Chap 19
Lời xin lỗi của địa ngục
Tất cả xuống tầng hầm, và bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhìn vào thì nó giống một phòng tập gì đó vì nếu tính ra thì phòng rộng khoảng 30m vuông rất rộng và nó khiến Shiho cảm giác lạ thứ nhất cánh cửa này quá dày và nặng, thứ hai xung quanh các vách tường xung quanh được dán trên bề mặt bằng một lốp titan dày ít nhất 10cm rất kỳ lạ.
-Nè mọi chuyện không phải -Shiho xoa cầm - rất lạ sao?
--Ơh nhắc mới để ý? -Shinichi nhìn xung quanh - hình như không phải căn phòng bình thường.
-Kaitou lupin 2 người -Hakuba cười - biết làm gì rồi đấy!
-Cái ổ khóa chắc ở kia?-Fujiko chỉ về phía cánh cửa - hai người mở đi.
-Ok!
Thế là 2 siêu trộm bắt đầu làm việc họ vẫn thường làm mở cái ổ khóa bí mật sau lớp sắt dày.
Vừa mở xong đèn bỗng tắt tất cả chưa giữ lại bình tĩnh thì một chiếc máy chiếu ảo 7D hiện ra một người đàn ông mặc một bộ đồ áo sơ mi trắng thắt chiếc cà vạt đen,quần tây đen khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài, đeo một chiếc kính vuông góc, mái tóc đen mượt cùng ánh nâu kiên nghị tuổi chừng 62-65 hiện ra trong rất thật. Tất cả đổ dồn về phía người đàn ông tất cả cực kỳ cảnh giác lùi lại.
"Sao vậy?
-Ông là ai?
"Tôi hả? Tôi là ai? Mấy người không biết tôi sao?
-Hảh??-Hattori cau mày - ông là người nhật??
"Người Nhật? Vợ...tôi đâu? Hai đứa con gái của tôi đâu rồi?? Mấy người là thành viên của bọn chúng...
-Ông là ai?-Shiho bước lên nhìn người trước mắt - Ý ông là gì? Vợ ông tên gì? Tại sao ông lại là ảo ảnh?
"Ảo ảnh? Tôi đáng lẽ phải chết trong vụ cháy phòng thí nghiệm hôm đó rồi mới đúng ...tại sao tôi là ảo ảnh?? Không lẽ... Do máy tách suy nghĩ của con người?
-Máy tách ký ức? -Shiho ngạc nhiên - nó hoạt động sao?
-Là gì vậy Shiho?
-Là một chiếc máy đang được nghiên cứu khi đội nó vào sẽ có một đường điện đo sóng não nó sẽ bắt đầu phát ra lượng ánh sáng tác động vào não bộ và đọc những suy nghĩ đó và tạo ra một hình ảnh thông điệp lên máy tính chủ để phân tích, nhưng nó rất nguy hiểm vì sóng từ có thể phá hủy não bộ khiến chúng ta không nhớ gì cả? Mà còn rơi vào trạng thái thực vật ngay lập tức.
"Con là.... Shi...ho...
-Ông biết tên tôi? -Shiho dần dần cảm giác mùi của tổ chức xung quanh - ông là ai? Tại sao...
"Con là Miyano Shiho....con...Gái của ta!!
-Cái gì??????
Tất cả như không tin vào tai mình, Shiho ngạc nhiên ba cô đã chết không lý do nào ảnh của người quá cố lại hiện ra từ một máy chiếu ảo 7D như thế này.
-Nói dối! -Shiho lắc đầu - làm sao tôi tin ông được .
"Ta...là Atsushi, mẹ con là Alena con là Shiho và Akemi hai đứa là con ta....ta là người tạo ra... A..p
Tíchhhhhhhhhhhhhhh
-Gì vậy?
-Ơ
Bất ngờ dưới chân họ mở ra một chiếc lỗ lớn tất cả rơi xuống và trượt đi xuống tiếng hét thất thanh làm tất cả cực kỳ hoang mang và họ trượt xuống vào một chiếc ống và trượt xuống dưới.
Tất cả bị chia ra thành 4 ống khác nhau ống thứ nhất là Ran Kazuha Hattori, 2 là Lupin aoko kaitou, 3 Shinichi hakuba Fujiko Gin,4 là Shiho.
Tất cả thoát ra khỏi mấy chiếc ống và té xuống một chiếc nệm khí cao su lớn bên dưới trừ Shiho.
-áhhhhh đau quá!!!
-Ổn chứ? -Shinichi lên tiếng - đủ người hết chưa?
-Shiho đâu rồi?
-Kayaaaaaa
Shiho từ trong chiếc ống chuẩn bị bay ra Shinichi nhanh chóng chạy tới đỡ được Shiho từ trên ngã xuống và thành công Shinichi thở phào nhẹ nhõm nhìn Shiho đang nắm tịt mắt trong rất trẻ con,Shinichi nhẹ nhàng quay lại mỉm cười nói :
-Shiho đây rồi đủ cả rồi!
-Êh Shinichi biến thái thả ...tôi xuống!!
-Thả xuống đi Shinichi -Ran đi chạy lại ôm cánh tay của Shin - đủ rồi đấy!
Shinichi thả Shiho xuống thì ăn một cái tát vào mặt bởi Shiho đang rất giận.
-SHINICHI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!!!
-Xin lỗi Shiho!
-Ôm bạn gái cậu đi-Shiho đẩy Shin qua Ran- đồ lăng nhăng!
Shinichi hơi thất vọng về hành động của Shiho, miễn cưỡng ôm Ran Shinichi khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào Shiho, và không để ý đến Ran đang nhìn vào Shiho với ánh mắt không bình thường.
-Atsushi...-Gin nhìn Shiho- ông ấy vẫn như vậy? Luôn có một ánh mắt ấm áp.
-Vậy ra ba của Shiho ...-Kazuha nhìn vào Aoko-..cũng có nét giống Shiho.
-Ba của Shiho nhìn nghiêm nghị quá? -Aoko gật đầu - chẳng bù cho ba tớ cứ mãi khổ sở vì tên KiD đó.
Kaitou cười khổ thân, Tất cả nhìn nhau mỉm cười. Shiho mở mặt dây chuyền ra một bức ảnh có ba, mẹ, chị cô chụp với cô khi cô còn rất nhỏ,nhưng nó đã phai màu theo thời gian, nó rất khác với hình ảnh được chiếu lúc nãy, Shiho mở sợi dây chuyền ra cất vào túi áo, hình như cô lại chảy nước mắt dù sao cô không ấn tượng gì với ba mình nhưng vẫn khóc, rốt cuộc cô khóc về cái gì? Về việc gặp ba?Hay sự trách móc về việc ba cô tham gia tổ chức đó? Hoặc là cô muốn có ba bên cạnh?
-Shiho...Shiho ơi -Fujiko nhìn Shiho- khóc à?
-Ai nói tôi khóc vậy?? -Shiho giả vờ bước đi - tôi chỉ đang bực vì không bắt được tên Redrum sớm hơn thôi!
-Tsudere có khác -Shinichi phì cười - ngoài lạnh trong ấm.
-Điều quan tâm hơn là -Hattori quay nón lại - bắt tên hung thủ đã! Và...
-Chẳng biết hắn muốn gì? -Hakuba tiếp lời - mà lại mời toàn thiên tài??
Shiho dừng bước mắt cô mở to một chút kỳ lạ từ đầu đến giờ mà cô không để ý tới. Tại sao lại mời những thiên tài đến từ nhật bản? Quản gia, cả khách mời đều là người đến từ hoặc từng ở Nhật bản? Tại sao cô là khách mời đặc biệt? Tại sao lại chọn ở Đức là nơi thách thức câu đố? Tại sao hắn biết nhiều đến như vậy?
-Không lẽ....-Shiho nhìn qua Gin - Gin...Ông ta... Còn sống???
-Ông ta ???-Shin tò mò hỏi - Là ai??
-B....B-Shiho tái mặt lắp bắp -..Bo...BOSS.. Là Boss!!
-Cái....cái gì?? -Shin nắm chặt vai Shiho- Không phải cậu.... Đã
-Tớ không biết ?-Shiho quay mặt đi - ..Nhưng tớ chắc chắn là ông ta..không sai được?!
-2 cậu đang nói tới... -Kaitou chen ngang -..ai vậy?? Biết hung thủ là ai rồi sao??
-Các cậu... -Shiho đẩy Shin lùi lại -..hãy mau lên , mau rời khỏi nơi này nhanh đi??
-Tại sao?-Lupin cười tươi - Có đồng đội bên cạnh vẫn hơn m..
-TÔI NÓI RỜI KHỎI ĐÂY ĐI??
Tất cả chết lặng chỉ nhìn vào gương mặt đầy lo lắng sợ hãi của Shiho hình như tất cả không muốn lùi lại ,Shiho cố giữ bình tĩnh chỉ tay về phía trước lạnh lùng nói :
-Cuối hành lang nơi chúng ta vừa ngã xuống có một cái thanh máy bí mật ,mau đi khỏi đây... Chuyện này cứ quên đi...tôi có thể tự lo không cần ai nhúng tay vào đi...đi...đi mau??
-Sao bọn này có thể bỏ cậu một mình được -Shin cố mỉm cười giải thích - hồi trước chúng ta thường sát cánh bên nhau để chiến đấu mà phải không?? Cậu luôn ở phía sau tớ mà??
-Tớ không cần..lúc trước tớ.. yếu kém.. vô dụng thì đúng là vậy - Shiho lạnh lùng quay mặt đi - nhưng tớ không muốn dựa vào cái gì hết? Chỉ muốn tự mình đứng lên thôi.
-Nhưng có bạn bè thì -Aoko mỉm cười - sẽ tốt hơn mà đúng không?
-Một cây làm chẳng nên non -Hattori bắt đầu ngâm nga- ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
-Shiho không phải cứ mạnh mẽ là làm được gì đó đâu? -Kazuha nháy mắt - Cậu cũng giống bọn tớ, luôn cần có người bên cạnh như heiji nè??!
-ĐỦ RỒI!!! Aoko, Ran, Kazuha- Shiho bịt tai lại một nụ cười cay đắng hiện ra- các cậu khác tớ ,có cha mẹ, bạn bè, những ngày tháng êm đềm, mỉm cười trong sáng, ngây thơ hồn nhiên, vui vẻ, có người trong mộng, có cuộc sống bình thường,không sợ gì hết..mà ai cũng mong muốn, nhưng tớ khác...bị cho là kẻ đáng ghét, sống trong cô đơn ,sợ hãi, không muốn nhìn tới tương lai, những nụ cười của tớ chỉ toàn giả tạo và xấu xa, một con người bị cho là tội lỗi ,là ác quỷ... Là người mang đau thương, người mang đến bao tai họa -Shiho nghiến răng kìm nén sự đau đớn - luôn chạy trốn, luôn... luôn là một con người bị ô uế bởi bóng tối, ám ảnh thì làm sao có thể giống các cậu được! ??
Tất cả lặng im không ngờ Quá khứ của Shiho chỉ toàn màu đen và đầy đau đớn đến vậy, tất cả chỉ nhìn cái thân hình mảnh mai run lên, Shinichi vẫn bình tĩnh vỗ vai Shiho mỉm cười rạng rỡ.
- Quá khứ là quá khứ, đừng bi quan quá hãy làm...
-Cậu cũng từng gọi tôi là ác quỷ đó thôi kudou!-Shiho hất tay Shin nhún vai cười - Chỉ vì nó mà nhiều người đã phải chết, cô nghĩ tôi đồng cảm với cô sao?Đồ độc ác.
Shinichi trợn mắt buông tay khỏi vai Shiho một lời nói ác cảm sẽ là ấn tượng xấu với đối phương , nhưng nó lại là lời nói đầu tiên thì sẽ là ấn tượng cực kỳ xấu.
Bộp.....
-Em ...-Gin xoa đầu Shiho khó chịu nói -..đúng là BAKAA!!!
Shiho im lặng... Gin thở dài xoa đầu Shiho an ủi.
-Tên nhóc thám tử nói đúng đấy! Quá khứ là quá khứ bận tâm đến làm gì? Nhỉ nhóc thảm tử...
-Ừh Gin anh nói đúng!
Bôp...bộp...
-A ra á ra...đến rồi sao?
Tất cả quay lại nhìn người đàn ông khoác áo choàng đen đang bước tới bên cạnh là một cô gái tóc vàng mặt một bộ đồ áo sơ mi đen ,quần jean trắng ,hai tay bị còng đi phía sau. Shiho không khó nhận ra là Kana
-Ông...
-Hừm..lâu ngày không gặp phải lễ phép chứ Sherry yêu quý?
-Ông nói gì vậy? -Gin bước lên phía trước - Sherry nào ở đây? Chỉ có Shiho thôi?!
-Gin đừng lạnh lùng với ta chứ! -Boss mỉm cười - dù sao cũng là...
-Đủ rồi ông cũng đã lộ diện Red...
-No no...cậu thám tử Osaka sai rồi... Tôi là Boss..chỉ mượn danh nghĩa redrum thôi.
-Ông...tại sao? -Shin nhíu mày- Còn sống chứ??
-Chỉ là cải tử hồi sinh thôi Aptx..
-Ô...ông..-Shiho ngạc nhiên - đã làm ra được... Sao vô..lý ..không lẽ máy chiếu...
-10 năm cũng không tệ...cho cô gặp cha mình cũng tốt.. Tôi tốn nhiều thời gian lắm mới làm được đấy biết ơn đi....
-Cô gái đó là ai??-Shinichi nhìn kana- ông tính làm gì??
Boss nhỉ lại phía sau, nắm tay kana kéo đưa về phía trước kana lập tức chạy về phía Shiho.
-Shiho mở giúp chị còng tay.
Shiho cầm chìa khóa mở còng tay cho kana. Boss mỉm cười.
Bùm.....
-Cái gì vậy??.
-Bom nổ sao??
Khi tất cả không chú ý boss chạy đi mất Shinichi ,Shiho, Gin, Hakuba, heiji lập tức chạy theo sau, số còn lại thì chuẩn bị quay lại phía trên lâu đài.
-Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi lâu đài thôi!
-Nhưng kaitou bằng cách nào? -Ran tò mò - chúng không thể vượt qua cái vực đó??
-Để cho siêu trộm lupin tôi lo-Lupin mỉm cười tươi - chúng ta sẽ cố gắng nhỉ Fujiko-chan??
-Hểh???? Chịu vậy dù sao giúp Shiho-chan cũng không tệ!?
-Đi thôi Ran, Kazuha.
-Tớ muốn đi theo Shinichi!
-Không được!!
Tất cả nhìn Kana đang khoanh tay trước ngực ánh mắt sắc sảo nhìn vào Ran với vẻ không an tâm nếu Ran đi theo mấy người kia chắc chắn sẽ có chuyện.
-Cô lấy quyền gì ngăn cản tôi? -Ran hầm hực - Tôi đang rất nghi ngờ giữa cô và Shiho đang âm...
-Tôi sẽ bắt cô về tội xúc phạm viên chức nhà nước đấy!
-Sao tôi tin...
-Mời xem!-Kana đưa ra một tấm thẻ- Cô cứ từ từ đọc
-Kanemi kamui phó chủ tịch trung tâm nghiên cứu bang Washington, ...bl....v...v
-Là phó chủ tịch trung quốc nghiên cứu??
-Tôi bị tên đó bắt cóc nên Shiho đến đây cứu tôi.
-Shiho??
-Tôi với Shiho có nói là cấp trên và cấp dưới.
Tất cả im lặng... Bỗng dưng không khí hơi nóng Và kỳ lạ.
-Nè toà lâu đài đang cháy sao?!!
-Gì chứ?
-Phải nhanh lên thôi đi xem .
-Ừh
Ở phía kia...
Tất cả đang chạy theo boss đến một gian phòng, Shiho bước vào trong thì một nhát dao đâm tới... Shiho nhắm mắt trúng rồi ,cô đang chờ cái chết.
1s
2s...
5s.
Shiho mở mắt ra cô mở to mắt nhát dao không đâm vào cô mà là một người khác...
-G...Gin....GINNNN!!!
Gin ngã xuống nhát dao đâm vào ngực nhưng không trúng tim,tất cả đi vào hốt hoảng Shiho thì cứng đơ khuôn mặt sợ hãi tột cùng, cảm xúc rối loạn.
-Gin...anh..tại sao?? -Shinichi đứng ở cửa nhìn Gin nằm trên nền gạch - boss ...
-A chết đâm nhầm người rồi!
Đùng...
Keng...
Một viên đạn bắn bay cây dao trên tay của boss ra xa. Shiho ngạc nhiên nhìn.
-Hakuba đâu ra khẩu súng đó vậy?
-Lupin cho tôi mượn!
-Gin anh sao rồi...
-Hừmh..khụ...a..anh chắc sẽ.. Chết.. Hãy sống... cho phần của anh...
-Baka...đừng chết.. xin anh đấy cố lên...
-Shiho..cảm ơn em...tạm....bie
Gin nhắm mắt và hoàn toàn không bao giờ mở mắt nữa.. Shiho trợn mắt tim cô như ngừng đập những giọt nước mắt đắng cay bắt đầu rơi xuống, Shiho ôm lấy Gin nước mắt không là máu của Gin...nó làm ướt chiếc áo blouse của Cô..nhưng mà Gin ra đi trong vui vẻ bằng chứng là cái nhếch môi cong lên...
Bùm....
Bùm....
-Kết thúc rồi! Ta sẽ chôn vùi các người chung với ta và lâu đài này... Haaaaaaaaa....ahaaaaa
Shinichi chạy lại đỡ Gin lên anh nhận ra rằng Gin chưa chết mà gần chết miệng Gin mấp máy vào tai Shin gì đó Shiho được Hattori đỡ dậy đi ra ngoài boss với lâu đài đang tràn ngập trong biển lửa căn phòng đang được phủ quanh bởi lửa tất cả chạy đi ra khỏi phòng và đến chỗ chiếc thang máy bí mật tất cả bước vào thì..
-Thang máy chỉ trở đủ 3 người thôi!!
Tách
Shiho cùng thi thể của Gin ở lại sau khi lừa 3 người kia vào thang máy cánh cửa đóng lại với sự ngạc nhiên và hốt hoảng của Shinichi nhưng muộn rồi cánh đã đóng lại.
-Shiho gin...
-Sayonara..
-không Shiho!!!
Cánh cửa đồng lại chỉ còn lửa và Gin, và Shiho ở đó.
-Gin...em..xin lỗi.. Cảnh này quen ấy nhỉ....mạng sống đã chấm dứt.. giữ chi mối tình... này..Shinichi...
Lá bài karuta của Shiho trong movie 21 nói đúng...là tình đơn phương của cô dành cho Shinichi là thật,cô muốn chết bây giờ để không còn dấu mối tình của mình nữa và giờ cũng vậy mạng sống chấm dứt nhưng cô có sai không?? Mẹ, chị, và ba, cô. Dì mary, Akai, sera và Haneda.
"Shiho...Shiho...Shiho chúng ta sắp thoát khỏi tổ chức rồi đó!!"
Shiho bừng tỉnh chị cô đã làm tất cả chỉ muốn cô sống tốt, nhưng cô lại buông xuôi chỉ vì một lý do ngu ngốc của mình hay sao?Mẹ cô sẽ buồn ra sao nếu cô mất? Cô đã hứa sẽ bảo vệ cho mẹ, làm mẹ cô vui vẻ? Nhưng giờ cô lại định thất hứa sao? Không được ?Phải sống cho phần của Chị?? Và Gin?
Shiho đứng dậy nhìn thi thể của Gin cô cố kìm nén nước mắt
-Gin cảm ơn anh, em xin lỗi anh em sẽ đứng lên.
Ở phía Shin...
-Không Shiho!!!!
Shinichi gào thét cố chạy vào lâu đài nhưng bị tất cả cản lại.
-Bỏ ra Shiho ở trong đó!!
-Shinichi cậu sẽ chết đó..kệ Shiho đi..
-RAN CẬU ĐIÊN À??KỆ LÀM SAO ĐƯỢC SHIHOOOOO!!!!
-Shinichi muộn rồi Shiho có thể đã chết cùng đám lửa đó rồi!!
-Không...phải chứ? Shiho..em chết sao? Chị vô dụng đến vậy sao??
Tào lâu đài hoàn toàn rụi tàn trong đám lửa đó...Shinichi nhớ lại vụ Sonata lúc trước anh bị vứt ra khỏi cửa sổ và chỉ đứng nhìn chị.. À không anh ấy chết cùng cây piano trong đám lửa.
Giờ thì....
Hết rồi...
Có lẽ vậy....
Hoặc....
Không...
2 tiếng sau...
Cảnh sát đã tới cùng trực thăng của FBI và cả một lực lượng chữa cháy trên không, lâu đài hoàn toàn cháy đen, và họ tìm thấy được Gin vẫn còn nguyên vẹn trong một chiếc hộp chóng lửa và tìm được bộ đồ bị cháy của boss và sợi dây chuyền có một tấm hình chụp gia đình miyano trong đám tro tàn đó và được Kanemi xác nhận là của Shiho. Tất cả đi lên trực thăng của FBI đi về Mỹ để điều tra và lấy lời khai chữa trị vết thương còn thi thể của Gin được bàn giao cho CIA không biết làm gì. Nhưng người suy sụp tinh thần nhất là Shinichi anh không tin Shiho đã chết, anh cực kỳ ghét chính mình đã để cô chết. Chiếc trực thăng từ từ tiến tới Nước Mỹ.... Và không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
2 ngày sau....
6:20Am
Bệnh viện thành phố....
Tất cả đang trong phòng điều dưỡng nhưng ai cũng buồn vì một người đã ra đi mãi mãi rồi.
-Shinichi...-Jodie từ ngoài bước vào - mấy em đỡ hơn chưa??
-Vâng vẫn còn hơi đau một chút.
-Có tin vui em muốn nghe không?
-....
-Được rồi các em đi theo chị gặp một người...
-Vâng.
Tất cả đi theo Jodie đi lên phòng chăm sóc đặc biệt tầng 6. Đến phần vip số 13 Jodie dừng lại.
-Ai vậy nhỉ??
-Hửh?
Tất cả lắng nghe bên trong phòng có tiếng cười đùa.
-Ai- chan chị không uống thuốc đâu.
-Em sẽ mách với mẹ rằng Chị Shiho không chịu uống thuốc..
Shinichi kinh ngạc mở cửa đẩy nhẹ vào mặt anh rất căng thẳng. Cánh cửa mở ra Shinichi và tất cả ngạc nhiên ,mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng, u buồn, hình bóng của người tưởng chừng đã mất lại ở đó. Shinichi bất động, và khi chưa định thần thì một giọng nói lạnh lùng phát ra:
-Nhìn ghê quá Shinichi!!
-S..Shiho
Tất cả chưa hiểu gì thì Shinichi đã chạy đến bên giường bệnh ôm chầm lấy Shiho trong sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến. Shiho nhăn mặt vì Shinichi ôm quá chặt cô định hét lên và tát Shinichi một cái như một dòng nước nóng đang chảy trên mặt Shinichi làm Shiho dừng lại.
-Ổn rồi Shinichi tớ sẽ chết vì ngạt thở mất??
Shinichi vội buông Shiho ra gãi đầu mỉm cười nhưng một giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mặt Shinichi.
Vừa đúng lúc có hai người bước vào nhìn thấy cảnh tượng này và mặt họ rất đáng Sợ và rất rất khó chịu.
- Hừh....-Hai cặp mắt đầy sát khí nhìn vào Shinichi -..Đáng....ghét!
Tất cả tái mặt trừ Shinichi đang soi mói người Shiho xem có bị thương ở đâu không là không thèm để ý.
-Đuổi tên nhóc này ra mau!!!
Thế là một đám vệ sĩ tống khứ Shinichi ra ngoài.
-Mẹ...Dì Mary.
-Tên nhóc đó...tùy tiện quá!
Một cô bé trừng 10 tuổi,mái tóc màu nâu đỏ trong hơi giống Shiho bước lại chỗ Ran giơ tay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-Chào anh chị em là Miyano Ai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?
-Ai-chan!!
-Nà...ní!!!!!!!
Hattori và Shinichi hét lên ngạc nhiên. Shiho mỉm cười đắc ý họ sẽ không thể nhận ra Shiho và Ai là người nào.
-Em mau lớn quá Ai-chan?
-Em là em của Shiho sao??Dễ thương quá đi!?
-Không thể nào Rõ ràng Haibara chính là...
-Ai-chan lại đây với mẹ, đừng làm phiền mấy anh chị !
-Vâng!!-Ai chạy lại chỗ Alena - mẹ ơi chị Shiho không chịu uống thuốc kìa!?
Alena mỉm cười xoa đầu Ai nhìn qua Shiho đang cau có nhìn Ai.
-Shiho ...Bé Ai nói con chưa uống thuốc!?
-Một chút nữa con uống ,mà Ai-chan em không đi học sao 6:40Am rồi đấy!
-A em quên mất!Con đi học đây !
-Đi cẩn thận nhé?!
Khi Ai đã đi vào thang máy Akai đã chờ sẵn ở đấy vừa bước Vào Ai lập tức xé chiếc mặt nạ ra mỉm cười với Akai.
-Cái máy thay đổi giọng tuyệt ấy nhỉ?
-Cảm ơn đã giúp Shiho, cô sẽ uống thuốc nhỉ?
-Ừh mà anh làm tôi ngạc nhiên đấy Akai Shuichi?
-Cô cũng vậy Kanemi kamui.
-Tới rồi tôi về nhà đây!
Kanemi bước đi đến chiếc xe sang trọng và đi khỏi bệnh viện.
Phòng của Shiho...
-Cậu đã thoát ra chỗ đó bằng cách đứng yên một chỗ sao?-Kazuha ngạc nhiên - khó tin quá!!??
-Không là nhờ cái áo choàng của Gin- Shiho nhìn đôi bàn tay vẫn còn quấn băng - nó chống lửa và đạn, như anh ấy vậy đến phút cuối cũng bảo vệ tớ!?
-Vậy kana cũng?
-Chết rồi!
Không khí bỗng nặng nề và ngột ngạt, một cái gì đó len lỏi trong mỗi người.
-Cô chưa giới thiệu nhỉ? -Alena mỉm cười phá tan bầu không khí nặng nề - Cô là Miyano Alena cô góc là người Anh,cô là mẹ của Ai-chan và Shiho-chan rất vui khi biết các cháu!
-Chào cô cháu là Ran Mouri,và bên cạnh cháu là Shinichi kudou, Toyama Kazuha và Heiji hattori rất vui khi gặp bác!?
Cọc cọc...
-Xin lỗi tôi vào được chứ?
-Mời vào.
Cánh cửa mở ra một thanh niên bước vào rất nghiêm túc và...
Bịch...
-A..đau quá..
-Trời ạ!Cậu hậu đậu quá!
Shinichi với Ran ngạc nhiên nhìn người đang xoa đầu đứng lên cái mặt ngố tàu cùng với cặp kính tròn càng nhìn ngốc nghếch hơn .
-Hondou Esuke!!( là Eisuke viết bỏ chữ i)
-Chào Ran!-Esuke nhanh chóng mỉm cười - Lâu rồi không gặp !
-Cậu làm gì ở đây vậy Esuke ??
-A quên mất -Esuke luống cuống cầm bảng giấy bắt đầu đọc - Alena ngài có cuộc họp báo về vụ nổ bom hàng loạt các viện nghiên cứu ở 6 bang quan trọng trên cả nước vào 2 ngày tới, và cấp trên có lệnh công bố hồ sơ nghiên cứu và các thành viên quan trọng của... của
-Vậy à!-Shiho xoa cầm - tôi đứng thứ 3 trong 5 thành viên quan trọng của nền khoa học Mỹ nên chắc phải lộ diện cho công chúng biết rồi!?
-Không còn chuyện khác cơ?
-Gì vậy mẹ?
-Con nhìn ra cửa sổ đi?
Shiho bước xuống giường nhìn ra cửa sổ, Shinichi cũng tò mò nhìn thì ở dưới toàn là phóng viên với nhà báo đang ồn ào đòi vào trong ,và một đám cảnh sát đang ngăn họ lại.
-Jodie chị điện hỏi phía dưới xảy ra chuyện gì đi?
-Ok.
5 phút sau....
-Họ nói là trong một đoạn ghi hình trực tiếp... Có sự xuất hiện của hai thám tử lừng danh Nhật Bản và Nhà khoa học thiên tài Alen nên vậy đó
--Thật là.. -Shiho bực bội - Phiền toái...
-Không ngờ danh tiếng của hai cậu -Kazuha trầm trồ khen ngợi - vang xa đến vậy?
- Tránh xa đám truyền thông thì hơn -Mary lắc đầu ngán ngẩm - Con dao hai lưỡi nguy hiểm lắm. Một người có tiếng chỉ cần hành động sai nhỏ,thì....
-Dù là một người tuyệt vời đến đâu thì -Shiho tiếp lời -...cũng sụp đổ hoàn toàn thôi!?
-E..tou còn chuyện này nữa-Esuke nói thêm - sau cuộc họp ngài Alena và Shiho
sẽ được nghỉ dưỡng 2 tháng!?
-2 tháng sao?- Shiho ngạc nhiên - nghỉ gì mà lâu thế?! Tôi chưa làm xong mẫu thí nghiệm số 2 nữa là!?
-Hảh??
-Mà nghỉ ngơi cũng tốt mà con gái -Alena mỉm cười - nhân cơ hội về Nhật chơi với đi thăm mộ .
-Mẹ anh Gin?
-Yên tâm mẹ lo xong rồi! Họ muốn giữ lại thi thể của gin để vào phòng ngủ đông, để sau này gin sẽ có ích cho một số nghiên cứu.
-Mẹ...con..xin lỗi!
.
-Đừng buồn nữa! -Alena ôm Shiho an ủi - vẫn còn mẹ với dì Mary mà, đừng tự trách mình con cứ như vậy thì mẹ sẽ lại trót sa xuống địa ngục mất .
Shiho im lặng cô rất vui chị và mẹ chắc có lẽ là Thiên thần và là ánh sáng duy nhất làm sáng cái bóng tối của chính cô.Shinichi mỉm cười cậu nhớ lại lúc đi đến nhà người quen tìm những cuộn băng chúc mừng Sinh nhật mà Akemi đã giấu đi, lúc về cậu đã nghĩ rằng "Tốt rồi Haibara mẹ cậu đích thực là một thiên thần dù trót sa xuống địa ngục "cậu mỉm cười thầm nói.
- Tốt rồi Shiho mẹ cậu...mãi là Thiên thần dù có bị sa xuống ngục tối vẫn là Thiên thần.
Ran nhìn vẻ mặt của Shiho một cái gì đó khiến cô lay động, Cô quá ích kỷ Shiho thì không nhưng... Mặt Ran như biến sắc .
-Ran cậu hẹn hò với tớ không??
-Hểh??Esuke ...Ran có Shinichi rồi!
-Đùa ý mà!
-Sao không thử đi?-Ran mỉm cười -..u..
Tim Ran đập thình thịch cô không biết mình vừa nói gì? Esuke nắm tay Ran một nụ cười ấm áp từ miệng Esuke là Ran đỏ mặt và một cảm giác tuyệt vời vô cùng ấm áp dễ chịu bao quanh hai người.
Bốp....
-Esuke cậu có việc vào lúc 10giờ đấy! Nếu đến trễ thì liệu đấy!!
-Vâng!!-Esuke lập tức đi ra ngoài- tôi sẽ làm tốt !
-Không tên hondou này làm được không nhỉ??
-Nhóc đó còn học việc mà?
-Cậu biết Esuke à Shiho??
-Là nhân viên điều tra tội phạm, mà cậu ta quá ngốc nên đã chuyển qua học việc bên tớ...không biết có bị gì không?
-Shiho tớ muốn hỏi một việc?
-Shinichi...nói đi
Hãy đón đọc Shiho Miyano Net Generations chap 20
Mọi người thông cảm cho mình chậm trễ vì mấy ngày nay mình bị cảm nên hay mệt và buồn ngủ nên không viết truyện được xin lỗi mọi người rất nhiều.
À tặng mọi người cái này xem nha
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top