Chap 21

    Ngôi nhà mới - Bắt đầu Nhật bản

7:00am...

Shiho đứng nhìn chằm chằm vào một thứ cô nghĩ nó rất hợp với phong cách của mình nhưng hơi hơi phô trương quá mà dù sao cũng là thành công của cô mà....vâng thưa mọi người là một số huy chương ,bằng khen cô muốn dẹp nó đi nhưng mẹ cô lại bảo là để vào tủ cho đẹp.

Shiho thở dài ngán ngẩm, sera bên cạnh hứng thú ngắm nhìn. Sau một hồi dằn vặt với suy nghĩ Shiho quyết định để những huy chương, bằng khen của mẹ cô vào tủ trước sắp xếp rất gọn gàng xong,cô tiếp tục sắp xếp phần của mình vào tủ.

-Sao vậy Shiho?

-Em thấy... Hình như... -Shiho chỉ tay vào tủ- ..là em có hơi nhiều mấy thứ này

-Trời ạ!-Sera như muốn té ngửa -..Chị đang ganh tị với em đấy!

-Chị nghĩ sao?-Shiho nhìn cái kệ đằng sau- Nếu để trưng bày mấy chai rượu trung cấp lên chiếc kệ kia?

-Ừh hợp đó!

Cả hai sắp xếp mấy chai rượu lên kệ từ rượu thông thường, đến rượu ngọt, Shiho cầm chai rượu Sherry lên xoay một vòng ngắm nghía rồi thở dài.

-Gì vậy? -Sera nhìn chai Sherry - Sherry làm từ quả oliu hả? Loại này nấu ăn sẽ ngon hơn là uống nhỉ??

-Như nhau thôi! -Shiho đặc chai Sherry lên kệ - xong rồi! Giờ thì chuẩn bị đón khách thôi !

-À..ừh

Shiho bước đi về hướng mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc ,đi ra cửa Shiho gặp Shinichi và mọi người đang đến cô ra cửa với trạng thái không cảm xúc, mặt lạnh nhìn Shinichi giơ tay lên chào.

-Chào mừng đến với Nhà tớ!?

-Nhà cậu xa thật nếu đi lần nữa chắc tớ sẽ không biết đường đi.

-Nơi này cũng yên tĩnh quá nhỉ?

-Ừh

-Con đường này ...-Shin nhìn xung quanh - lạ quá nó tên gì vậy?

-Không biết?

-Shiho chào cậu lâu rồi không gặp nhỉ? -Akako hất tóc cười - vẫn là cái vẻ mùa đông đó sao?

-ừh.

-Này...cậu không nói gì nhiều một chút sao?

-Ừh

-Chúng ta cùng seiyu là Hayashibara Megumi...mà sao cậu hà tiện lời nói dữ vậy?

-Ừh

Tất cả cạn lời nhìn vào Shiho với vẻ không biết cô có uống lộn thuốc không mà kỳ lạ dữ vậy không biết? Shiho đáp lại một câu khiến ai nghe cũng muốn té ngửa mà xỉu.

-Vậy Kaitou với Shinichi chung seiyu yamakuchi keppei mà khác nhau một trời một vực đó thôi !

Rầm....

-NGƯNG VIỆC NÓI VỀ SEIYU ĐI!!!

-Ừh

...............

- Shiho-neechan!!

-oh Genta, mitsuhiko chào hai em?!

-Aiyumi đâu? -Ran nhìn xung quanh - em ấy không đi chung với hai em hả??

-Cậu ấy muốn...

-Ai-chan!!!

Aiyumi từ xa chạy lại chỗ mọi người đang đứng thở hổn hển lau mồ hôi, với vẻ mặt thất vọng vì đó là chị Shiho không phải Ai-chan cô bạn lạnh lùng của cô.Aiyumi cố mỉm cười.

-Em...chào..mấy anh chị!?

Shiho mỉm cười xoa đầu Aiyumi nhẹ nhàng an ủi :

-Aiyumi nhớ bé Ai hả?

-Vâ...vâng!

-Ờh...ừmh..sáng nay Ai-chan gọi nói là sẽ không về được vì sắp phải thi rồi nên nhờ chị nói với mấy em là "Xin lỗi rất nhiều " nhưng Ai-chan nhờ chị tặng quà cho ba đứa đấy!

-Quà..gì cơ?

-Bí mật! -Shiho nháy mắt -25/12 mấy em sẽ biết! Nên đừng buồn nữa nha?

-Vâng!

-Giờ mấy em đang học lớp 4 nhỉ?

-Vâng!

-Đi vào nhà thôi!

-Vâng ạ!!

Im lặng một con quạ bay qua tất cả đứng hình nhìn Shiho vào nhà.

-Hình như chúng ta -Kaitou cười - bị lơ đi thì phải?!

-Vào nhà thôi không biết nó đẹp không?

Tất cả tò mò buộc phải vào nhà và họ chào hỏi xong rồi đi tham quan một vòng ngôi nhà. Và hướng dẫn viên là Sera.

-Đi lối này nè các cậu?

-Phòng nhiều quá nhỉ?-kazuha trầm trồ - còn thiết kế rất tinh tế nữa chứ?

-Shiho đã vừa làm việc vừa lo xem bảng thiết kế mà -Sera cười vui vẻ - nên không thể không tuyệt được .

-Ủa phòng bên kia là phòng gì? -Ran với Aoko chỉ tay về phía trước - nhìn nó có vẻ phức tạp quá nhỉ??

-Để xem cái bảng để là?-Akako nhìn vào cái bảng phía trên - Phòng mật?

-Phòng mật hả?-Hattori xoa cầm - nó để làm gì?

-Không biết nữa? -Sera nhún vai lắc đầu - Tớ có hỏi nhưng Shiho chỉ nói là ...

"Xin lỗi nhưng căn phòng mật không tùy tiện nói được"

-Gì mà bí mật thế? -Shinichi mở cánh cửa ra- có gì đâu?

-Không gian ba chiều? -Kaitou ngạc nhiên - đây là công nghệ bảo mật tối tân nhất trên thế giới đây mà?!

Tất cả bước vào trong một màu đen bao phủ cánh cửa đột ngột đóng lại nhốt tất cả bên trong. Đèn được bật lên phía trước là một cánh cửa đóng kín đó không phải điều đáng nói mà thiết bị trên cánh cửa mới đáng chú ý.

"Xin chào mọi người! Nếu biết mật khẩu, Vui lòng nhập mật khẩu để vào"

-Ơh..làm sao đây?

-Vậy khám phá bí mật của Shiho luôn -Shin cười gian- biết đâu lại biết được gì đó hay ho thì sao??

-Khoan đã Shiho sẽ nổi giận cho xem-Akako phản đối - như vậy không tốt chút nào?

-kệ đi có gì bọn này chịu trách nhiệm cho- Hattori đồng tình với Shin- nhỉ Kudou?

-Dù vậy nhưng mình bọn tớ rất tò mò!?

-Này các cậu... -Akako bó tay đành im lặng nhìn họ làm vậy - vậy có gì đừng trách tại sao tớ không báo trước?

-Vậy..bắt đầu...

Shinichi nhìn chiếc máy tính cảm ứng trên cánh cửa bắt đầu nhập mật khẩu.

[ APTX-4869 ]

Tíchhhhh....

"Chính xác! "

-Hãy vui lòng nhập ID vào? -Shin ngán ngẩm - Gì đây?

Shin vừa định bấm vào thì cánh cửa đầu tiên mở ra sau lưng họ,tất cả hoang mang và chuyển sang Hoảng loạn khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Shiho. Tất cả lo sợ nhìn Shiho không nói gì?

-Các cậu ra ngoài được chứ? -Shiho lạnh lùng nói- tớ cần vào phòng gấp!

-Vâng !

Tất cả bước ra để Shiho đi vào đóng cửa lại, Tất cả run rẩy nhìn cách Shiho đi vào hình như rất khó chịu.

-Việc gấp? -Akako khó hiểu - hình như có thấy Shiho cầm gì đâu?

-Trời ạ!-Aoko thở phào nhẹ nhõm - cứ nghĩ Shiho sẽ nổi cơn lôi đình chứ?

-Thôi quên cái phòng này đi?-Kazuha cười gượng - Shiho mà giận dữ thì mệt lắm!

Cạch...

Shiho bước ra nhìn tất cả với ánh mắt kì lạ.

-May là chưa ai bị gì?

-Hểh??-Shin há mồm - Bị gì là sao?

-Bác Tiến sĩ về rồi kìa xuống chào hỏi đi?!

-Ừh.

Tất cả đi xuống tầng dưới Shiho khoanh tay đứng nhìn.

-Quả là nguy hiểm! Mình không đến không biết ra sao nữa?!

Shiho đi xuống tầng dưới gặp mọi người buổi tiệc không quá nhiều người chỉ có bạn bè và một số người thân của cô và có khách mời từ nước ngoài về như Bác Agasa và Fusae,  Akai và Jodie, Kanemi dù không quá long trọng nhưng buổi tiệc cực kỳ vui vẻ.

Trong lúc buổi tiệc vui vẻ mọi người làm quen với nhau ăn nói cười đùa vui vẻ theo buổi tiệc thì Shiho chỉ nhìn chằm chằm vào bàn của chính mình Shinichi đi lại nhẹ nhàng nắm tay Shiho lo lắng hỏi :

-Shiho tay cậu có sao không ?Cậu buồn à?

-Tôi không sao hết -Shiho rút tay lại nhăn mặt khó chịu - Không cần cậu lo đâu.

-Cậu bị sao vậy? -Shinichi kiên nhẫn hỏi -..Tớ cảm giác cậu rất kỳ lạ?

-Tớ đang mong cậu cưới Ran đấy! Lo mà đưa nàng về chung mái nhà đi.

Shiho bước đi không để tâm đến Shinichi cô mỉm cười cay đắng liếc mắt nhìn Shinichi thầm nghĩ.

"Đúng vậyShinichi chỉ yêu Ran hai người họ xứng đáng với nhau thanh mai trúc mã ? Mình chỉ bạn thân cộng sự của cậu ta nên mình không nên suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này.. Nhưng ổn không nếu cứ thế này? "

Một cánh cửa đóng lại để một người đứng chờ đợi trong đau đớn thất vọng,  con đường thẳng song song với nhau bỗng rẽ đi hai hướng, không phải lúc nào cũng được như mình nghĩ từ bỏ là cách tốt nhất để không có rắc rối sau này.

-Shiho!-Akai cầm tập tài liệu xem- Anh nghĩ em nên chuyển công tác về Nhật đi.

-Tại sao?

-Về Nhật ít ra em còn có người chăm sóc và người thân -Akai thở dài - ít ra cũng sẽ không lo lắng khi em đi đâu đó!

-Cũng đúng nhưng em vừa ký hợp đồng nghiên cứu -Shiho cười cười - nên muốn chuyển về Nhật chắc phải hoàn thành hợp đồng ít nhất phải mất 6 năm lận nên cũng khó

-Nghiên cứu gì mà lâu vậy?

-Em với một số người khác đang có ý bào chế ra một loại thuốc ...điều trị HIV nó tên là AH-4444 nên sẽ mất rất nhiều thời gian.

-Vậy sao?

-Ừh.

-Hãy làm những gì em cho là đúng đi!Bye

-Êh..cái tên Akai này??

Shiho nổi cáu nhìn Akai khuất sau đám đông hình như anh ta biết cô đang nghĩ gì.

-Anh ấy nói vậy là có ý gì?

-Mangekyo Sharingan!!

Shiho nhìn lại phía sau bọn nhóc đang nhìn cô chăm chăm với cái ánh mắt soi xét còn làm cái động tác kích hoạt Sharingan trong naruto nữa chứ, Shiho quay lại cười hỏi :

-3 đứa đang làm trò gì vậy??

Chiêuuuu* Nhìn chằm chằm *

-Ểh??

-Chị đang yêu đơn phương ai đó?

-Làm gì có-Shiho lúng túng -mà sao mấy em nghĩ vậy?

-Sharingan đọc được suy nghĩ của người khác -Aiyumi cười gian- chị...yêu.. Ai?

-Khai thật đi..-Mitsuhiko xoa cầm -..Chị đã... yêu ai?Đã hẹn ước.. chưa?

-Chị không qua mặt được con mắt... -Genta nhướng mày -..Sharingan của bọn em đâu? Giờ....Shiho-neechan yêu ai??

-Hểhhhh!!!

Bị soi mói nó trúng tim đen Shiho chẳng biết biện minh gì được cô lúng túng bỗng một hình ảnh Của Shinichi đi ngang qua, Shiho cảm thấy buồn mắt cô thu hẹp lại nhìn đám trẻ với gương mặt nghiêm túc.

-Mấy em...-Shiho cười giả tạo nhất có thể -..Muốn biết à?!

-Vâng em rất muốn biết!? -Aiyumi mỉm cười - em sẽ giữ bí mật cho chị!?

-Thật ra...từ trước đến giờ... Người ở trong tim chị chỉ có một người thôi...

-Là ai ạ?-Genta tò mò -..Anh ấy ra sao?

-Là người đã rất đẹp trai..suy luận giỏi.. Còn rất hay chọc ghẹo chị nữa...

Shinichi đứng suy nghĩ ,thông minh, suy luận giỏi, còn thích đấu khẩu chọc ghẹo Shiho nữa thì chỉ có anh thôi chứ còn ai đâu? Shinichi mong chờ anh chắc chắn là Shiho đang nói về anh, anh cầm ly rượu uống một chút rồi mỉm cười tự tin về suy luận của mình.

-Người đó tên gì? -Mitsuhiko mong chờ - là ai?

"Còn ai ngoài mình nữa, Chắc chắn sẽ mình? "

-Chị yêu Gin...mãi là vậy..

Rắc...rắc...

Xoảng.....

-Gì vậy?..-Shiho quay lại sau lưng - Shinichi...

Shinichi lúng túng nhặt những mảnh vỡ của ly rượu lên Shiho lập tức ngăn Shinichi lại.

-Khoan cậu sẽ đứt tay đấy! Để tớ.

-Xin lỗi vậy nhờ cậu!

Shinichi thất vọng tràn trề, một cái gì đó đang à không chính xác là nó đang ép con tim anh ra thành từng mảnh .Không ngờ Shiho chỉ có Gin trong tim..hoặc cô nói dối chăng?

Shiho nhặt những mảnh vỡ xong đem đi vứt vào thùng rác quay lại chỗ Shinichi đang thất thần cô cảm thấy nhói lòng rõ ràng cô đã biết Shinichi ở đó nhưng đã cố ý nói vậy để Anh không cần vướng bận gì về cô nhưng.... cô làm đúng chăng??

Buổi tiệc đến lúc cũng tàn... Vì có việc đột xuất nên bác Agasa, Akai Jodie phải về lại nước ngoài...Hattori, Kaitou, Aoko, Akako ,Ran, Shinichi cũng đã về hết... Căn nhà chỉ còn, Alena, Shiho, mary, Sera, và Haneda à còn một vị khách không mời mà ở lại nữa... Shiho không thích người này cho lắm...

-Gì chứ???-Shiho khó chịu phản đối -Sao tên này lại ngủ lại nhà ta chứ??

-Thôi mà! Con gái.. -Alena đặt tay lên má mỉm cười -...cho em ấy ở lại có sao đâu?

-Sensei nói đúng lắm! Chỉ hôm nay thôi mà?

-Quen rồi ngủ luôn ở đây thì có!!

Tiếng cãi nhau của hai người ầm ĩ khắp căn nhà rộng lớn hai luồng điện chập cheng vào nhau tạo ra một loại sát khí chết người.... Vâng thưa bà con là Anh Rei và Chị Shiho đấy ạ.

-Sao hai đứa này như nước với lửa thế?
"Con phản đối việc tên này đây "

-Chịu vậy? -Haneda cười - do cậu Rei quá thân thiết với Dì Alena quá thôi!
" chứ? Anh chỉ hôm nay thôi ? "

-Mà...E..tou..không ngăn cản họ lại con e rằng.. -Sera giơ tay đề nghị -  sẽ có người bị teo nhỏ đấy ạ?Với lại ghê quá!
"Đừng anh em thân thiết với tôi!"

-Alena!!-Mary cau mày nổi cáu -..Lo ngăn hai đứa lại dùm đi, ở đó mà lo cười..

Cả hai cãi nhau nảy lửa không ai nhường nhịn ai, và trong khi đó Alena chỉ gật đầu mỉm cười thích thú...

-Hai đứa thân nhân quá đi!!

-Sensei/Mẹ đừng cười kiểu đang có cuộc vui như vậy chứ!!!

-Ừh..ừh

Câu chuyện rồi cũng có hồi kết... Và cuối cùng Rei đã ở lại và nấu bữa tối cho mọi người à mà cũng không được yên bình... Shiho đã tức giận và tranh đấu với Rei làm bữa tối dù vậy nhưng bữa ăn chỉ có Alena là khen ngon còn ba người kia chỉ cảm thấy được 5 mùi vị trong các món ăn... Giận dữ, căm ghét, cay, tự mãn và lạnh lẽo.

-Thật là.. mình không ưa gì hắn!-Shiho ngồi trong phòng sách bực mình - Sensei Sensei...tên đó chỉ gây phiền phức cho mình..

-Ồh công chúa nhà Miyano đang nói gì tôi đó?

-11:39PM rồi sao không ngủ đi!?

-Muốn đọc một số quyển sách-Rei bắt đầu lựa những quyển sách trên kệ - như vậy sẽ dễ ngủ hơn... Mà em chưa ngủ sao?

-Tôi không có thói quen ngủ sớm -Shiho chăm chú đọc sách - đặc biệt có một tên rắc rối thì khó ngủ hơn nữa.

-Ồh vậy sao?-Rei ngạc nhiên - em ghét anh đến vậy sao?

-Không phải?

Shiho nhìn ra cửa sổ ánh mắt thoáng buồn thở dài thật khẽ nhưng điều này khó dấu được Rei rằng cô đang đắn đo vấn vương cái gì đó trong chuyện tình cảm.

-Hãy làm những gì em cho là đúng! -Rei mỉm cười - Nếu nó có ít thì làm!

Shiho ngạc nhiên nhìn Rei đang cười hí hửng, cô quay chiếc ghế ra hướng cửa sổ ngán ngẩm lắc đầu nói :

-Hồi sáng Akai-niichan có nói y hệt anh đấy! -Shiho giả vờ chọc tức Rei- Hai người chung tâm lý ấy nhỉ? Quả là bạn tốt của nhau!

-ANH ĐỜI NÀO LÀ BẠN THÂN CỦA TÊN ĐÓ CHỨ!!

-Mà...ngày mai anh đi thăm mộ Matsuda với Date nhỉ?

-Ừmh...mai là chủ nhật mà..

-Anh nghĩ Người đã khuất -Shiho buồn buồn thầm hỏi -...thích loài hoa... gì?

-Ơh..không lẽ.. -Rei nhìn bóng lưng Shiho ngồi trên ghế - ...em cũng muốn đi à...vậy thì chọn hoa hồng trắng thì sao?

-Màu trắng ư?Tuyết rơi -Shiho ngẫm nghĩ - đôi cánh thiên thần... Sự trong sáng, xinh đẹp.. Nghe được ấy nhỉ?

-Em đọc sách gì vậy?

-Live novel...của Re Birthday.

-Tái Sinh??-Rei nhìn quyển sách trên bàn hỏi tiếp -anh không nghĩ em hứng thú với Truyện, tiểu thuyết của nhân vật ảo đấy! Vậy nó nói về cái gì??

-Về một người phải chịu tội lỗi của mình trong bóng tối -Shiho từ từ giải thích -dù sao chỉ là tiểu thuyết... Mà Nhật bản nổi tiếng là Anime, manga khắp nơi mà..

-Thì đúng là vậy nhưng anh không thích lắm với...

-Đừng quên chúng ta cũng được Aoyama-sensei tạo ra... Rồi bị Thu Nguyễn nắm quyền số phận.. Tạo ra cái truyện này nè!

"-E..hem tôi vì Fan Shinshi phục vụ hoàn toàn vô tội à nha!-"

-Đúng rồi ha??-Rei đơ người mỉm cười  -...ồh em cũng đọc Nam tước Bóng đêm sao?..àh cả viên thanh tra đỏ ....của Kudou Yusaku-sensei phải không?

-Anh mù à ?-Shiho bực bội nói - tên tác giả ngay trước mắt còn hỏi?

-Ừh..nhỉ..ha...hahaaaa..

5:40Am....

Một đêm tuyết lại trôi qua buổi sáng lại đến Shiho tranh thủ thức sớm nấu bữa sáng rồi viết một lá thư rồi ra ngoài đi đâu đó trên chiếc xe Toyota yêu quý.

Trên con đường cao tốc đến thẳng trung tâm Tokyo vì là chủ nhà nên bị kẹt xe rất nhiều đoạn đường. Shiho cảm ơn ngột ngạt nên bật một bài hát có âm điệu hơi vui một chút và cô quyết định chọn bài hát "Time After Time -Hana mau mechide" vâng nó buồn hơn là vui.

Shiho hôm nay mặc mặc một bộ đồ khá hợp lý cho việc đi viếng thăm mộ,áo len đen quần jean đen vì là mùa đông nên ăn mặc cần phải giữ ấm, Shiho nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập làm cô cảm giác thế giới này quá giả dối với những gì nó đáng có.

Sau một chặn đường đi cuối cùng cũng đến nghĩa trang Shiho bước xuống xe từng bước đi đến mộ của chị mình xung quanh chỉ toàn tuyết với tuyết trắng xóa một bầu không khí lãnh đạm.

Trong khi đó ở phía kia....

-Shinichi sắp tới giáng sinh cậu muốn được tặng gì??

Shinichi im lặng không nói gì cậu bỗng dưng cảm giác có lỗi vì Chị Shiho đã chết ngay trước mặt cậu mà cậu chả làm gì, giờ Gin cũng vậy có lẽ Shiho rất thất vọng về một tên thám tử như thế này, kiêu ngạo, tự phụ.

-Shinichi...ran gọi kìa? -Sonoko nổi cáu đánh vào đầu Shinichi hét lên - Shinichi ,RAN GỌI CẬU KÌA??

-Hả ừ? Sao vậy Ran?

-Tớ hỏi cậu muốn quà gì không?

-Sao cũng được?!

-Cậu lạ quá đấy!

Shinichi chỉ cười trừ đi dạo trên phố Shinichi nhìn vào cửa hàng hoa anh suy nghĩ rồi đi vào cửa hàng hoa đó mua một bó hoa hồng trắng cầm trên tay bước ra Sonoko tò mò hỏi :

-Cậu mua hoa làm gì?

-Có chút xíu việc, các cậu đi chơi vui nha-Shinichi cầm bó hoa chạy đi - tớ sẽ về nhà sau..bye.

-Chồng cậu đang làm gì đó rất mờ ám!?

-Khoan đã sonoko..ai nói -Ran đỏ mặt - shinichi là chồng tớ chứ?

-Đi theo dõi thôi!

-Hảh??

-Cậu cũng tò mò mà phải không?

-Ừh?

-Đi thôi!

Sonoko lập tức kéo Ran đi theo sau Shinichi.. Về phần Shinichi anh mỉm cười cầm bó hoa bước đi từng bước anh sẽ đi viếng mộ Akemi để bớt có lỗi với Shiho.

Đến nghĩa trang....

Shiho quỳ gối xuống chấp tay lại khẽ nói.

-Cảm ơn chị! Em vui lắm dù không cùng mẹ sinh ra nhưng em rất yêu quý chị, em luôn xem chị là một thiên thần đẹp nhất đối với em nhưng...tại sao... Chị lại ra đi mãi mãi chứ...1 tỷ yên.. 100 tỷ yên cũng đâu mua được nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của chị đâu.. Em quá vô dụng.. Nên.. chị mới phải..

Những giọt nước mắt thấm qua lớp tuyết lạnh bên dưới khiến tuyết hơi tan đi...nhưng mà đối với Shiho nó đã mất rất nhiều tan rất nhiều thứ. Cô chỉ ôm bó hoa trắng mà khóc trong buồn bã, nụ cười đó, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, cả sự dịu dàng, bàn tay ấm áp ấy giờ cô có muốn nhìn thấy chạm vào cũng đâu thể nào được nữa.

Shinichi đi đến thấy Shiho đang nức nở khóc bên cạnh mộ chị mình làm Shinichi càng buồn thêm, tại sao lại gặp cô ở đây mà lại ngay trong hôm nay nữa chứ? Chớ trêu quá mà.

Shiho cố gắng kìm nén nhưng cô buồn lắm tại sao lại là chị cô chứ?

-Ran ơi Miyano khóc kìa?

-Tớ từng nghe Shinichi kể Shiho có một người chị gái đã qua đời trong một vụ tai nạn.. Không ngờ lại được chôn cất ở đây

-Nhưng mà Shinichi hơi lạ ấy nhỉ đứng ngay người nhìn không

Shinichi bước lại gần Shiho đặt bó hoa xuống nhẹ nhàng mỉm cười vỗ vai Shiho an ủi :

-Shiho cậu mà khóc hoài thì.. Chị cậu buồn lắm đấy đứng lên đi

Shinichi đỡ Shiho ngồi dậy anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tấm bia mộ một sự hối tiếc của cả hai hiện ra. Shiho bất ngờ ôm chặt Shinichi khóc lớn hơn vỗ vào ngực cậu tự trách mình

-Tại sao?..những người xung...quanh của tớ..hic...lại..qua đời...hic..tớ..là ác ma..hic..là Ác ma đúng không ...nên họ đã...hic..hic bị tớ hại chết...Shinichi cậu nói đi đ...hic đúng không??

-Shiho bớt nói điều ngốc nghếch đi-Shinichi đỏ mặt - nhờ cậu mà nhiều người được cứu mà phải không??

-Shin...ichi..tớ xin lỗi!!

-Baka...tớ phải xin lỗi mới đúng -Shinichi nhẹ nhàng giữ chặt vai shiho- đáng lẽ tớ đã cứu được chị cậu và gin nhưng tớ lại để họ ra đi với một lời nhắn.. mà tớ không thể thực hiện được....

-Shinichi....lần trước cậu có hỏi tớ đúng không?!

-Ừh

-Cảm ơn!

Shiho lau nước mắt mỉm cười cô chợt nhận ra rằng mình vừa làm ướt áo Shinichi cô lập tức xin lỗi

-Xin lỗi Shinichi áo cậu ướt hết rồi!

-Không sao đâu! Mà cậu luôn được chị mình dõi theo từng ngày đó Shiho..với lại..

-Với lại... Gì?

Shiho nhìn cậu tò mò còn Shinichi đỏ mặt quay đi giả vờ liếc nhìn xung rồi nhìn lại ánh mắt của Shiho, mặt anh càng đỏ hơn.

-Shiho....Ai..Shi..te...

-Đủ rồi!!! Kết thúc tại đây đi!

Sonoko chen ngang làm Shiho và Shinichi giật bắn mình và họ ngạc nhiên hơn là Ran đang ở phía sau và đang khóc.. Shinichi lúng túng hỏi :

-Các cậu đến đây bao lâu rồi??

-Ngay từ đầu.

-Thấy hết rồi đúng không?

-Chứng kiến từ đầu đến cuối... Ran còn khóc nữa kìa?

-Ran...không như cậu nghĩ đâu...

-Tớ không ngờ...cậu... với shiho lại hẹn nhau ở nghĩa trang...để ôm ấp như vậy...

-Không như cậu nghĩ đâu -Shiho lên tiếng giải thích -..chỉ tại....tớ..hơi..

-SHIHO ƠI!?

-Mọi người....

Shiho ngạc nhiên khi thấy mẹ và dì, sera với Rei đang ở xa đi lại nhìn vào Shiho biết ngay là họ đi viếng thăm mộ vì ai cũng mặc đồ đen và cầm một bó hoa. Tất đi tới chỗ Shiho dừng lại Rei cười hỏi :

-Đã nói là để anh qua đón rồi mà sao không nghe?

-Kệ tôi! Nhưng... sao..mẹ lại ở đây?

-Đi viếng mộ Akemi..con đấy -Alena thở dài -..đi cũng nói với mẹ một tiếng chứ?

-Mẹ con nói đúng đấy! -Mary đồng tình - Akemi là thành viên trong nhà.. Nếu con đi một mình thì không công bằng đâu.

-Đúng Đúng..Shiho nếu như vậy -Sera bắt đầu biểu diễn minh họa - thì chị cậu ở trên thiên đường sẽ nói rằng.. "Tại sao? Chỉ Shiho đi thăm mình vậy? Ah~mọi người quên mình rồi chăng? Buồn quá đi!"

Một người đang bay trên trời nói "Tôi không hề nói thế? "

-Hơi lố! Đúng nhỉ?

-Và...sao lại có mấy đứa ở đây?

-E..tou con tình cờ gặp họ ở đây lúc viếng mộ!

-Vậy à?.À..con quên thứ này phải không -Alena lấy một chai thủy tinh nhỏ trong túi ra- mẹ thấy nó nằm trên bàn đọc sách của con ấy!

-Galassunokobin??

-Ơh Shiho em lại đọc truyện -Rei cười chăm chọc - nghe bài hát đó...rồi áp dụng à??

-Kệ tôi đi!?

-Trẻ con!

-Gì chứ?Rei ngốc nghếch!

-Cái gì chứ? Đừng có trẻ con như thế?

-Ai trẻ con hả?

Thế là hai người cãi nhau ầm ầm Shinichi và Sera phải ngăn họ lại và trong khi tất cả muốn cả hai ngừng chiến tranh thì Alena đứng mỉm cười khen ngợi :

-Hai con cãi nhau thân quá!

-MẸ/SENSEI..đâu có vui đâu mà cười?!

Ran bỗng nhiên cảm giác kỳ lạ khi nhìn Shinichi ngăn Shiho và Rei để làm hoà với nhau Sonoko bên cạnh bật cười vì không thể kìm chế tất cả cũng đều cười trừ...một người có lẽ đang bị thao túng bởi bóng tối.. Tên Ran mouri(hơi lố bịch) 

9:00Am....

-Đi đến Hokkaido bây giờ á??

-Ừh-Shiho nhìn vào cuốn tạp chí - Chúng ta sẽ đi bây giờ, Đến Hokkaido chơi vài ngày rồi về, sẵn tiện đi du lịch mùa đông một chuyến.

-Nhưng đột ngột vậy? -Sera miệng nói tay chuẩn bị quần áo -Tớ chưa sẵn sàng nữa là?

-CHƯA SẴN SÀNG MÀ SOẠN NHIỀU ĐỒ THẾ KIA À?!!!

-Ừh nhỉ?

-Ở đó mà ừ nhỉ à?

Shiho xoắn não không hiểu nổi cái bà sera này luôn, thật là Shiho nhìn sera đang chăm chú sắp xếp quần áo làm cô phát nóng nói chưa sẵn sàng mà sắp xếp quần áo nhiều thấy sợ.

- Hokkaido? -Alena suy nghĩ - À điểm du lịch nổi tiếng ấy à?

-Vâng!Con nghĩ nên cho mọi người đến Hokkaido chơi cho biết - Shiho bắt đầu giải thích - Với lại mùa này ở Hokkaido rất vui, chúng ta sẽ tham quan một số nơi trong kỳ nghỉ ngơi này để khỏi bị lãng phí thời gian.

"Trơi ạ!Shiho rốt cuộc Con/em có bao nhiêu tiền vậy? "

-Nhưng mà... liệu có ổn không? -Mary lên tiếng - đi chơi như thế này?

-Đúng nhỉ?-Shiho gật đầu rồi nói - đi gần quá không ổn hay...đến London chơi đi...

-Ếh!!-Cả ba thành viên lên tiếng -..khoan...đã.... Khoan đã!!
"Đi London của không tệ dù sao cũng là quê hương của mama ừh..ừh..

-Xong rồi con bé không nghe chúng ta nói!?

-Vậy chúng ta sẽ tới London vào thứ 3 con đặt vé đây.

-Chờ đã con gái... khoan-Alena đứng im vì Shiho đang gọi đặt vé -..thôi rồi...Shiho con nghe mẹ nói không?

-Vâng bốn vé...-Shiho không quan tâm chỉ lo đặt vé- đến London vào thứ3 tới... Vé hạng nhất đang có chương trình khuyến mãi sao? Sao cũng được....

-Shiho không nghe em nói gì đâu? -Mary vỗ vai an ủi Alena-  Thật là.. nhưng Shiho vui vẻ như vậy chắc có lý do...

-Em không vui tẹo nào? -Alena thở dài - Nhưng cũng lâu rồi... Em chưa về London...không biết ngôi nhà ấy còn không?

-Hảh?....Tôi được miễn phí chuyến đi một chiều đến london sao.Vậy à cảm ơn rất nhiều.

-Sao vậy?

-Họ bảo rằng Shiho Miyano được 10 lần chuyến bay một chiều đến khắp mọi nơi.. Miễn là bắt đầu từ Nhật bản!

-Ủa lạ vậy?

-Hộ chiếu của con có con dấu riêng của Chính phủ Nhật nên vậy đó...

-Con dấu.. À cũng đúng -Sera tỏ vẻ hiểu chuyện -Shiho là nghiên cứu viên của chính phủ Mỹ mà... Nên được Ưu tiên tại nhật bản cũng có gì lạ đâu? Sướng thật đấy!!

-Mà dù sao đi nữa thì...

Túttttttt......

"Báo động có nhiều người ở cửa chính! "

-Để con ra xem.

Shiho tắt báo động nhẹ nhàng đi ra cửa chính... Khi xác định chẳng có ai cô bước ra ra khỏi cổng thì một đám phóng viên đã bao vây chụp hình đòi phỏng vấn.. Làm Shiho rất ngạc nhiên vì chuyện cô đến nhật nhiều người biết không nói nhưng chỗ ở thì làm sao họ biết được...

-Shiho-sama nghe nói cô là nhà Khoa học hàng đầu Mỹ đúng không?

-Miyano-Sama hãy cho chúng tôi biết... Cô là con lai Anh nhật đúng không?

-Làm ơn cho tôi hỏi cô từng là cộng sự của Thám tử Kudou Shinichi đúng không?

-Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi

-Cô đã tham gia một vụ án lớn ở Đức đúng không?

-Sao cô lại có niềm đam mê với hóa dược như vậy?

-Nghe nói cô có một người chị đã qua đời đúng không??

-Có người nói rằng cô có người yêu đúng không vậy?

Shiho ngạc nhiên làm sao đám phóng viên lại có thể biết được chuyện giữa cô và Shinichi được chưa kể sao họ có thể biết cô có một người chị chứ?Shiho bắt đầu cảm thấy cực kỳ bực mình,cô chỉ muốn hét lên tại sao họ lại biết được chuyện của cô?Nhưng sự chịu đựng của cô rất tốt nên cô chịu được.

-Tôi cho mấy người 5phút không rời khỏi đây... Tôi bắt buộc phải gọi người của chính phủ đến đấy!

-Xin hãy trả lời một câu đi?

Tạch tạch.... Tạch....

-Đám đông chú ý rời khỏi ngay lập tức

-Chúng tôi là cảnh sát an ninh đây mong mọi người giải tán cho!?

Shiho thở phào nhẹ nhõm cảnh sát đến rồi và họ đuổi đám phóng viên đi nhưng Shiho đang rất khó chịu về những gì đang xảy ra .

-Em là shiho miyano đúng không?

-Trung sĩ Takagi....thiếu úy Satou lâu rồi không gặp !

-Ái chà em lợi hại thật -Satou đẩy vai Shiho- mới 2 năm trước còn là học sinh mà giờ là nhà khoa học tài giỏi nhất Nước Mỹ rồi... Tuyệt quá nhỉ?

-Satou chị giúp em được không?

-Sao vậy?

-Thật ra...

-Đúng là đáng trách thật chị sẽ giúp....

Sau khi đã xong chuyện Shiho vào nhà cô thở dài... Nhẹ nhàng vuốt tóc mệt mỏi đi về phòng, Alena lo lắng hỏi :

-Con sao vậy?

-À con không sao?Mẹ đừng bận tâm con hơi mệt nên muốn đi ngủ một chút.. Con xin phép!

Shiho vào phòng mật mở máy tính lên căn phòng sáng rực lên bởi ánh sáng máy tính. Shiho ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói :

-Tôi cần xác định một số người khả nghi.

"Được rồi chúng tôi sẽ làm! Cô gặp rắc rối à Shiho-sama?"

-Àh...mấy phóng viên đó...không biết moi thông tin ở đâu vậy không biết? -Shiho ngã người ra sau- sẽ phiền lắm nếu họ biết được sự tồn tại của Chúng ta...bọn họ đang nghi ngờ... Nên phải cẩn thận..

"Vậy thì mục tiêu tiếp theo là gì?

-Giết hết tất cả những tên biết được nó- Shiho mỉm cười - đừng để bị phát hiện.... Nếu không tôi cũng khó chống lại họ lắm...

"Cô nghĩ sao nếu họ nhận ra chúng ta tồn tại ?

-Chúng ta sẽ không để nó cho ai biết hết... Cần một viên đạn bạc..là kết thúc..phải không... ??

"Đúng nhỉ vậy tạm biệt!?

Tíc..

Shiho bấm tắt máy tính, một nụ cười kỳ lạ hiện ra....nâng ly nước đỏ tươi lên đưa lên miệng uống Shiho mỉm cười :

-Hơi mặn nhưng vẫn ngon...mùi vị của thứ lạnh lẽo được lấy rất cẩn thận này rất ngon....thế này mà bị phát hiện chắc sẽ bị gọi là... Vampire mất...

Bóng đen bao trùm căn phòng.. Một người ngồi trong đó với một nụ cười mai mị khó hiểu... Ly nước đỏ tươi đã cạn ...nhưng mùi vị thì không.

Bí mật CỦA shiho là gì cái thứ chất lỏng màu đỏ là sao?Hãy đón đọc Shiho miyano net Generations Chap 22

Bye bye..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top