Ran cô vỗ nhẹ vai Ran mỉm cười nói :

-Chúc mừng Kudou Ran.

-Ơh...

-Thay đổi rồi.....

Shiho lướt qua một cách nhanh chóng nhưng cái lạnh lẽo, đáng sợ thì để lại cho Ran ,Shiho đi ra khỏi nhà lên chiếc xe yêu quý đi về nhà. Shinichi trong nhà bất động anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường hét lên đau đớn :

-CHẾT TIỆT!!!

Shiho đi đến một ngọn đòi dừng xe lại cô bước ra nhìn lên bầu trời ngọn gió thổi ngang qua như hanh khô đâm xuyên vào tim cô vỡ vụn... Nhưng Shiho không khóc bởi vì đủ rồi dừng lại đi?Từ khi nào cô hay khóc đến vậy chứ? Nhưng mà không phải giờ là lúc cô từ bỏ cái tình cảm ngu ngốc này sao?

-Shiho..

-Ai vậy?

-Anh nè Rei nè?

-Anh làm gì ở đây?

-Anh hả đi điều tra mới về còn em?

-Đang tìm đường ..

Rei không hiểu gì hết gãi đầu nhìn ánh mắt đang trở nên vô vọng của Shiho anh lo lắng hỏi :

-Em sao vậy?

-Tạm biệt!

Shiho vào xe chạy đi mất, Rei đơ mặt nhìn chiếc xe khuất dần.

-Gì vậy nhỉ?

Shiho về nhà lập tức giả vờ quên đi những gì đã xảy ra, đi vào nhà với tâm trạng vui vẻ Shiho nhảy chân sáo đi vào bếp pha cà phê.

Sera với Mary rình mò nhìn cái thái độ kỳ lạ của Shiho chắc chắn là giấu bí mật gì đó rồi!?..

-Con vui quá nhỉ Shiho?

-Mẹ..à con đang háo hức đi đến London thôi! -Shiho cười tươi nhất có thể - Ah..mẹ ơi con nghĩ là chúng ta nên đi chơi dài hạn!?

-Dài hạn? Sao tự nhiên lại..

-Thật ra con muốn phía Anh quốc hợp tác với USA trong nghiên cứu mới thôi!

-Ra là vậy!?

-5sáng mai chúng ta sẽ khởi hành! -Shiho cầm tách cà phê uống - Dù sao đi nữa Mẹ cũng muốn về Anh quốc mà đúng không?

-Ơh...-Alena nhìn Shiho -con lại buồn phiền gì sao?

-Hảh??Đâu có? -Shiho giật mình phủi tay - Con đang rất vui mà??

-Mẹ là mẹ con..nên con không dấu được mẹ đâu? -Alena nhẹ nhàng búng vào trán Shiho- Sao nào? Con buồn chuyện gì?

-Một chút xíu thôi mẹ đừng để tâm -Shiho mỉm cười -Dù sao lúc nào con chẳng như vậy.

-Nghe mẹ này Shiho...dù con cảm giác có lỗi khi muốn gì đó ,thì không hẳn là sai-Alena nháy mắt - nếu con xứng đáng thì sẽ được thôi.. Nếu muộn thì hãy tìm hướng đi mới...

-Vâng...con hiểu rồi!?

-Hãy làm những gì con cho là đúng!

-Vâng con hiểu rồi ạ!Giờ thì con hiểu rồi.. Cảm ơn mẹ.

Đó là chuyện của 10 ngày trước ,giờ Shiho miyano đang đi trên phố Beiker với sự lạnh lẽo của mùa đông hoà cùng với phong cách cổ điển của Anh quốc thay vì giờ phải ngồi ăn món bánh mì ngọt Abanter nổi tiếng ở cửa hàng bánh gần khách sạn cùng mọi người thì Shiho lại u buồn đi từng bước trên con đường phủ tuyết rơi.

Àh đúng rồi vì tuyết rơi quá nhiều nên chuyến bay đi về Nhật đã bị hủy tạm thời đến tuần sau mới mong về Nhật được. Sau vụ đó Một tuần Thì Shinichi đã cầu hôn tổ chức đám cưới với Ran đến nỗi chưa xong đám cưới của họ thì các tờ báo khắp nơi trên thế giới đã ầm ầm đưa tin với cùng nội dung "Thám tử Đệ nhất Nhật bản Kudou Shinichi đã kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã của mình Ran mouri " nó là tin sốt dẻo trong cả tuần nay, tất cả bài viết về Shinichi luôn chiếm lĩnh hết 3 trang đầu của bài báo, Shiho chỉ có thể gửi quà về Nhật do chuyến bay bị hủy dù sao cô cũng không muốn tới vì sẽ có người không thích.

Nghe nói đám cưới rất lớn mời rất nhiều người nhưng chỉ có 3 người được mời nhưng không đi Shiho, Sera và Akako vì họ đang bận trong lễ cưới Shinichi không mỉm cười bởi vì cô không đến người anh yêu thương...ai cũng chúc mừng nhưng anh thấy như bị tra tấn tinh thần. Mà chuyện qua rồi Shiho cũng không muốn quan tâm.

Bảo tàng Sherlock Homes....

Shiho bước vào trong tham quan một vòng cùng với tâm trạng không mấy vui, đi một vòng cô dừng lại nhìn vào hình vẽ chân dung của The Woman cô cũng tò mò về bà người từng đánh bại tài suy luận của Sherlock Homes. Waston,Irene, The Woman, tiểu thuyết của Sherlock homes thì Shiho cũng từng đọc nhưng thú thật là nó cũng rất hấp dẫn.

Rời khỏi bảo tàng Shiho đến bức tượng của Homes đứng nhìn cô thở dài.

-Tình tay ba sao?

-Em đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm à ?

-Chị là ai?

-Một tay vợt.

-Àh nữ hoàng sân cỏ đây mà!?

-Em là người là người Nhật?

-Không hẳn, em là con lai Anh Nhật!?

-Oh Good !Em nhìn hơi giống giống..

-Shiho Miyano-Shiho tự động trả lời -Em là nhà khoa học.

-Em đang khó khăn trong tình yêu à?

-Không!

-Tình yêu bắt đầu từ con số 0...

-Chỉ có cái tên thám tử ngu ngốc, và cô vợ của hắn nghĩ vậy thôi -Shiho thở dài - Bắt đầu từ số 0 của thứ này thì sẽ trở thành số 0 kết thúc vĩnh viễn của cái kia...thời gian quay về 0 thì ra sao...chỉ toàn là rắc rối....

Shiho bỏ đi một cách lạnh lùng để cái mặt của Nữ hoàng sân cỏ chả hiểu gì?

-Love 0 à?Lãng mạn, ngôn tình vậy thì nói yêu mình làm gì? Một tình yêu đau đớn cũng từ 0 mà ra....

Shiho đi về khách sạn nằm nghỉ ngơi cho bớt mệt mỏi. Cũng lâu rồi cô không như thế này... Phải tận hưởng mới được..

Tết sắp đến rồi...Shiho ghét nó...mùa đông luôn là mùa gây ra nhiều đau thương cho cho cô chẳng có gì tốt đẹp nếu đem sự đau đớn đi đón xuân.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng đúng theo quy định cuộc sống, nó luôn xảy ra những chuyện không ngờ mà ta không hề nghĩ đến. Giống như thời gian vậy... Một khi nó về sự bắt đầu là 0 thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ trôi qua 1,2,3,4,5..mà mãi là số 0 mà thôi..vì chúa trời không cho phép nó trôi qua...

Nhật bản...

-Ông xã anh nhanh lắm đi?!

-Phiền quá! Ran em cho anh về sở đi?

-Không được anh à? Chúng ta không thể đi chơi xa được thì anh phải đền bù chứ?

-Im đi!-Shinichi thở dài - Anh mệt rồi.. Em rủ Sonoko đi chung đi..

Shinichi bỏ đi với vẻ mệt mỏi chịu vậy biết sao giờ? Anh là đàn ông nên đành phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Ran tức tối nắm áo Shinichi lại nói với vẻ không vui:

-Anh lại nhớ về cô ta sao?

-Không có!?

-Em yêu anh,lo cho anh, đợi anh có con với anh...sao anh chỉ nghĩ đến Shiho không vậy??

-Ai biết?

-Shinichi...anh...em muốn anh chỉ nghĩ về em thôi... Làm ơn!?

Chụt..

Shinichi hôn lên má Ran rồi bỏ đi.

-Ừh anh yêu em!

-..

Shinichi bước đi anh lại nhớ đến hình ảnh của cô ,một mùa đông lạnh... nhưng ấm áp... Giờ thì muộn rồi... nụ cười đó, ánh mắt đó, cái kiểu thách thức đó tất cả của cô sẽ chỉ còn là Lạnh lùng, không cảm xúc... Là em của ngày hôm qua oh..oh..oh..oh..là em của ngày hôm qua.. Ố..ô..ố..ô..hiểu rồi đấy! Xin hãy là em của ngày hôm qua... À quên hôm qua, hôm kia, hôm nọ Shiho đâu có nói chuyện hay gặp Shin đâu .

Ở nơi kia...

-Ra là vậy. Shiho cô nghĩ sẽ qua mặt được tôi sao...sự tồn tại của mấy người tôi nhận ra lâu rồi... Giờ cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật...haaaa

Oh my good,!! Hãy đón đọc Shiho miyano Net Generations chap 23 nhé!

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top